Chương 1
Rầm!!
"Có người bị đâm xe kià, mau ra coi coi"
"Khủng khiếp quá"
"Cô bé đó thật đáng thương"
"Mau mau gọi cấp cứu đi, nhanh nhanh"
...
Ti te tí te tí te...
Trong xe cấp cứu, một vị bác sĩ trẻ đang giúp cô gái cầm máu và điều chỉnh nhịp tim. Hơi thở cô gái yếu ớt, cơ thể thoi thóp dường như chỉ cần chạm nhẹ một cái là có thể vỡ. Vị bác sĩ trẻ lau mồ hôi hột trên trán, cố gắng kích nhịp tim cho cô gái.
"Y tá Oanh, tìm xem có phương thức liên lạc với người nhà bệnh nhân không?"
"Vâng bác sĩ"
"Y tá Hương, cô liên hệ với bệnh viện mở một phòng phẫu thuật rạng nứt hộp sọ"
"Vâng bác sĩ".
****Bệnh viện****
Trước cửa phòng phẫu thuật một người phụ nữ trẻ gần 40 tuổi vẻ mặt suy sụp, nước mắt lã chã tuôn ra. Miệng không ngừng cầu nguyện.
"Nguyên Hi, con tuyệt đối đừng xảy ra chuyện gì! Nguyên Hi của mẹ a..."
Ting Ting ting
Tiếng chuông điện thoại vang lên gắt gỏng giữa hành lang yên ắng. Tay người phụ nữ run run trượt nút nghe. Màn hình hiện lên hai chữ "Ông Xã" mà khiến lòng bà cay đắng tột cùng.
"Alo"
"Về đi, ở đấy cũng không có ích gì đâu. Tôi đã trả viện phí cho nó rồi. Bác sĩ cũng đảm bảo cố gắng hết sức. Sống được hay không là do trời định. Loại ngu ngốc như nó sống trong nhà họ Trình chúng ta là sự sỉ nhục bà biết chưa? Nó chết rồi càng..."
"Ông nói đủ chưa? Con bé cũng là con ông mà? 17 năm qua, tuổi thơ nó có được ông ôm lấy một lần? Mua quà sinh nhật cho nó lấy một lần? Chỉ vì cái hủ tục Trọng nam khinh nữ nhà ông. Đến lúc con bé hiểu chuyện, nó không học giỏi ông lại coi nó như vết nhơ trong cuộc đời ông. Ông là tên cầm thú, mất nhân tính. Ông điên rồi, đồ khốn nạn, ông cút đi cút đi. Haha..."
Người phụ nữ đó gào thét lên với điện thoại, đau quá hóa cười đến thương tâm. Bà khóc, khóc cho con gái bà, khóc cho con trai bà và khóc cho cả phần bà. Đầu dây bên kia im lặng một hồi lâu. Bà điên cuồng ném "bốp" điện thoại vào bức tường đối diện. Suy sụp đến tuyệt vọng. Con gái bà đã vào phòng phẫu thuật năm tiếng rồi vẫn chưa ra. Dựa lưng vào hành lang lạnh lẽo, mệt mỏi, bà trượt xuống như giọt lệ khóe mắt trượt theo.
Ting
Phòng phẫu thuật mở ra. Chàng bác sĩ trẻ tuổi lúc nãy bước ra với vẻ mặt trắng bệnh, mồ hôi trán đầm đìa bởi chưa có ca phẫu thuật nào khó khăn với anh đến thế bởi bệnh nhân quá mức yếu ớt, mạng sống quá mức mỏng manh.
Như gặp được vị chúa cứu thế của đời mình, Vân Nguyệt đứng bật dậy, lao nhanh đến túm lấy cánh tay của bác sĩ. Nhìn vẻ mặt vị bác sĩ hiện tại, lòng bà vô cùng hoảng hốt, tim như muốn nhảy vọt ra ngoài.
"Bác gái, ca phẫu thuật đã thành công, nhưng không thể chắc chắn giữ được mạng sống, nếu trong vòng 48 tiếng mà bệnh nhân không tỉnh lại thì khó bảo đảm đươc..."
Vẻ mặt bác sĩ đầy áy náy và lo lắng nhìn bà. Bà cũng hiểu rõ, người ta đã cố gắng hết sức, cũng không thể làm khác hơn. Bà ngậm ngùi buông cánh tay vị bác sĩ trẻ ra nói lời cảm ơn rồi đi theo sau xe cáng về phòng điều dưỡng.
Đây là phòng bệnh chồng bà sắp xếp cho con gái. Là một phòng VIP rất rộng và thoáng mát, ít mùi khử trùng mà con gái bà ghét nhất. Buồn cười, hình như ngoài tiền ra, ông ấy chưa cho con gái mình được cái gì. Lặng lẽ đến bên giường bệnh con gái, nhẹ nhàng lau lên làn da trắng nõn đến xanh xao của Nguyên Hi, lòng bà đau như cắt.
Cạch
Phòng bệnh mở ra, một cô gái trạc tuổi Nguyên Hi bước vào. Tay cầm một giỏ táo xanh và một bó hoa quân lan tử. Đó đều là thứ Nguyên Hi thích, người biết rở điều đó là bạn thân cô - Tuyết Như - đang tiến vào phòng bệnh.
"Dì, con đến thăm tiểu Hi, dì về nghỉ ngơi đi, không bác trai sẽ nói tiêu Hi của con... hì, ở đây có con chăm sóc cho tiểu Hi rồi dì."
Vân Nguyệt hiểu rõ ý của Tuyết Như, khi còn khỏe mạnh chỉ cần bà yêu thương ngọt ngào với Nguyên Hi hơn, Minh Vũ con trai bà sẽ nói nói với ông nội nó "sao chổi Hi Hi cướp mẹ cháu rồi" để lão gia gia sẽ lôi con bé Hi tội nghiệp ra đánh. Cả dòng họ này coi nó là nghiệp chướng. Bà không trách Minh Vũ, bởi chính ông chồng "tốt" của bà đã dạy hư con trai. Cũng bởi vì trọng nam khinh nữ mà bà không được lên tiếng dạy dỗ con cái. Mác 'Trịnh phu nhân' chỉ như một bình hoa trang trí mà thôi. Cho nên nếu lúc này bà không về, chắc dòng họ Trình sẽ đuổi con gái đáng thương của bà đi mất.
Bà lặng lẽ gật đầu, dặn dò Tuyết Như vài câu rồi bước ra khỏi phòng bệnh.
Trong phòng bệnh, Tuyết Như cầm lấy tay Nguyên Hi, vỗ về. Kìm nén từng giọt nước mắt sắp tuôn rơi.
" Tiểu Hi à, sao số cậu lại khổ như vậy? Chỉ vì cậu là đứa con gái duy nhất nhà họ Trình mà họ nghĩ cậu là sao chổi, là khắc tinh đến hủy hoại họ sao? Một lũ ngu ngốc đến biến thái mà. Tiểu Hi à, tớ biết một bí mật, có nên nói với mẹ cậu không? Nhưng mẹ cậu biết cũng không thể giúp cậu mà. Mình sẽ giúp cậu trả lại hết tất cả những người hại cậu thành như thế này. Trả lại gấp đôi! Người thuê người đâm cậu chính là... lão gia gia nhà họ Trình!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro