Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17

Tít tít tít.
"Cậu làm gì vậy?"- Tuyết Như sốt sắng.
"Shit, đương nhiên là gọi cảnh sát!" - Diệc Phong tức giận chửi thề.
"Ư...mau mau...gọi cứu thương nữa...nhỡ tiểu Hi với Kỳ Sâm bị thương thì sao?"- Tuyết Như xanh lè mặt mày run bần bật nói.

Nghe thấy thế Diệc Phong cũng trắng bệch mặt, tay cầm điện thoại không khỏi run nhẹ vài cái.

Bên trong biệt thự.

"Thi thể tiểu thư đâu?"- Nguyên Hi lạnh lùng nói. Phát súng vừa rồi là cô bắn cảnh cáo bọn chúng, nhắm giữa đầu một tên thuộc hạ ngay sau lưng Giản Phong.

Hắn mỉm cười nhẹ, cũng không cảm thấy sợ hãi vì thuộc hạ bên cạnh hắn vừa sống sờ sờ hiện tại đã thành cái xác dưới chân hắn.

Nâng mí mắt nhìn tiểu cô nương nhỏ bé chỉ tầm tuổi em hắn, nhướng nhướng lông mày tỏ ý dò xét. Thân hình cô nhỏ bé nhưng những đường cong vẫn hoàn hảo sau lớp áo da bó sát, bàn tay không hề có vết chai sần do thời gian luyện súng để lại.

"Cô gái này là?"- hắn quét mắt về phiá Kỳ Sâm.
"Phong lão đại, đây là phó bang của Huyết Vân chúng tôi!"- Kỳ Sâm cương nghị trả lời, thái độ không có vẻ gì là nói với một lão đại.
"Khuôn mặt non nớt, thuần khiết này sao? Em như một thiên thần, cô gái à!" - hắn nâng ly rượu lên nhấm nháp một ngụm.

Nguyên Hi nhếch môi, cười lạnh! Cô là thiên thần sao? Sao cô không biết nhỉ?
Nguyên Hi tiến về phiá trước, thong thả ngồi xuống ghế sofa đối diện Giản Phong. Ánh mắt nhìn hắn chăm chú. Đối phương cũng không phản đối, lười biếng nhướng mày tỏ ý thách thức như một con mèo nhàn hạ.

Nguyên Hi bị hắn trọc cười, dáng vẻ này của hắn là dáng vẻ nên có của một lão đại sao?
"Là thiên thần gãy cánh! Dù tôi có là thiên thần, tôi cũng sẽ bẻ đôi cánh đó đi! Nguyên Hi tôi sinh ra không phải để làm thiên thần!" - Nguyên Hi nhàn nhạt trả lời hắn.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: