Chương 6: Hoảng loạn (H+)
Calord nhìn tôi mơ màng, trong cơn say tình muốn trêu đùa tôi đến phát điên. Tức giận, phẫn uất, đau đớn, căm hận, chấp nhận, đâu là trạng thái của anh lúc này?
Anh nâng đầu tôi lên, giữ cổ tôi thật mạnh rồi ép tôi hôn anh. Tôi sợ hãi ngậm chặt môi mình, anh mơn trớn bên ngoài cố cậy miệng tôi ra. Tay kia liền bóp chặt cằm tôi, trong lúc tôi ko đề phòng đưa lưỡi vào bên trong quyến luyến, miệng lưỡi ma sát nhiều hơn, anh mút mát tham lam lấy đi từng hơi thở của tôi, dùng răng cắn chặt môi tôi day day cái miệng mềm mềm, lúc này đây chỉ với 1 nụ hôn tôi đã rất choáng váng, mọi thứ trước mắt đều mơ hồ ko rõ nét, cảm giác khó thở khiến lồng ngực rất đau, tôi cần ko khí, làm ơn buông tay ra, Calord!
"Ưm ư.....umh"-tôi ko thể cất giọng cố dùng hai tay đẩy anh ra. Rừng già hoang vắng nhưng có thể bị phát hiện, làm ngoài trời như thế y hệt thú rừng vậy, không thích 1 chút nào. Tôi giật mạnh áo anh biểu tình. Anh biết tôi ko chịu đựng đc nữa liền buông nhẹ tôi ra.
Tôi vẫn ngồi trong lòng ng đàn ông này, lúc anh rời khỏi miệng tôi còn kéo ra 1 sợi chỉ bạc 1 cách dâm đãng, tôi thở hổn hển tham lam hít từng ngụm không khí, lần đầu tiên được hôn mạnh bạo thế này có chút khó chịu. Hai tay anh vẫn giữ lưng tôi, ghì chặt tôi vào người anh.
"Chúng ta về dinh thự đi có được không?"-tôi đáng thương ngước mắt hỏi.
Anh thì thầm vào tai tôi, hơi thở nóng rực cứ thế phả xuống cổ khiến từng giác quan trong tôi rùng mình.
"Không. Ở đó quá nhiều kẻ ngáng đường"
Kẻ ngáng đường? Ý anh là 3 ng anh trai của tôi à? Họ mà biết anh muốn làm chuyện đó với tôi khi chưa cưới thì đúng là phiền phức thật.
"Nhưng ta ko thích ở nơi này, như động vật giao phối vậy!"-tôi hờn dỗi vùng vẫy.
Calord nhẹ nhàng bế tôi lên, "Vậy về biệt thự phụ của dinh thự nhé?"
Biệt thự phụ- căn biệt thự sau nhà chính, phải có tầm 5-6 căn to đùng đằng sau dinh thự Công tước Valentine dành cho kỵ sĩ ở đó, nhưng vì 1 vài lý do, 1 trong số 6 căn đó vẫn còn trống. Một khu đất yên tĩnh và thích hợp để anh trừng phạt tôi. Ở đó dù có kêu la khản cổ hay bị hành hạ tới chết cũng ko ai nghe thấy.
Anh đặt tôi xuống giường hôn nhẹ lên trán, bắt đầu cởi dây áo phía sau. Tôi giật mình nhích lại. Nhận ra ý định kháng cự của tôi, anh liền nắm lấy cổ chân nhỏ kéo về,
"Elizabeth, ta muốn nghe, làm sao em phân biệt đc giữa ta và ảo ảnh?"
Calord ko kiên nhẫn cởi váy cho tôi nữa, anh xé toạc mọi thứ trên người tôi, lúc này đây thực sự tôi chẳng còn tâm trạng trả lời anh nữa, co rúm lại cố gắng che đi thân thể bị lộ ra.
"Em không ngoan chút nào"
Calord dùng 1 tay giữ chặt 2 cổ tay của tôi cố định lên phía trên, tay còn lại xoa nắn ngực tôi, cảm giác có ng động vào ngực mình thật lạ, ngực tôi hơi trướng lên và có phần rất đau. Miệng anh cũng ko yên liên tục đòi hỏi tôi, nụ hôn sâu đầy mê hoặc.
Trong bóng tối nhìn anh, khuôn mặt xinh đẹp và anh tú, đôi mắt đại dương sáng rực phản chiếu thân hình của tôi. Ánh nhìn của anh như 1 con sói đói đang nhìn miếng mồi thơm ngon, dần muốn nuốt trọn tôi.
Tôi kháng cự cựa quay khuôn mặt trong hoảng loạn, anh bóp cằm chặt hơn, mang môi lưỡi quấn sâu, triệt để mút mát, dư vị ngọt ngào này đến chết cũng ko thể quên. Nhưng nếu tôi trao mọi thứ cho anh thì những thứ từ trc đến nay tôi làm đều trở lên vô nghĩa.
"Không, ưm...Dừng lại, nghe ta nói đã!"
Calord đã ko nghe lọt tai câu nào nữa, anh cắn mạnh vào cổ tôi in thành vết răng ái muộn, liếm mút dọc cổ cho đến xương quai xanh, từ từ thưởng thức da thịt tôi như bữa ăn ngon miệng. Mỗi tiếng chụt âm vang trên cơ thể tôi nơi đó sẽ xuất hiện dầu hôn đỏ ửng anh để lại. Trên xương quai xanh có vết cắn nhẹ đã chảy máu, tôi ko kiềm đc rên lên, điều đó chỉ khiến anh phấn khích.
Anh ngửng mặt lên nhìn khuôn mặt gấp gáp thở của tôi, giờ tôi thực sự rất khổ sở, vừa phải chiều theo ý anh, vừa phải bắt kịp nhịp điệu của anh, má tôi ửng hồng, đôi mắt ngấn nước càng mê hồn hơn, tôi sợ anh nhìn thấy bộ dạng này sẽ ko thể rời khỏi.
Nhưng cơ thể tôi đang rất nóng, anh tức giận với tôi, lẽ nào tôi ko căm giận anh ư? Anh là người dù yêu tôi vẫn giữ lại xác của cô ấy, tôi ghét những tên bị ám ảnh ko thể thoát ra đc nhưng lại đâm đầu yêu anh. Ngu ngốc làm sao!
Tay anh ko nhanh ko chậm xoa nắn ngực tôi, lúc bóp lúc thả, bàn tay anh to lớn chạm vào từng chỗ mẫn cảm nhưng tôi không ghét nó...ngược lại có chút phấn khích xen kẽ chút lo lắng, cảm giác này lạ quá.
Tôi muốn thoát khỏi anh, dùng 2 tay đẩy mạnh anh đi, quay người định rời khỏi, anh biết đc ý đồ đó liền giật mạnh tôi lại phía sau, lưng tôi đang áp vào lồng ngực to lớn của anh, từng nhịp thở và tiếng tim anh đập tôi đang cảm nhận rất rõ ràng.
Calord bắt hai tay tôi lại ghì chặt, anh cởi cúc áo sơmi của mình làm lộ cơ thể rắn chắc, là con trai mà sao da trắng 1 cách quyến rũ, thân hình quá đỗi hoàn hảo, tỉ lệ cơ thể tương xứng với khuôn mặt mỹ miều làm anh như 1 nam thần trên trời đi xuống. Và người đàn ông này lại đang đè tôi dưới thân.
Nếu là trước đây tôi đã tưởng tượng đến chảy máu mũi vì sướng còn bây giờ là cảnh thật lại có chút bối rối lo sợ. Anh vân vê hạt ngọc trước đôi gò bồng, tôi thấy rất ngứa ngáy thoáng đau, chúng hình như đã sưng lên mà anh vẫn cứ ko bỏ qua.
"Umwh...Á...Làm ơn...."-giọng nói của tôi bỗng trở lên yếu ớt khẩn thiết, nghe ngọt đến nỗi tôi phát ngượng.
Calord không nhẫn nhịn nổi kích thích, vuốt ngược bụng tôi xuống, nửa còn lại của cái váy vẫn ở trên người tôi bị anh vén lên chạm nhẹ nhàng vào đùi. Bên trên, anh cắn vào gáy tôi ko chút thương tiếc, liếm mút vết thương đã in lại dấu.
"Elizabeth, thật ngọt..."
Giọng anh khàn đặc, lửa dục dưới thân khó kiềm chế, tôi ngồi trên lòng anh đã có thứ gì cọ vào mông, anh, anh đã cương lên rồi. Tôi ướn éo thân mình tìm lại chút không khí bình thường nhưng đã quá muộn. Cơ thể và hơi thở của anh liên tục lấn áp tôi. Giờ đây từng cái chạm của anh khiến cơ thể tôi phản ứng rất mãnh liệt, bàn tay anh lúc nhẹ nhàng lúc mạnh bạo y như đang tấu 1 khúc nhạc piano cổ điển với những nốt nhạc lúc cao lúc thấp.
Không khí trong phòng ngày 1 trở lên nóng bức, cơ thể tôi như ko thuộc về mình cứ khao khát điều gì đó nơi anh. Lý trí nói phải rời xa nhưng trái tim chỉ càng muốn xát lại, tôi ko muốn suy nghĩ gì nữa rất muốn giao phó toàn bộ cơ thể cho anh.
"Mùi hương của em xộc vào mũi ta khiến ta như phát điên lên. Elizabeth, cứ nghĩ đến những tên khác nếu ngửi đc mùi hương này, chúng cũng sẽ điên dại mà hành hạ cơ thể xinh đẹp của em thôi. Hoàng thái tử, tên ác ma đã nhận em và cả 3 ng anh của em, bọn họ sẽ lại giam giữ em, họ đều có ý đồ với em cả, tại sao em lại ko nhìn ra, tại sao vậy??"
Anh ghì chặt kẹp cổ tôi rồi gục đầu xuống. Chút ánh trăng khiến tôi thấy rõ dấu vết hoan ái trên từng mảng da như 1 tờ giấy trắng bị anh quẹt lên những màu sắc chỉ để ng ta nhận diện tôi là đồ vật của anh.
"Á, ahhh...Dừng lại"
Tôi đang suy nghĩ lung tung lại bị hành động của anh làm cho sửng sốt, tay anh đang chạm nhẹ vào hoa huyệt, dâm thủy càng trào ra nhiều hơn, thứ nhớp nháp trong suốt kéo sợi, tôi sợ hãi cố khép chân lại nhưng anh cưỡng ép mở rộng, tôi chỉ còn biết bám chặt tay vào anh.
Đôi mắt Calord dường như có ánh xanh càng sắc trong bóng tối, anh nhìn tôi như đang cố đè nén tôi xuống, đêm nay sẽ thật dài vì anh vẫn cứ hành hạ tôi thế này. Tay của Calord chuyển động mỗi lần ra vào đều cho tôi khoái cảm ko thể quên, hoa huyệt giật liên hồi, từng cú động chạm uyển chuyển khiến cô bé cứ dỉ nước và ngứa ngáy, thực sự tôi ko thể ngồi yên muốn thoát ra cũng ko đc.
"Công tước Valentine, xin Ngài hãy dừng lại....ahhh...thực sự rất..."
Hơi thở anh phả vào cổ tôi, anh muốn cảm nhận nhiều hơn nữa, muốn nhìn tôi trong cuồng quay đê mê, muốn thấy mọi cung bậc cảm xúc của tôi, cho tôi mọi loại cảm giác trước đây tôi chưa từng có. Thế nhưng, anh vẫn cứ nghi ngờ, vẫn cứ đan xen với sự tức giận mà luôn có chút thô bạo, cố tìm điểm nhạy cảm của tôi làm tôi kiệt sức...
"Ah, có gì đó đang đến....Công tước, mau dừng...!"
"Em muốn ta dừng giữa chừng trong khi em đang ướt thế này ư? Đừng khước từ nữa, mau ra đi!"
Calord gặm lấy chiếc cổ đáng thương, nghe tôi rên vì lên đỉnh trong sự thỏa mãn, tôi kiệt sức tực vào vai anh. Nhưng Calord ko cho tôi nghỉ, anh đặt tôi nằm xuống, banh rộng hai chân, đặt chân tôi lên cổ và kéo tôi lại gần. Anh nhếch mép một cách thâm độc rồi cúi xuống chỗ hoa huyệt bắt đầu liếm mút.
Tôi cảm thấy tê dại, dòng điện xuyên qua não tôi và làm cơ thể run lên bần bật, lưỡi anh đang bên trong và di chuyển, từng động tác rất chặt, hai tay anh ôm eo và ép tôi nằm yên để cảm nhận.
"Ah, Làm ơn...."
Hơi thở của anh dường như đang ở bên trong ấy nóng bỏng, tôi không khống chế đc muốn khép chân lại liền bị anh ngăn trở, tiếp tục đoạn hoan ái cùng tiểu huyệt. Phấn nộn màu hồng phấn làm anh phát nghiện, dùng đầu lưỡi quét qua môi âm hộ, đưa răng nhẹ nhàng gặm cắn hai mảnh thịt mềm phì nộn.
Quá sức tưởng tượng, chỗ đó trước nay chưa ai từng nhìn qua, chưa 1 ai động chạm, là nơi riêng tư và bí mật của 1 cô gái, vậy mà bị anh mang ra đùa giỡn, tôi thấy tim mình thoáng đau, đối với anh tôi là gì? Là đồ vật để anh chơi đùa thích thú đến vậy ư?
Calord lạnh lùng nhìn tôi, anh chỉ lại gần rồi liếm sạch vệt nước mắt chảy xuống, cắn nhẹ má tôi, ép eo tôi để hoa huyệt xát lại với thứ to lớn của anh. Anh mơn trớn bên ngoài, dâm thủy của cả 2 làm ướt 1 mảng giường, cứ ma sát bên ngoài cô bé khiến tôi rất ngứa ngáy ko tự chủ đc rướn người lên.
"Ta cho vào nhé?"
Ôi, công tước, anh đã làm đến mức này rồi ko phải chỉ chờ có vậy thôi ư, sao anh lại hỏi có đc phép ko chứ? Mọi thứ dẫn đến là anh đã cưỡng ép mà. Tôi ko suy nghĩ gì đc nữa chỉ còn cách nhìn anh đáng thương.
Anh cho cự vật nóng bỏng của mình tiếp xúc với đầu hoa huyệt, đút vào từng đợt cây gậy to dài, cơ thể tôi như có dòng điện chạy qua, hoa huyệt giật liền hồi cố nuốt trọn. Ngay lần đầu cự vật của anh đã đâm tới tận tử cung tôi, từng điểm mẫn cảm khẽ rung lên trong sung sướng, anh nhẹ nhàng nhấp nhô để tôi thích ứng.
Calord khẽ nhìn xuống chỗ giao thoa ám muội, thủy dịch nhớp nháp cùng máu khẽ len qua chảy xuống, những tia máu tơ bám lên cự vật đỏ chói, 1 cảnh tượng hết sức dâm đãng cho lần đầu tiên. Anh kiên nhẫn chờ cho cơn đau của tôi qua đi bắt đầu động 1 cách mạnh mẽ.
Mỗi lần đâm xuống đều tới nút cán, bụng tôi càng trướng hơn, âm thanh da thịt va chạm khiến ai nghe cũng đỏ mặt, mà anh vẫn ko giảm tốc độ ngược lại còn thô bạo hơn trước, anh muốn nhìn tôi khóc nhiều hơn, liên tục kêu rên những âm thanh của sự sung sướng, Calord vì thế cố lừa tôi cất cao giọng cho bằng được, anh muốn tôi phô ra những biểu cảm chỉ anh mới nhìn thấy, làm tôi điên cuồng trước anh, xấu hổ trước anh.
Tay chân bị anh giữ chặt, eo nhỏ vặn vẹo cũng bị cưỡng chế rất mỏi, tôi luôn phải theo kịp nhịp điệu của anh nếu ko muốn cơ thể gãy ra làm đôi, mỗi cú va chạm đều mạnh tới nỗi muốn gãy xương háng, mỗi lần rên lên như đang ca hát bản nhạc của thánh nữ.
Đêm tối yêu kiều đều bị người đàn ông đoan chính này hóa cầm thú mà ăn sạch. Bao nhiêu lần cao trào cũng ko đủ với anh, kỵ sĩ thì sẽ có sức khỏe tốt đến phát sợ vậy ư? Calord cầm khỉu tay tôi lôi lên, quay mông về phía anh, tư thế này làm cậu bé của anh đâm sâu hơn, hoa huyệt bỗng chốc cũng nhói đau. Nhưng anh điều chỉnh 1 chút khiến tôi chỉ cảm thấy thoải mái, dỗ ngọt tôi làm tôi đâm đầu mà cảm nhận, chỉ cần lơ là 1 chút, anh sẽ ko luyến tiếc mà đâm mạnh vào đầu tử cung của tôi.
"Ư...ah....Ư.."
"Giọng em thật quyến rũ, em đang muốn anh điên cuồng nữa phải ko, Elizabeth? Tiếp tục kêu đi, ta muốn nghe thấy em"
Tay nắm chặt ga giường cho anh mặc sức càn quét, tôi kiệt sức rồi, anh muốn làm gì thì tùy, thật ra trước giờ cũng chưa thấy bộ mặt dữ tợn của anh thế này, có lẽ anh phải căm hận tôi lắm, tôi đã lợi dụng roiif phản bội anh.
Bên dưới thấm đẫm dịch thủy chảy tới cũng những cú thúc chói tai anh mang lại. Sự trừng phạt của anh có chút đau đớn hòa lẫn dịu dàng. Tôi đang nghĩ nó kiểu gì vậy chứ? Anh có lẽ nào nhân từ 1 chút với cơ thể đang rã rời này ko?
Day dưa ko dứt của cự vật với hoa huyệt, 1 buổi tối đã đến mấy chục lần cao trào, hàng hạ tôi đến sức cùng lực kiệt, ôm trọn tôi khi đã thỏa mãn. Calord vẫn ghì tôi trong vòng tay anh, cơ thể trần trụi của cả hai như dính lấy nhau, tôi cảm tưởng chỉ cần động 1 chút anh sẽ tỉnh dậy. Nhưng giờ đã quá trưa rồi, tôi muốn trở về....
Ánh sáng của mặt trời chiếu đến khiến tôi nhìn rõ cơ thể mình, khắp da thịt trắng nõn đều là những vết đỏ in dấu, còn có dấu răng hằn sâu từ cổ xuống ngực, tay chân bất cứ chỗ nào đầy đặn 1 chút đều có, thế này che đi kiểu gì đây? Bây giờ chạm nhẹ 1 chút vào da thịt trên cơ thể tôi sau đêm qua cũng đủ khiến tôi mệt mỏi kinh khủng, mỗi lần anh bắn tinh dịch đều rút ra 1 cách khổ sở nhưng vì muốn tôi cảm thấy thoải mái mà đều đè nén, tôi nhìn thấy hết.
Anh đang ôm rất chặt, ngực bị nghịch hôm qua có cảm giác hơi trướng cũng rất tê, bị anh ôm qua ngực mềm như bị đè mạnh thêm nữa.
Tôi lùi lại chạm lưng vào lồng ngực Calord, mông tôi cũng bị thứ ở dưới đâm lên, anh lại cứng rồi. Đang ngủ cũng có thể nghĩ đến chuyện đó được, tôi sợ hãi nằm im, nhưng bị anh trực tiếp cắm vào, dâm thủy tràn ra khiến tôi rất đau. Nhưng hôm nay anh ko đút hết mà chỉ cọ sát bên ngoài, anh có lẽ biết, hoa huyệt của tôi đang sưng đỏ và cũng rất đau.
Tôi khẽ đấm vào ngực anh ra sức kháng cự, tôi muốn chạy thoát nhưng bị anh dùng lực mà níu lại. Anh đang ôm tôi.
"Sáng dậy đã có tinh thần vậy rồi?"- Calord cắn nhẹ lên vai tôi.
"...."
Tôi ngồi yên cho anh tùy ý đụng chạm, kháng cự lại chỉ tổ mệt thêm.
"Công tước Valentine..."
"Gọi tên ta"- anh thì thầm bên tai tôi.
"Valentine"
"Đó đâu phải tên ta"- anh đột nhiên ép cổ tôi xuống lại một vết cắn rõ rệt in dấu.
"Á, Calord...Làm ơn..."
"Phải làm vậy em mới nghe lời, lần sau tiếp tục vậy nhé?"
"Calord, ko phải anh muốn biết ta làm sao phân biệt đc ảo ảnh và anh à?"
"Tại sao?"-Calord ngậm hạt ngọc trước ngực tôi, cố ý nắn bóp cho ngực tôi nảy lên phía trên, hức cái ngực đáng thương, đã lép còn bị anh chơi đến mức sưng đỏ chi chít dẫu vết lại.
"Vì ta ko biết, trực tiếp đâm chết anh vậy thôi"- tôi cố tình chọc tức anh, vừa nhếch mép vừa cố đẩy anh ra.
"Không ngoan chút nào hết, Elizabeth"
Calord sắc lạnh nhìn tôi tiếp tục đè tôi xuống, chân tay tôi đã sớm tê mỏi chống lại anh ko nổi nữa, đây là cảm giác sụp đổ trong chốc lát thôi ư?
"Thật muốn đeo cho em chiếc vòng cổ cùng sợi dây xích, trói chặt em bên cạnh ta."
Anh rất muốn đưa thứ vừa to vừa dài đó vào trong tôi nhưng lại thấy bộ dáng đáng thương của cơ thể tôi anh lại kiềm chế. Ngày hôm quá đã quá sức rồi, cảm giác bên trong bị nới rộng ra cũng rất khó khép hai chân lại để di chuyển, hơn nữa nếu bây giờ anh tiếp tục hành hạ, chắc chắn sẽ có máu chảy ra, đây là vết thương khi quá mạnh bạo đối với 1 nhu cầu quá lớn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro