Chap 2
Sáng hôm sau...
" Reng... reng...reng..."- Tiếng chuông báo thức vang lên . Tông Tông bật dậy đã thấy Tú Tú trước mặt.
" Trời , hú cả hồn "
"Thôi đi, tôi đói rồi này ."
" Đừng đùa chứ. Được rồi. Không ngờ nổi cô cũng ăn uống như con người đấy."
Sau khi xong xuôi các kiểu con đà điểu , Tông Tông bắt đầu đến trường . Vừa tới cổng trường đã thấy một gã mặt mày cũng sáng sủa , điển trai. Tên hắn là Tam Phong - là bạn thân thiết của Minh Tông .
" Đây là Tam Phong . Bạn thân của tôi ."- Tông Tông ghé vào tai Tú Tú nói nhỏ. Còn Tú Tú khẽ gật đầu .
" Chào Tông Tông , cậu vừa nói chuyện với ai đấy ?"
" À , có ai đâu . Thôi chúng ta vào trường thôi ."
Cả hai bước vào lớp . Mà quên cả ba đấy chứ , chỉ là vị thiên thần kia không ai nhìn thấy mà thôi.
Tông Tông tranh thủ gặp Tông Tông ai cũng giới thiệu cho Tú Tú .
" Này Tông Tông , hôm nay cậu lạ lắm . Cứ nói chuyện một mình . Hay cậu ăn nhầm cái gì hả ?"
" Đâu có đâu có . Chỉ là mình bận suy nghĩ thôi ."
Đang nói chuyện với Tam Phong thì có một cô gái đến đưa cho cậu một lá thư .
" Này , lại là thư của Uyển Nhi à ?" - Tên Tam Phong nói với giọng chọc ghẹo .
" Biết còn hỏi."
" Uyển Nhi ?" - Tú Tú thầm nghĩ - " Phải chăng đây chính là .... "
" Này , đây là bạn gái tôi đấy . Cô ấy là Linh Hương Uyển Nhi ." - Cậu ta vừa nói vừa cười có vẻ vui lắm .
Linh Hương Uyển Nhi và Tiêu Minh Tông đã yêu nhau được hơn năm nay . Là cặp trai tài gái sắc mà bất cứ học sinh nào trong trường cũng ngưỡng mộ . Tú Tú cảm thấy có cái gì đấy không thích lắm khi nghe thấy điều này . Mà sao lại không thích chứ . Kệ . Quan tâm làm gì .
Lát sau tan học , một người con gái nhỏ nhắn , da trắng , gương mặt thanh tú , tay ôm tập sách vào ngực . Vừa tan học đã nhanh chóng đến tìm Minh Tông . Minh Tông không giấu khỏi vui mừng khi nhìn thấy cô gái đó .
" Nhìn cái mặt nọ ..." -Tú Tú nghĩ - " Trông hắn ta vui chưa kìa . Chắc đây là Uyển Nhi gì đó đây mà ."
Tam Phong nhanh nhảu :
" Uyển Nhi . Uyển Nhi kìa . Tôi về trước đây . Hai người cứ ở đây mà nói chuyện nhé . "
Tông Tông thu gọn sách vở rồi hăm hở đi ra chỗ Uyển Nhi . Chợt nhớ ra có cái gì đấy không ổn lắm , à vị thiên thần kia lại lẽo đẽo theo à ? Nhưng quay lại thì không thấy đâu nữa . Có vẻ biết ý đấy .
Ta ở đây cơ mà , ta đang ở trên này để xem hai người thế nào đây .
Tú Tú cô nương hóa ra cũng không phải là biết ý gì . Theo dõi chuyện riêng tư của người khác , có tốt lắm không ?
Hôm nay Tông Tông đưa Uyển Nhi về . Tuy không nghe rõ hai người đó ngồi trong xe nói cái gì với nhau nhưng cơ bản nhìn cái mặt cũng đủ biết . Vừa về đến nhà của Uyển Nhi , Tú Tú đã thấy ngạc nhiên vô cùng . Sáng nay mới choáng ngợp trước nhà của Tông Tông xong nhưng nhà bạn gái cậu ta thì cũng chẳng vừa . Bước vào nhà thì lại còn ngạc nhiên hơn . Thiết kế thực sự rất trang trọng , tinh tế .
Tú Tú đang đưa mắt nhìn ngắm thì chợt thấy phía sân thượng có một người đang ngồi . Ai vậy nhỉ ? Lên xem thử xem nào .
Tú Tú nấp vào sau chậu cây cảnh . Con người kia có dáng vẻ phải gọi là ... Ừm , phiêu diêu thoát tục thì hơi quá nhưng quả thật là rất đẹp . Đôi mắt anh ta hình như đang lim dim , mơ hồ nhìn về phía xa .
Đang mải ngắm bỗng chẳng may cô đã phải một chậu hoa làm phát ra tiếng động . Úi úi , trốn đâu bây giờ . " À mà có ai nhìn thấy mình đâu ."- Tú Tú chợt nghĩ - " Thế thì mình đến gần anh ta thử xem sao." Nghĩ rồi làm luôn , Tú Tú cứ thế ung dung đi đến trước mặt anh ta . Nhiều lúc tàn hình như thế này cũng vui ra phết , làm đủ trò mà không bị ai phát hiện .
Vừa cận cảnh khuôn mặt của con người này thì ... Ôi thật sự khó diễn tả . Rất đẹp . Con người kia chợt mở mắt ra . Thêm một khoảnh khắc lung linh của hắn lại xuất hiện . Tim cô đập loạn nhịp .
" Con chào hai bác con về . Chào Uyển Nhi nha !"
Chợt nghe thấy tiếng chào của Tông Tông ở dưới nhà , Tú Tú liền mau chân bay xuống . Nếu cậu ta mà đi mất thì tí khỏi biết đường về .
Tú Tú ra về cứ tiếc ngẩn tiếc ngơ . Sao không ở lại ngắm thêm lát nữa nhỉ ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro