Chương 1: gặp sự cố
Huỳnh Ái Nguyệt Băng là con gái của một gia đình bình thường, có ba làm nhân viên văn phòng của một công ty nhỏ, và mẹ cô là một người phụ nữ rất đảm đang trong việc nấu ăn và chăm sóc chồng con. Năm nay cô tròn 17 tuổi, cô có mái tóc đen nhánh, đôi mắt hai mí to tròn nâu đậm, đôi môi anh đào nhỏ nhắn, hai gò má bầu bĩnh trông rất đáng yêu, cô học rất giỏi được khá nhiều người trong trường quý mến vì cô hay giúp đỡ bạn bè, thầy cô trong nhiều việc,.....
•Nhưng khi ở nhà thì lại khác, mọi người trong nhà cực kỳ ghét cô, họ thay nhau mắng chửi cô thậm tệ, khi cô đang bận làm bài tập về nhà mà cô giao cho thì anh hai kêu cô nhiều lần, tuy cô nghe nhưng vẫn tập trung làm bài, tiếng chân bước vội lên cầu thang hét ầm lên:
“Con Băng đâu mày bị điếc à, hay là mày bị câm”
Anh ta đứng bên ngoài nói khá nhiều từ khó nghe, cô bỏ đống bài tập sang một bên mặt mày tái nhợt bước ra mở cửa, “ Bốp, anh ta tát vào mặt nó đỏ ửng hằn lên năm ngón tay của hắn, cô đứng trân mình ra chịu đòn, cán chổi quật liên tục vào người cô đau đớn nhưng cô không bao giờ khóc.
* Bố mẹ cô nghe thì vội chạy lên hằn học với nó:
” Ai bảo mày không biết trả lời nó, nó đánh mày cũng vừa lắm”
Cô nóng nảy nói:
“Con đang bận làm bài, nhưng con ghét anh ta”
“Con không muốn phải trả lời người con ghét”.
Anh ta nghe cô nói thế liền giật tóc cô ra phía sau, xỉ vả thẳng vào mặt cô .... Bọn họ nóng giận quát: •
“ Tao không nên có đứa con như mày” “ Đáng ra tao phải đánh mày nhiều thêm mới hả dạ tao được”.
“Bây giờ mày muốn đi đâu thì đi đi đừng để bọn tao thấy mặt” , nói xong họ bỏ đi.
•Cô ôm mặt thấy thế bước vội đóng cửa phòng lại, “rầm” tiếng rất to và rõ, cô mệt mỏi ngồi bệch xuống nền gạch lạnh, từng giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên má cô lòng cô thắt lại đau đớn đến tâm can, cô đấm tay liên tục vào tường đến bật máu mắt cô ngấn nước nổi giận nắm lấy mọi thứ ở gần cô, ném khung ảnh tất cả đồ vật trong căn phòng để cô xả cơn giận đang hình thành trong người, mảnh vỡ thủy tinh văng tứ tung đâm vào chân cô đau lắm nhưng cô cắn răng rút ra khỏi chân mình, máu rỉ ra nhỏ từng giọt xuống nền gạch căn phòng trở nên hỗn độn vô cùng, cô quệt dòng nước mắt ngừng khóc rồi ngẫm nghĩ:
” Mình vẵn luôn cô đơn trong chính căn nhà này nhỉ, mình không được yếu đuối, mình phải thật mạnh mẽ để đấu tranh với cuộc sống đầy khắc nghiệt này”
•Cô dọn dẹp bãi chiến trường do mình gây ra, dùng giấy thấm sạch những giọt máu còn vương vãi xong cô đứng ngắm nhìn thành phố đang lên đèn nhộn nhịp bao nhiêu người ở ngoài kia với đôi mắt vô hồn không cảm xúc.
•Bên ngoài trời đổ mưa to, rơi nặng trĩu lộp bộp trên mái nhà mang theo ít dư vị chan chát cũng như nỗi lòng cô bây giờ. Cô cầm chiếc ô, rời khỏi ngôi nhà chứa đầy nỗi đau mà cô đã chịu đựng bỏ qua tất cả mà đi tới quán bar, uống những thứ mà khiến con người thoải mái hơn khi buồn bực.Trên đường đi, cô lê đôi chân chậm rãi, đưa đôi bàn tay nhỏ ra hứng lấy những giọt mưa mát rượi. Trong cơn lạnh buốt cô xoa xoa vào vết thương đang hằn lên vết bầm tím từ nãy giờ, từng đợt lạnh xuyên thấu vào da, thấm vào vệt bầm đang rỉ máu, những tưởng sẽ đau lắm, nhưng không hề nó lại giúp cô cảm thấy dễ chịu hơn, con đường ban đêm thật yên tĩnh, ánh đèn đường vàng nhẹ soi sáng cho vài chiếc xe nhỏ chạy ngang.
•Cô đi đến cuối con đường, Băng dừng lại trên vỉa hè, cuối cùng cô cũng đến được nơi cô cần đến, nơi mà có thể giúp cô giải toả mọi muộn phiền, đau đớn đang bám lấy cô nơi đó là quán bar nổi tiếng nhất nhì sài gòn the black rose. Bên ngoài trong thật nhộn nhịp, từng dòng người ra vào, kẻ thì say bí tỉ nói những câu vớ vẫn, kẻ thì nôn thốc nôn tháo, cô mạnh dạn đẩy cửa bước vào, tiếng nhạc xập xình pha chút đèn màu cùng tiếng la hét. Cô ngồi lên ghế gọi phục vụ mang cho cô chai vang nho, người ta đưa cho cô cái ly và chai rượu đã khui nắp sẵn cô rót một ít vào ly và uống chất cay nồng vào từng ly này đến ly khác, Băng bắt đầu choáng váng cô không biết rằng nãy giờ đã có vài gã thanh niên theo dõi từng hành động cử chỉ của cô, bọn đàn ông đó lại gần cô nói :
" Cô em xinh quá, em uống có một mình thôi à"
" Em có thể uống với bọn anh vài ly không"
•Bọn hắn buông lời ghẹo chọc, sờ soạng cô, đầu cô hơi choáng nhưng vẫn còn tỉnh táo, cô tức nước thì vỡ bờ đứng dậy đấm vào ngực từng thằng nói thẳng:
“Tôi không rảnh, để đi với tụi mày"
"Cút khỏi mắt tao ngay", cô nóng giận quát lên.
•Bọn đàn ông đó bị đánh, thì mất bình tĩnh :
" đánh chết mẹ con quỷ cái này cho tao "
Cô bình thản nói đủ để bọn nó nghe •
"Có giỏi thì xông lên"
• Bọn nó xông lên định đánh cô thì đã bị cô bắt được vật ngươc ra sau, bọn nó bị cô thả xuống bất ngờ nên mặt mũi hôn đất, đang lồm cồm bò dậy thì cô lại tặng cho mỗi thằng những cú đá mạnh bạo, cô như được trút giận đánh tơi bời bọn nó đến nỗi mặt mày tụi nó tím rịm, đứa thì gãy răng bỏ chạy táng loạng, mọi người xung quanh khi thấy cô đánh bọn nó thì vội đi báo cảnh sát.
•Sau khi bọn quấy rối cô chạy đi hết, cô chống tay xuống gối thở hồng hộc
“ ôi trời, khát nước chết mất”
Cô thầm nghĩ. Rồi cô lại ngồi xuống bàn uống từng ly rượu sóng sánh để quên đi hết những chuyện không vui, trong một gốc tối lũ quấy rối thì sợ hãi run lẩy bẩy ngắm nhìn cô, một trong vài tên xoa xoa vết bầm tím miệng lẩm bẩm:
” Mẹ kiếp, con này giỏi võ thật không nên khinh thường”
Vài người trong nhóm tán dương cô. Nhưng tên còn lại chau mày khó chịu, định đấm cho vài thằng vừa nói một trận
• Từ bên ngoài tiếng xe cảnh sát inh ỏi kèm theo tiếng nhạc hoà lẫn vào nhau nghe thật chói tai, một người hớt hãi chạy vào báo:
” Cảnh sát tới tụi bây ơi”
•Mọi người nghe thấy, ngay lập tức tất cả đều nhốn nháo cả lên, kẻ có tật thì giật mình, lao nhanh vào toilet hoặc chạy ra lối thoát hiểm. Khung cảnh trông thật hỗn loạn và nhốn nháo như một buổi chợ vỡ, riêng cô vẫn ngồi đó tay đong đưa từng giọt rượu còn đọng lại trên ly.
•Bọn chúng nghe cảnh sát tới thì có phần hơi hốt hoảng, nhưng một trong vài tên nảy sinh ý định đổ hết mọi tội lỗi cho cô, bọn quấy rồi thầm nghĩ,
“ tụi mình mắc gì phải sợ bọn cảnh sát”
Tiếng nhạc tắt hẵn, các anh cảnh sát bước vào với vẻ uy nghiêm dõng dạc hô to:
” tất cả đứng yên tại chỗ, đưa giấy tờ tùy thân cho chúng tôi kiểm tra”
“ chúng tôi vừa được thông báo, ở đây vừa xảy ra ẩu đả”
Đám người đứng xung quang lí nhí chỉ trỏ cô và bọn quấy rối, cô vì đã hơi say nên đã vịnh vào cạnh bàn nhấc cơ thể nặng nề đứng lên , lục trong túi xách giấy tờ mà cô cần, đi tới cúi đầu chào trang nghiêm và đưa giấy tờ tùy thân của cô cho các anh cảnh sát. Bọn quấy rối thì hậm hực bước tới trừng mắt với cô, nhưng vẫn không quên đưa giấy tờ của bọn chúng cho cảnh sát, cô trông thấy bọn chúng lườm nguýt mình định đánh thêm nhưng sức cô không đủ để đánh thêm một ai. Cảnh sát thấy cả hai bên liếc xéo nhau thì vội ngăn lại :
“Ra lại là các cô cậu chuyên đi gây rối quán xá “
“ bọn tôi xin mời các cô cậu, cùng bọn tôi đi về đồn lấy lời khai”
Họ bình thản nói và bọn nó ngoan ngoãn để họ đưa bọn nó ra ngoài xe cảnh sát, người người xì xầm nhìn bọn nó, nhưng lại tiếp tục cuộc vui bước vào trong nhảy nhót , rồi chiếc xe nổ máy tiếng còi reo lên chạy đi mất hút sau những dãy nhà cao vun vút để lại làn khói xám xịt phả ngang mặt đường.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro