Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#1

Tác phẩm này ra đời trong tay của một con ả dốt văn, nên nó sẽ không hay lắm đâu
Một chút thông tin về truyện
Tên: Thiên thần đen
Thể loại: Ngược,SE,BE,Tình yêu
Author: Yagawa
Nữ9: Kanroiji Janriko
Nam9: Tsubasa Kazae
Mỗi chap đều có kịch bản khác nhau, nhưng truyện chủ yếu chỉ xoay quanh hai nhân vật trên, mỗi chap ngược nặng hay nhẹ thì đều do tâm trạng của tôi.
Nếu không có sự cho phép của tôi thì không nên mang truyện đi bất cứ đâu hoặc ăn cắp nó và đăng lên wed khác...
______________________________________

-"Cô là Janriko?"

Một người con gái có mái tóc trắng dài ngang vai cùng với làn da trẳng trẻo không tì vết, còn gương mặt của cô...

"Thật là xinh đẹp!" Đó là những lời nói của những người gặp cô phải thốt lên

Sóng mũi cao, đôi môi nhỏ xinh cùng đôi mắt màu xanh nước biển là đặc điểm khiến em nổi bật trong mắt người khác

-"Mau mau chụp ảnh của cô ta lại đi, kẻo có người khác nhìn thấy thì toang đấy!"

-"Tôi biết rồi thưa sếp"

Lại đây mà xem một thiên thần nhỏ mặc trên người một bộ váy trắng tinh tươm nhưng lại bị dính máu và lấm lem bùn đất và hãy nhìn xem đội chân của bị trầy xước và đã bị sưng tấy lên, chắc hẳn em đã phải dẫm rất nhiều sỏi đá. Người con gái đang nằm dưới đất đã thu hút được sự chú ý của mọi người xung quanh.

Thay vì đưa tay ra để giúp đỡ em, thì họ lại vây kín và không cho em một không gian để thở. Những cái chỉ tay voi tình, những đôi mắt vô tình và những con người vô tình ấy.

Thật trớ trêu khi phải nói rằng những loại của em, họ đang"Bắt Nạt" em không bằng thứ gì khác mà lại bị chính những chiếc máy ảnh không cảm xúc bởi những lời nói tưởng chừng như nó vô nghĩa nhưng lại đã nghĩa.

-"Nhìn cô ta kìa"

-"Liệu đây có phải là Janriko mà chúng ta từng biết hay không?

-"Cô ta giống như lọ lem vậy"

Em nằm co quắp lại và lấy tay che đi gương mặt đang sợ hãi, đôi mắt màu xanh nước biển đang sáng lên vì va chạm với ánh đen flash.

Em sợ con người, họ làm cho em cảm thấy dè chừng.

-"Các người đang làm gì vậy? Mau tránh ra"

-"Janriko? Em không sao chử"

Kazue, anh đây rồi vị thần cứu thế của em. Em đã coi trốn chạy khỏi vòng tay của anh, nhưng lần nào cũng thất bại theo trí nhớ của em hình như là thế

Tất cả mọi người đều biết,em đã từng liệu mình chạy vào vòng tay của Tử thần, em bắt đầu nhận ra sự đáng sợ của cái chết quá muộn,giờ em mới biết rằng sự che chở của anh, nó quan trọng đến nhường nào.

Mọi người luôn thắc mắc rằng tại sao em lại cố chạy trốn khỏi người luôn tin tưởng và bảo vệ em?

Bởi vì, em không biết Kazue anh ấy đang bảo vệ em khỏi cái gì. Nếu là cái chết, thì anh ấy cũng chẳng cân lo lắng quá đâu, hiện tại em còn chẳng biết mình đang ở thiên đường hay địa ngục, lúc mơ cũng như lúc tỉnh,ngày đêm lẫn lộn.

Con người của em đã bị đảo ngược hoàn toàn, người đời em là một thiên thần đen.

Thật đáng thương, tội nghiệp, tiếc nuối và đồng cảm. Điều gì họ cũng có thể nói, nhưng một thứ quan trọng nhất đối với em mà không ai nhắc đến:

"Huyền thoại"

Dù gì thì em cũng mới được diễn vai Thiên thần đen một vài lần, với cô ấy thì không thể so sánh được, còn đối với em chất lượng nó chẳng hề liên quan đến số lượng.

Tuy nhiên số lần được đội vương miệng nó chỉ được đếm trên đầu ngón tay. Nhưng em tin, số lần ít ỏi đó nó cũng đến chạm đến trái tym khán giả, điều mà cô ấy phải mất 4năm mới làm được.

Chung quy lại thì, không có điều gì mà người ta không từng nhắc đến, họ lôi tên em ra và bàn tán như thể em đã chết rồi.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #ngontinh