Chương 21
Lần đầu tiên cô tâm sự với người khác về chuyện của cô và anh mà trong lòng lại thoải mái như thế.
"Tôi và anh ấy quen nhau khi tôi 20 tuổi. Anh ấy đến trường đại học Havard thăm giáo sư, khi ấy tôi là sinh viên năm ba. Cô có thấy kì lạ không? Tôi hiện tại là học sinh cấp ba rõ ràng?"- câu nói của Nguyên Hi không khỏi lộ vẻ đau khổ.
"Tôi tin mà, là trọng sinh đúng không? Tôi rất thích đọc truyện trọng sinh nên cũng rất rõ!"- Y Nhã tinh nghịch nháy mắt.
Nguyên Hi hơi ngạc nhiên vốn tưởng cô gái này sẽ không tin những gì cô nói, chỉ nghĩ cô nói mơ hay gì đấy mà lại là tin tưởng cô vậy. Hít một hơi dài, tay nhanh châm lấy một điếu thuốc nói tiếp.
"Cô gái cô đang chăm sóc kia chính là tôi. Rất xinh đẹp. Tôi và anh ấy quen biết nhau là vì đều là học trò cưng của thầy. Tôi rất hay gọi anh ấy là sư huynh. Gặp nhau, rồi yêu nhau, hẹn hò lãng mạn và thành cặp đôi khiến nhiều người ngưỡng mộ nhất. Anh ấy là người đàn ông vô cùng đẹp trai, vô cùng xuất sắc và vô cùng yêu tôi."- ánh mắt cô xa xăm như đang quay trở lại thời gian khi ấy. Cô bên anh là lúc cô chính là cô, bàn tay không nhuốm máu, nụ cười luôn ánh lên sự hạnh phúc.
"Vậy sao hai người chia tay?" Y Nhã tò mò.
Mỉm cười chua chát, Nguyên Hi tiếp tục nói:
"Yêu nhau là chuyện của yêu nhau, hai chúng tôi không thuộc cùng một thế giới. Anh trai tôi từng...Làm công ti bố anh ấy phá sản, khiến ông ấy vì không trả nổi nợ mà tự vẫn! Một mình mẹ anh ấy chịu bao nhiêu tủi nhục để gây dựng lại Sở Thị sau khi bị anh tôi làm cho phá sản. Chính là biết điều đó, mẹ anh ấy nhìn thấy tôi lần đầu tiên mà suýt nữa mất mạng, may Thiên Dương đưa bà ấy đến bệnh viện kịp thời. Từ hôm đó, chính thức chúng tôi không liên lạc với nhau, cho đến tận bây gìơ!" Lặng lẽ nhả ra một khói thuốc trắng vào màn đêm mờ ảo.
"Sao anh chàng Sở Thiên Dương và bà Sở đó không biết phân biệt phải trái thế? có phải cô làm bố anh ta chết đâu mà dù gì cũng chỉ là công ti mà thôi, dù gì bà ấy cũng đã gây dựng lại được sở thị to lớn vĩ đại nhất nước ta rồi còn gì? Sao lại phải bỏ tình yêu tuyệt đẹp ấy?"- Y Nhã bất mãn nói.
Nguyên Hi cũng cười khổ, cô đã từng nghĩ vậy nhưng vô luận thế nào chăng nữa cô cũng không thể thay đổi suy nghĩ của anh và mẹ anh. Dù không có anh, cô vẫn còn có...bảo bảo giữa cô và anh. Cô nhớ anh, càng nhớ bảo bảo. Hôm đến gặp mẹ anh là sinh nhật bảo bảo Sở Thiên Vũ của cô tròn năm tháng tuổi. Cô muốn cho anh và mẹ anh bất ngờ về đứa con trai này mà không ngờ còn có bất ngờ lớn hơn chính là mẹ anh vì nhìn thấy cô mà tức suýt chết và... anh chia tay cô không một lời từ biệt.
Nhìn theo bóng lưng hôm đó anh rời đi, nhìn lại người bảo mẫu đang tiến về phiá mình mà trên tay đang ôm tiểu bảo bảo mũm mĩm đáng yêu. Đó là lần duy nhất cô khóc vì anh trước mặt người ngoài. Cô không liên lạc, anh cũng không gọi. Không biết có phải do số trời định không mà cô và anh không gặp nhau lấy một lần dù cả hai cùng sống trong một thành phố. Có trời mới biết cô đau khổ dường nào, người luôn làm tổn thương trái tim đàn ông nay lại đau khổ vì một người đến điên điên dại dại. May mà lúc đó có Kỳ Sâm và Nam Triệt luôn bên cô.
Hàng ngày, cô vẫn thấy tin tức anh và công ti CK của Sở thị tại Mĩ nhưng chỉ nhìn qua ảnh anh rồi lại chẳng muốn nhìn nữa. Anh vẫn thế, là người đàn ông lạnh lùng, cương nghị, đẹp trai phong độ mang vẻ đẹp châu Á khiến nhiều người đàn ông ghen tị đỏ mắt, anh cũng bị biết bao cô gái câu dẫn nhưng trong mắt anh chỉ có Nam Vân cô.
Vô luận thế nào thì họ đã chia tay nửa năm, không biết Thiên Vũ không có mẹ sống có tốt không nữa, cô rất nhớ bé con. Phần vì đang lo giữa chuyện của cô và Nguyên Hi thật, phần vì cô quá lo cho Nam Triệt nên cũng không nhớ được bé con.
Hoàng Y Nhã chán nản lắc đầu rồi quay trở về phòng ngủ. Bây gìơ ở Mĩ đã sáng rồi nhỉ? Cô cầm điện thoại gọi vượt đại dương sang bên kia.
"Hello?"- người phụ nữ trung niên bên kia bên tiếng.(xin chào?)
"I want talk with my son!"- Nguyên Hi đáp lại.(tôi muốn nói chuyện với con trai tôi)
"Oh my God? Thank you very much God! Princess, are you do live?"( chúa ơi? Cảm tạ Chúa! Tiểu thư, người còn sống?)
"Yes, i very tired, i want talk about my son!"( phải, tôi rất mệt, tôi muốn nói về chuyện con trai tôi!)
"Litter prince well, but he alway cry... i think he miss you!"( công tử nhỏ rất tốt, nhưng cậu luôn khóc, tôi nghĩ, cậu chủ nhỏ nhớ tiểu thư)
"I very busy, so i hope you look after baby careful, i will come back in the next month!"( tôi rất bận rộn, tôi hi vọng bà chăm sóc bé con cẩn thận, tôi sẽ trở lại vào tháng sau)
"Good luck, oa oa oa, oh, prince is crying. So sorry, i will call you late!"( chúc tiểu thư may mắn, oa oa oa, ôi công tử nhỏ đang khóc, rât xin lỗi, tôi sẽ gọi cho cô sau!)
"No prolem, bye!"( không vấn đề gì, tạm biệt!)
Mặt trời bắt đầu hé lộ, ánh màu đỏ rực của bình minh làm cô nghĩ đến màu máu tươi chói lóa mắt, quay vào trong phòng, cô muốn yên tĩnh chút!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro