Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15

Bọn chúng đúng là đánh vào điểm yếu của Nam Triệt mà, có điều chính băng Huyết Vân cô vẫn chưa xác định được anh sống hay chết thì làm sao Nam Triệt ra mặt được. Cô hừ lạnh.

"Tối mai đi, chuẩn bị cho tôi một AK 512, một súng ngắn B50 có độc trong đạn. Ngày mai, tôi không kết liễu tên Giản Phong kia tôi không phải là Nam Vân." Nguyên Hi lạnh lùng nói, ánh mắt lóe lên sự khát máu đến cuồng vọng.

"Cô gìơ đâu phải Nam Vân nữa a!" Kỳ Sâm mở miệng trêu trọc.
Nguyên Hi trừng mắt nhìn cậu ta, lời này có thể nói tùy tiện vậy sao! Nhỡ người ta nghe thấy thì sao hả?

Quả nhiên, Tuyết Như đang nghe lén cuộc trò chuyện của hai người. Căn nhà này cũng cách âm quá tốt đi a~. Cô chỉ nghe được loáng thoáng cái gì mà bờ biển đó. Không lẽ họ định ra bờ biển? Không được! Cô phải ngăn chặn họ mới được. Tuyết Như nhanh chóng lấy điện thoại ra, cô phải liên thủ với Diệc Phong ngăn chặn đôi này kết hợp a.

"Ting ting ting ting"
Đang gọi cho Diệc Phong thì điện thoại của tiểu Hi trên giường reo lên làm Tuyết Như giật mình suýt đánh rơi điện thoại. Cô nhe răng trợn mép nhìn điện thoại của tiểu Hi trong lòng rủa thầm. Đúng là đồ phá hoại. Cô bực tức lao tới nghe điện thoại, bực tức gầm nhẹ.
"Alo"
"..." bên kia im lặng.
"TMD, không nói thì gọi làm cái khỉ gì? Dẫm phải cứt chó à?"- lửa giận thổi bùng lên làm Tuyết Như suýt cho điện thoại hôn mặt đất. Bình tĩnh, bình tĩnh, mày phải bình tĩnh, Tuyết Như xinh đẹp, đoan trang, hiền lành đã trở lại.

Đầu bên kia, Thiên Dương nhìn điện thoại một lúc lâu, trong lòng anh vô cùng ngổn ngang. Sau đó đau khổ nhếch lên một nụ cười tự giễu. Có thể số của cô đã để người khác sử dụng, có thể người ta chỉ gọi nhầm, cũng có thể...anh không giám nghĩ nữa.

Nhưng xem trên báo, anh thấy người sát thủ hay đi bên cô nay lại ôm một người con gái khác trong khi cô vừa mới mất anh vô cùng kì lạ. Thêm nữa, anh xem chương trình trên TV, khí chất ngạo nghễ khi cô gái xa lạ đó chất vấn thầy giáo khiến anh vô cùng quen thuộc, ánh mắt cuồng vọng đầy bản lĩnh đó chỉ có ở mắt cô. Anh tin chắc rằng sau tai nạn cô đã phẫu thuật thẩm mĩ rồi dùng thân phận mới. Thiên Dương vội vàng gọi cho số cô nhưng khi nghe giọng nói anh mong đợi bấy lâu và cách nói chuyện anh biết là không phải cô.

Anh vẫn chưa muốn bỏ cuộc, tinh tính mách bảo anh rằng cô còn sống.

"Rizh, đặt vé máy bay cho tôi đến thành phố A vào sáng mai. Còn nữa, tìm giúp tôi số điện thoại của Kỳ Sâm - sát thủ hay đi cùng cô ấy..."
"Giám đốc, cô ấy là..." - đầu dây bên kia, Rizh toát mồ hôi hột.
"Nam tiểu thư!" - Thiên Dương gằn lên một tiếng.

Hôm sau.
8 gìơ tối, Nguyên Hi mặc bộ đồ da màu đỏ rực bao trọn những đường cong hoàn mĩ trên cơ thể cô. Màu đỏ của sự khát máu, giống như hôm nay, sẽ rất nhiều người phải chết dưới bàn tay cô. Muốn uy hiếp cô? Chúng còn chưa có tư cách.

Bước ra khỏi ngôi nhà gỗ nhỏ bé một cách kín đáo, cô chính là không muốn Hạ Vân Nguyệt lo lắng cho mình. Nguyên Hi nhanh chóng trèo lên bờ tường, cố định ngồi trên tường bao chờ Ferrari yêu dấu của cô lao tới. Quả nhiên, Kỳ Sâm không làm cô thất vọng, dù không biết đường nhưng hắn vẫn làm tốt việc đến đón cô. Tên này nhiều lúc cũng rất được việc đấy chứ.

Nhảy xuống mặt đất, a đúng là lâu không vận động nên nhảy cao có hai mét mà khiến chân cô cũng đủ đau nha. Không thèm mở cửa xe, Nguyên Hi nhảy luôn vào ghế phụ thư thả nhắm mắt.

Bên này Kỳ Sâm cũng lạnh sống lưng, nhảy từ độ cao hai mét xuống mà cô ấy còn chẳng thèm nhíu mày, đúng chỉ có Nam Vân mới hâm hấp như thế được a. Kỳ Sâm nhấn chân ga, chiếc Ferrari đỏ rực lao vun vút trong màn đêm.

Lúc này, Tuyết Như và Diệc Phong đang đứng trên sân thượng khu trung cư đối diện nhìn bóng dáng hai người vừa mới đi khỏi.

"Nhanh lên, chúng ta không theo kịp họ gìơ." - Tuyết Như sốt ruột thúc giục.
"Lo gì?"- giọng thâm trầm của Diệc Phong vang lên.
"Tất nhiên rồi, nếu lỡ như tiểu Hi của tôi bị Sâm của anh ăn thịt thì sao? À í lộn, tiểu Hi của anh bị Sâm nhà tôi ăn thì sao? Đừng nói anh không lo nhé" - cô nheo nheo mắt nhìn người đàn ông đối diện.

"..." Diệc Phong hết nói nổi.

Anh tin giữa họ sẽ không sảy ra chuyện như Tuyết Như nói, nhưng nếu anh không làm gì thì sẽ bứt dứt không yên nên đành để cô nhóc này lôi lôi kéo kéo đi.

"Ngu ngốc" bỏ lại một câu cho Tuyết Như rồi bản thân thong thả đi ra thang máy.

Tuyết Như giận tím mặt, hậm hực giậm chân tại chỗ rồi nhanh chóng đuổi theo sau anh. Cô chính là muốn bóp chết tên này a.
" Gìơ thì hay rồi, anh xuống đến xe thì biết họ đi đâu đâu mà đuổi theo?"- Cô lườm nguýt.

"Thiết bị định vị ở điện thoại để cho cô ngắm à?" Diệc Phong nhàn nhạt đáp, Tuyết Như á khẩu, đành ngoan ngoãn theo sau.

Hai người họ nơi cũng là lúc, bên trong biệt thự kia hỗn loạn.

"Pằng"

Giữa không gian tĩnh mịch, tiếng súng nổ ra, Tuyết Như và Diệc Phong bất giác nhìn nhau, nuốt ực nước miếng, không hẹn mà cùng nhau hơi run rẩy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: