Giữa tôi và anh ấy rốt cuộc có sự ràng buộc gì?
Hôm nay là đầu tuần cũng như mọi lần anh thay mặt toàn trường đọc diễn văn.Hôm đó anh mặc một chiếc áo sơ mi trắng được ủi thẳng cùng với chiếc quần tây rất ra dáng học sinh cộng với chiếc cà vẹt có pha đỏ lẫn đen ngoài ra còn có chiếc mắt kính thần kỳ 🕶 tạo ra khí chất của anh. Nhìn từ xa trông anh rất đẹp rất cuốn hút từ đầu buổi lễ cho đến khi kết thúc anh vẫn tạo cho tôi cảm giác cuốn hút đến lạ thường cứ như một bức tranh nhìn vào không bao giờ chán.
Sau khi buổi lễ kết thúc tôi vào lớp như mọi lần,nhưng đối với các lần trước để bắt đầu vào tiết thì đó là một điều khó mà chấp nhận được nhưng hôm nay với tôi lại khác ,tôi cứ cuốn cuồn bị anh thu hút đến quên hết mệt mỏi ,cả 1 tiết học tôi vẫn không ngừng nghĩ về anh đầu óc cứ bị quấn lấy cái tên Âu Dương Phàm cứ như anh là virus bao vây khỏi tôi không có cách để diệt được nó . Rồi lại qua tiết tiếp theo ,cho đến lúc tiếng chuông báo hiệu ra chơi vang lên thì tôi mới chợt tỉnh táo theo quán tính tôi cầm hộp cơm trưa mang theo xuống nhà ăn.Hộp cơm trưa của tôi khá là phong phú với:sườn xào chua ngọt,salad rau củ ,một vài quả trứng kèm theo chai nước suối.So với mọi người thì với bữa ăn này thì diễn nhiên nó không bằng bữa ăn có giá từ 20 tệ trở lên nhưng nó rất ngon và bổ dưỡng. Thay vì bỏ ra đống tiền ấy mua đồ ăn thì tôi dùng nó để mua sách hoặc các món ăn bình dân thì đáng hơn.
Tôi vào bàn ăn của mình ngồi một hồi thì.Khoảng một lúc sau tôi nhìn thấy anh cùng bạn ngồi ở bàn đối diện lúc đó mặt tôi bắt đầu đỏ bừng lên ,tim đập loạn xạ và cứ kêu lên thình thịch,nếu mà cứ gần nhau như thế này tôi sợ anh sẽ nghe thấy mất nên tôi chỉ còn cách kìm lại sự phấn khởi và giảm tốc độ đập của tim lại và tôi cố gắng không để ý xung quanh, ăn với tốc độ nhanh nhất để có thể lên lớp một cách sớm nhất 😣.Tôi ăn hết hộp cơm ấy trong vòng 5p cùng chai nước suối,tôi lật đật rời khỏi bàn ăn và chạy như một cái máy thật xui cho cái máy ấy là nhà ăn vừa mới lau sàn nên do tốc độ chạy quá giới hạn nên chỉ xém tí nữa là té sắc mặt ra .Với cái tư thế thiếu cân bằng này cũng may có một bàn tay vừa cứng rắn vừa dịu dàng vòng qua eo tôi ngăn cho cái gọi là sự thiếu cân bằng dừng lại ngay tức khắc,tôi vẫn ngơ khuôn mặt với đôi mắt ấy nhìn vào anh và nhẩm miệng nói.
•Anh à!Em thật sự cảm ơn anh!
Thật không ngờ rằng bây giờ khoảng cách giữa anh và tôi rất ngắn chỉ cần nghĩ còn cách 10cm nữa thôi môi tôi và môi anh ấy sẽ chạm vào nhau,và thân hình nóng bỏng của anh ấy vòng qua eo với hơi thở gấp gáp ấy,cùng với mùi nước hoa channel khiến tôi bị nhấn chìm vào nó cứ như bị cuốn xoay vòng quay vũ trụ,tim đã đập liên hồi nay đập còn mạnh hơn mặt đã đỏ nay lại đỏ hơn.Với tình trạng này tôi lại liên tưởng tới những chuyện ngôn tình mà tôi đã đọc khi vừa lên lớp 6,và bỗng dưng sau đó cái gọi là chỗ dựa vững chắc ấy đã từ từ đỡ tôi dậy và bước chân đi một cách thầm lặng.
Từ sau tình huống đó quả là tôi khó tập trung với bài học của 2 tiết còn lại.Tôi thực sự rất muốn kiên nhẫn để chính thức tìm hiểu anh ,quan tâm và biết nhiều hơn về anh nữa,và tôi thật sự rất muốn trở thành một nữa của anh cho hết suốt cả cuộc đời dùng cả đời đổi lấy ở bên anh và chăm sóc anh thật là ước mơ lớn lao mặc dù muốn cũng chẳng có được.Nhưng thế thì đã sao? Muốn ở bên anh thì như thế nào? Với anh anh là một chàng hoàng tử từ nhỏ sinh ra cho tới khi trưởng thành đã định sẵn là ở trong giới thượng lưu, và sống trong nhung lụa,tương lai anh nắm chắc cái quyền gọi là sở hữu cả một tập đoàn đứng nhất nhì trong nước, anh muốn hô mưa gọi gió thế nào chả được,dù gì trong tương lai anh đã định sẵn cái gọi là đám cưới kinh tế hoặc là hôn nhân định sẵn gì đó từ khi anh còn nhỏ rồi còn không anh sẽ trong tay người cùng đẳng cấp và bằng mình, còn tôi thì sao Hà Nguyệt Nhi từ nhỏ đã định sẵn sống trong khổ cực, cha mất sớm mẹ một mình làm ra nuôi tôi, ngoài mẹ ra tôi còn có gì nữa đây,với tôi tư cách nói chuyện với anh tôi còn không có chứ nói đến suy nghĩ sẽ ở bên anh cả đời,nên mới nói.Ngừng suy nghĩ ,tim sẽ ngưng đau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro