chap 4
Sau đó những giọt nứọc mắt của Nga ko ngừng rơi. Làm cho sàn nhà đầy kim cương. Sau đó đằng sau tôi xuất hiện Hắc Băng. Nhình anh ta mà Nga run cầm cập. Tôi chẳng sợ anh ta tí nào. Anh ta nhìn tôi bằng ánh mắt đen tối. Tôi chỉ dẫn Nga ra khỏi đó nhưng bị anh ta chặn lại. Anh nói:
"Hai kể phàn nhân mà ko sợ ta à. Thật thú vị"
Anh ta đi đến chổ Nga mới bị treo và nói:
"Dây xích cân ong mà cũng mởi dc. Dưới sàn là kim cương sao. Đôi mắt cô thật tuyệt đó cô gái."
Khi nhìn anh đã đoán dc rồi. Chúng tôi ko phải là người thường. Anh ta giả vời nói:
"Nếu một trong hai cô ai quỳ xuống cầu xinh tôi thì tôi sẽ thả hai cô đi. Do Nga quá sợ cho nên đã quỳ xuống. Còn tôi thì ko bao giờ. Anh ta nói:
"Cô kia cô tên gì cô ko sợ tôi ăn cô sao." anh ta đang hâm dạ cô.
"Tôi nói : "Tôi tên là Ngọc Tâm Băng" tôi trả lời một cách ko quan tâm.
Anh nói:
"Cái tên thật hay, nhưng nghe quá chói tai. " hay là tôi gọi cô là Ngọc nhi.
Tôi nói:"anh ko cần đặc tên cho tôi" cô nói một cách tàn nhẫn.
Anh nói:
"Cô ko quỳ thì tôi ko cho cô đi. Cô kia có thể thoát."
Nhưng nếu Nga thoát thì cũng chẳng có ý nghĩa vì cô đã bị mất chiếc nhẫn. Ko có chiếc nhẫn thì cô cũng ko giúp tít dc j.
Ngọc nhi nói:
"Anh ko cho là tôi ko đi được sao. Anh sai rồi."
Cô và anh đấu quyết liệt nhưng cô vẫn bị thua vì khi nãy đã tốn tiên khí để mởi xích.
Anh nói:
"Cô đã dùng phép để mở xích cân ong mà còn có thể đánh lâu với tôi vậy. Quả là ko phải người thường. Chắc cô là tiên nữa mạnh nhất trong tiên giới."
--------
Ngọc Vô Tâm có bốn chữ nhất
Mạnh nhất
Đẹp nhất
Lạnh lùng nhất
Ít nói nhất.
--------
Cảm ơn đã ủng hộ mình.
Thank you
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro