Chương 25
Trời sinh Nguyên Hi cô không kìm lòng được với vật non nớt, nhỏ bé. Khẳng định như bây gìơ. Xoa đầu em trai một cái, cô ngồi xổm xuống.
"Đói không?"
Cậu nhóc gật gật đầu.
Nguyên Hi ngẩng đầu lên trừng mắt với ba người kia.
"Quý ông quý bà nhà họ Trình cao sang sao gìơ đến bữa cơm no cho tiểu hài tử cũng không thể sao?" Giọng điệu rõ châm chọc.
Sở Thiên Dương bên cạnh nghe cô nói thế không khỏi ngạc nhiên. Nhìn ba người kia rõ ràng lúng túng xấu hổ nhưng không dám nói, anh ít nhiều hiểu sự việc.
"Trình gia gia, lúc thuê người đâm chết tôi ông có nghĩ đến hoàn cảnh bây gìơ sao? Trình Tô Nhạc, người luôn đánh con gái mình gìơ có hoàn cảnh ngày hôm nay sao? Hạ Vân Nguyệt, bà yêu thương tôi nhưng chưa một lần đứng ra bảo vệ tôi, vậy mà các người muốn tôi giúp?" - càng nói Nguyên Hi càng giận thay chủ nhân cỗ thân thể này. Cất cao giọng khiến người nghe không rét mà run.
Nghe tưởng chừng tuyệt tình như thế mà ai cũng không ngờ... Nguyên Hi rút thẻ bạch kim ra, nhét vào đôi tay nhỏ bé của Trình Minh Vũ.
"Các người kiếm một việc làm tử tế đi, số tiền trong đây đủ mua nhà, mua xe, nuôi Minh Vũ ăn học nhưng không đủ nuôi các người đâu. Mật khẩu 24022014"- Nói xong cô thẳng thừng đi vào trong. Mặc kệ ba người Trình gia gia và ba mẹ hờ rưng rưng nước mắt.
Họ đúng là không ngờ tới mình có ngày hôm nay, thậm chí phải quay đi xin sự giúp đỡ của Trình Nguyên Hi. Vốn dĩ Trình gia gia đã cao tuổi, còn chút tiền mọn không dám tiêu hoang nên họ đành đi bộ cả ngày đường, đứng chờ cô con gái này. Nghe lời cô nói thế, họ tưởng chừng như không còn gì nữa, mất tất cả... không ngờ cô lại đưa thẻ cho họ. Gìơ có hối hận về những việc làm trước kia cũng đã muộn rồi. Thật lòng cảm ơn cô con gái nhỏ bé kia.
"Ông, hai bác, chờ chút nữa xe sẽ đến đón hai người. Cháu đã gọi xe rồi!"- Thiên Dương lễ phép, anh hiện gìơ muốn đuổi theo cô ngay nên chỉ nói với họ có câu.
Ba người sững lại, đưa mắt nhìn nhau rồi lại nhìn bóng anh chạy đã khuất.
*** Trong thang máy ***
"Tại sao?" - anh nhìn vào mắt cô.
"Dạ?" - cô tràn đầy ý cười, giả nai nhìn anh.
"24022014 là sao?"- anh mất kiên nhẫn, giọng như gầm nhẹ lên.
"Ngày em thích!"- Cô trả lời.
Điều anh muốn hỏi không phải như vậy, đó là ngày anh gặp Vân, như một giấc mộng tuyệt đẹp lấy đi lí trí của anh. Anh đã chấp nhận Nguyên Hi không phải Vân, nhưng sao cô cứ luôn khơi gợi ra Vân trong tâm trí anh? Mắt anh lóe lên, chẳng lẽ... cô có âm mưu gì?
Ting ting.
Thang máy mở ra.
"Đừng nghĩ biết chút ít về tôi và cô ấy là có thể thay thế cô ấy!"
Anh lạnh lùng nói, kèm theo cửa thang máy đóng lại.
Rắc rắc, vụn vỡ. Trái tim cô vụn vỡ đứng trước cửa thang máy. Kinh hoàng, Nguyên Hi không thể ngờ anh lại nói với cô những lời tuyệt tình như vậy. Nhói! Trái tim đau nhói, như ngàn vạn lưỡi dao xuyên qua.
Nước mắt tuôn rơi, cô nấc lên nhưng không thành tiếng. Chân tay mềm nhũn, cô thả người dựa vào bên thang máy. Đau đớn khóc đến mức ngủ quên lúc nào không hay.
Ting.
Thang máy lại lần nữa mở ra, Diệc Phong thấy bóng cô thiếp đi bên thang máy sửng sốt hồi lâu. Sao cô ấy lại ngủ ở đây thế này? Khẽ ngồi xuống, chú ý quan sát cô gái trước mặt. Hắn không biết là khi cô ngủ lại yếu ớt, đáng yêu như thế này. Nhếch miệng cười, dang tay ra bồng cô lên.
Ping pong.
Nghe có chuông cửa, Hoàng Y Nhã giật mình chạy ra mở cửa. Thấy Diệc Phong tràn đầy ý cười ôm Nguyên Hi mà không khỏi sửng sốt một hồi lâu. Cô nhanh chóng né người cho anh và Nguyên Hi vào nhà. Thoáng chút do dự, cô nói.
"Tối nay... anh chuyển lời đến Nguyên Hi giúp tôi, tôi không về!"
"Ừm!"- Diệc Phong không để tâm lắm, trong mắt anh hiện gìơ chỉ có cô gái nhỏ này.
Nhìn khuôn mặt trắng trẻo, đáng yêu, đôi môi anh đào chúm chím, cái mũi nhỏ nhắn xinh xinh. Anh không nhịn được đưa tay ra véo một cái. Khẽ hôn lên trán cô, rồi lại ngẩn người cười, có lẽ... anh sa vào lưới tình rồi!
*****
"Chú à, chú mua giúp cháu dịch dinh dưỡng xơ được không? Mua nhiều chút!"
"Sử dụng cái này phải ít thôi nghe chưa? Chỉ những bệnh nhân về thận mới được dùng hai túi một tuần, cháu chưa có kinh nghiệm nên phải cẩn thận!"
"Chú mua giúp cháu 100 dịch!"
"Cái gì??? Cháu định độc chết người ta sao? Không được!"
"Cháu dùng dài mà chú, cô ấy là người thực vật, bị cắt thận nên cháu phải nhờ chú!"
"Được rồi, nhớ không được dùng quá liều, nếu không sẽ khiến bệnh nhân tử vong!"
"Được!" - Hoàng Y Nhã hảo sảng đáp lại, con ngươi lóe lên tia thâm độc.
Chú à! Cháu chính là muốn lấy mạng cô ta. Nam Cung Vân, cô đã có thân phận mới, có vị hôn thê hết mực yêu thương cô... vậy thì cô hãy mãi mãi làm Trình Nguyên Hi đi. Sở Thiên Dương... anh phải là của Hoàng Y Nhã em! Bằng bất cứ giá nào!
*****
Yang Yang Yêu Yêu: Huhu...tg không muốn Hoàng Y Nhã là người xấu đâu! >...< Đó là tên hiệu của ta mà! Ơ... nhưng là ta để cô ta làm nữ phụ mà! ~T_T~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro