Chương 24
Tại nhà riêng của Nguyên Hi, một cô gái đang xem trực tiếp về tin tức của Sở Thiên Dương, trái tim cô đập loạn lên khi nhìn người đàn ông đó trong bức hình. Nhưng cô lại thấy nụ cười của anh chỉ dành cho cô gái kia trong lòng không khỏi dâng lên cảm giác bực bội, khó chịu.
Phải nói rằng Hoàng Y Nhã là người có dã tâm vô cùng lớn, chỉ là đến giây phút này cô mới nhận ra điều đó. Anh là tiêu điểm của mọi người, anh đẹp trai tài giỏi, anh có Sở Thị hùng hậu chống lưng. Nếu...cô là người phụ nữ đi bên anh, được báo chí biết đến với tư cách là người phụ nữ anh yêu nhất?
Chuyện đó vô cùng khó khăn, cô căn bản nhan sắc không bằng cô gái trên giường bệnh kia, cơ hội tiếp xúc với anh gần như không có, làm sao mà có thể biến thành phượng hoàng được, biến thành Sở thiếu phu nhân? Mâu quang chợt lóe lên, nở một nụ cười thâm hiểm. Đúng vậy, từ giây phút này cô không còn là Hoàng Y Nhã nữa.
*****
Tại một nhà hàng lớn phong cách Pháp lãng mạn.
Nguyên Hi biết, anh không thích nhất là chờ phụ nữ. Anh cho rằng đó là điều lãng phí thời gian nhất trong cuộc đời anh. Đối với Nam Vân thì khác, anh sẵn sàng chờ cô, kể cả khi anh lãng phí cả cuộc đời mình. Nhưng cô bây gìơ không phải Nam Vân nữa. Nở một nụ cười tự giễu, bàn tay cô không tự chủ vuốt ve ảnh nền điện thoại, ảnh cô và anh.
Anh tuấn lãng bước vào từ cửa nhà hàng, thấy cô ngồi chờ trước hơi ngạc nhiên sau đó lại nở một nụ cười câu hồn đến mê người. Anh đúng là có nhan sắc họa thủy mà, Nguyên Hi thầm cảm thán trong lòng.
Anh gật đầu thay chào hỏi, cô cũng đáp lại bằng nụ cười.
"Tiểu thư xinh đẹp, ngài Sở thiếu tặng cô một bó hoa!" - một người bồi bàn lịch thiệp đưa hoa cho cô. Nguyên Hi nhìn bó hoa lan đủ sắc màu quả thực rất đẹp, mím mím môi vẫn chưa có biểu hiện sẽ nhận hoa.
Trên đời này cô ghét nhất hoa lan. Cô sẽ không bao gìơ chạm vào nó, thậm chí một cái liếc mắt cũng vô cùng xa xỉ.
"Cảm ơn, anh có thể đem bó hoa này vào trong không? Khi về tôi sẽ lấy!"- Cô cười nhẹ nhàng nói với câu ta.
Rất tinh mắt, cô thấy rõ sự thất vọng trong mắt Thiên Dương. Có lẽ, anh vẫn muốn thử cô.
"Đừng đánh giá em qua bề ngoài, nhắm mắt lại, hãy đánh giá em bằng trá tim!"- cô lơ đãng nói, ngón tay trắng trẻo giơ lên ra dấu gọi bồi bàn.
Sở Thiên Dương giật mình khi nghe cô nói, cố hiểu xem có hàm ý gì. Thật uổng công anh cũng từng mệnh danh thiên tài, thiên tài với thiên tài? Một mất một còn chăng? Anh nhấp một ngụm rượu vang, mỉm cười đầy ý vị.
"Em muốn ăn gì?"- Anh đưa thực đơn cho cô.
"Không ngại em gọi luôn cho anh chứ?"- cô muốn anh suy nghĩ về việc làm của cô, rồi nhận ra cô là Nam Vân anh hết mực yêu thương.
"Mời, em là khách!"- anh vẫn phong độ như xưa.
"Hai phần gan ngỗng sốt chín vừa, hai đĩa hải sản thập cẩm ngũ vị, hai phần bánh putding mặn, một chai Chabot năm 1974. Cảm ơn!" - cô nhã nhặn gọi món.
Tuy mọi người thấy bình thường nhưng anh không cảm thấy thế chút nào. Đó toàn là những món ăn từ khi chia tay với Nam Vân anh chưa bao gìơ động tới. Suy nghĩ của anh hiện gìơ có chút rối loạn. Anh không nhận biết được người con gái này.
Tình tình tinh tinh tính tinh tinh.
Cô có điện thoại, xin lỗi Sở Thiên Dương rồi bước ra khỏi phòng ăn nghe điện thoại.
"Cô nãi nãi à? Về chưa? Có chuyện đây!"- Kỳ Sâm lười nhác lên tiếng.
"Đang đi ăn với Dương Dương!"
"Phụt!" - đầu tiên là tiếng phụt nước, sau đó là âm thanh ho kịch liệt. Mi tâm Nguyên Hi nhíu lại tỏ vẻ bất mãn.
"Có gì nói đi!"
"Trình gia phá sản rồi, tại họ có Diệc gia chống lưng nên làm sập hơi khó. Tôi lo là họ sẽ tìm em để gây chuyện!"
"Thu mua lại tất cả cổ phần công ty, bất động sản, xe, bệnh viện tư của họ lại. Nhất định phải thu mua cả Trình gia. Còn nữa, kêu chủ nợ tăng lãi suất, thúc giục đòi nợ đi!"- đây mới là một phần, trả nợ cho cái tát hôm đó.
"Mất giá rồi, em thu mua cổ phần vào có ích gì chứ? Người thì bán không được!"- Kỳ Sâm bất mãn.
"Tôi bắt anh bỏ tiền túi ra mua à?" - Kỳ Sâm thật sự tuyệt vọng ôm đầu ném điện thoại.
Trở lại bàn ăn, đồ ăn vừa mới được đưa lên. Thiên Dương rót một li rượu cho cô.
"Bạn trai à?" - hẳn là anh hỏi người nói chuyện với cô.
"Là trai nhưng không phải là bạn!"- cô trêu trọc.
Quả nhiên anh bật cười.
"Anh với vị hôn thê khi nào tổ chức kết hôn?" - cô hỏi vấn đề hết sức thực tế nhưng không cách nào anh trả lời được.
"Kết hôn sẽ mời em!"- anh lảng qua chuyện khác.
Ăn tối xong, Sở Thiên Dương đưa cô về nhà. Bước xuống xe, cô đã thấy một nhà 4 người đứng trước cổng chung cư cũng không ngạc nhiên lắm. Anh muốn đưa cô lên lầu nên cũng xuống xe. Thiên Dương nhíu mày nhìn cảnh tượng trước mắt.
Nguyên Hi lướt qua họ, định đi vào trong. Bỗng, một cánh tay bé nắm lấy tay cô.
"Chị..." - tiếng gọi ấm ức nỉ non của cậu em trai 12 tuổi khiến Nguyên Hi không cầm được lòng.
****
Yang yang Yêu yêu: xl mọi người a~~ nam chính của chúng ta là Thiên Dương nhé, không phải Tùng Dương, ta gìơ mới nhớ ra! :3 chấm nước bọt, cúi đầu tạ tội!~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro