Tập 3
~ Ngày hôm sau, tại một công ty thuộc Chu Gia ~
-Thưa chủ tịch! đây là những thông tin ông cần!( một người trung niên, mặc vest đen chìa sấp tài liệu trên tay đặt lên bàn )
// Ông Chu gật đầu, rồi lấy sấp tài liệu mở ra, khuôn mặt giản ra nhiều hơn rồi cao giọng nói//
- Chỉ là 3 đứa học sinh, không gia thế mà dám ngẩng cao đầu nói cặn nói bừa. À mà thư kí Tôn, danh sách bảng xếp hạng trong tháng này đã có chưa?( vừa đang thỏa mãn với kết quả mình nhận được thì ông chợt nhớ tới công việc mình giao cho thư kí Tôn làm )
- Đây ông! Vẫn là công ty của Hàn Gia đứng đầu. Vả lại trên báo chí cũng có đưa tin. Một công ty mới xuất hiện trong vòng 1 năm nay mà đã đứng lên hàng đầu của thế giới.
- Người đứng đầu là ai!?( ông Chu vừa nhìn bảng xếp hạng vừa cố nén giận nói)
- Là một người bí ẩn? Nhưng nếu người này đã nâng sự nghiệp lên tầm cao của thế giới thì chắc sẽ là đàn ông.
- Bí ẩn!?( Ông suy nghĩ rằng, tại sao họ lại không công khai người đứng đầu, rốt cuộc chủ tịch của họ là ai mà làm được sự kiện lịch sử này. Hẳn là một người đã đứng trên thương trường bấy lâu )
- Trên tạp chí thế giới có nói vì vị chủ tịch này trong công ty không ai biết mặt. Chỉ có vào những cuộc họp cổ đông lớn mới xuất hiện.
- Quả là một chuyện mà ai nghe thấy cũng rất muốn đào sâu vào bí mật.( Ông Chu đứng dậy đi đến khung cửa kính, biểu cảm hứng thú xen lẫn hiểm ác qua khuông miệng nhếch lên của ông)
~Cốc! cốc! cốc!~
- Nếu không còn việc gì! cậu có thể đi.
- Chào Chủ Tịch( Đây là thư kí của ông Chu, người thân cận nhất của ông, đã theo ông 3 năm nay, anh tên là Thiệu Tôn năm nay 22 tuổi, là người có trí thông minh trong kinh doanh..... )
- Con vào đi! ( Sau cuộc thoại với Thư kí tôn, ông lại ngồi vào ghế nói vọng ra)
- Ba~
- Nay con đến công ty là có việc gì?
- Con muốn ba trút giận cho con!
- Nào! nói ba nghe! ai chọc đến Nhi Tuệ của Ba.
- Là ba con nhỏ mới chuyển vào lớp con,nó dám đứng trước mọi người mà nói con là ' tiểu nhân '.
- Con yên tâm đi! Cái trường này ai dám động đến con coi như là chọc đến ba ( Ông Chu vừa nói vừa dỗ dành đứa con gái của mình )
(" Đứa con gái mà hôm trước đứng trước lớp nói rằng Hạ Tuyết, Lâm Yên, Mộc Lan là 'phế phẩm' thật ra là con của ông Chu Khống đây tức là ông thầy hiệu trưởng, vì có ba là hiệu trưởng vả lại còn có tiếng trên thương trường kinh doanh cả nước nên cô luôn chứng tỏ những gì mình đang có, không sợ ai vì hễ mà ai dám nói cô này kia thì cô liền kiu ông Chu đây làm phá sản gia đình họ hoặc chà đạp họ-- đúng như câu mà người đời thường nói ' Cha nào thì con nấy ')
-------- Tại phòng khách ----
- Nè nè! Hạ Tuyết, cậu ăn táo đi, tớ mới cắt đấy.( Lâm Yên đặt dĩa táo xuống bàn hớn hở mời Hạ Tuyết)
- Yên Yên, sao cậu không mời tớ( Mộc Lan thấy chuyện bất bình liền lên tiếng kêu ca)
- Khỏi mời cậu cũng ăn mà( Lâm Yên đá lại cô một phát làm cô tức muốn lâm sàng )
// Mộc Lan vừa ăn vừa liếc xéo Lâm Yên như muốn ăn tươi nuốt sống, trong lúc đó thì Hạ Tuyết đang loay hoay với cái laptop, bỗng cô có điện thoại //
~ Reng....Reng....Reng ~
- Alo!
.....................
- Cứ làm theo!
.....................
- Đã có sắp xếp. Vấn đề là thời gian. Đừng vội!
.....................
- Được ( Cô tắt điện thoại sau khi xong chuyện )
- Ai vậy Hạ Tuyết?( Mộc Lan thắc mắc )
- Lộn số ( Dường như cô đang che giấu chuyện gì đó)
// Không chỉ Mộc Lan mà cả Lâm Yên cũng phải đau tim trước câu trả lời xảo biện vô căn cứ của Hạ Tuyết //
~ Ngày hôm sau ~
// Cũng như thường ngày, cả ba cùng nhau đến trường trong thời tiết rất là đẹp nha~ khung cảnh vào buổi sáng rất ư là ấm áp khiến ai ai nhìn cũng say //
( Vừa tới lớp thì......)
------- Àooooo --------
- Hạ Tuyết! cậu có sao không?( Lâm Yên sốt sắn )
( Cả lớp cười rầm rộ lên trước màn kịch do tiểu thư vàng ngọc Chu Gia đã gầy dựng )
- Ô kìa! Bạn học kia, sao lại muốn tắm trước mọi người như vậy. Thật thiếu tôn nghiêm. ( Nhi Tuệ nói với giọng điệu đanh thép, cô là đang sỉ nhục nhân phẩm của Hạ Tuyết )
* Hổ đói ắt sẽ tìm mồi * ( suy nghĩ của Hạ Tuyết )
// Cô lắc đầu rồi quay lưng đi, không quên dùng cặp mắt quét lên người tất cả người ở đây //
- Là cậu biết trước sao ( Lâm Yên vừa đi theo Hạ Tuyết vừa hỏi vì lúc nảy trước khi vào lớp, cô định là mở cửa ra nhưng Hạ Tuyết ngăn cô lại rồi tự mình mở cửa,ngay sau đó thì từ trên đầu cửa, xô nước đổ ào xuống hết lên người Hạ Tuyết )
- Trò chơi của tiểu nhân ( Hạ Tuyết ban xuống câu nói chứa nhiều hàm ý)
- À mà cậu có nghe nói gì chưa Hạ Tuyết?( Mộc Lan im lặng từ nảy giờ mới lên tiếng )
- Chuyện gì?( Hạ Tuyết vừa mở tủ lấy bộ đồng phục thể dục để mặc đỡ vừa nói )
- Trên báo đã có nói, Công ty chi nhánh Hàn Gia ở Việt Nam đã đứng đầu trong cả nước liền 4 năm nay ( Mộc Lan nhanh chóng đưa tin )
- Thì sao?( Hạ Tuyết phán lại câu tỉnh bơ )
-Không phải cậu cũng là con cháu Hàn Gia sao vả lại không phải là do anh Khiết Phong đứng đầu sao?( Nói đến đây thì Mộc Lan mới suy nghĩ lại những gì mình vừa thốt ra, thật là cái miệng hoạt động quá hóa hư mà )
- Tiểu Phong sao.... ( chưa nói dứt câu thì cổ họng cô đã nghẹn ứ, tim đập chậm, mắt bắt đầu đỏ, lòng chợt nấc lên nhưng cô đang cố nén nó vào trong )
// Hồi tưởng lại kí ức: Vào 4 năm trước, cô có quen một người, người mà cô yêu đến say, nhưng tất cả không như mong muốn, anh cô hay cũng chính là Hàn Khiết Phong đã sớm biết bản chất của người mà cô luôn xem là tất cả chẳng qua chỉ là ham muốn,sự ham muốn chiếm hữu của một đứa con trai với đối phương. Khiết Phong đã khuyên cô nhưng cô đã trách anh, trách anh quá thừa khi xen vào chuyện của cô. Trong một lần do không muốn Hạ Tuyết vấn sâu vào thế giới của ác quỷ nên anh đã đem 100 triệu đến để thương lượng với điều kiện là ra khỏi nước càng xa càng tốt. Và người đó đã đồng ý vì lòng tham không đáy của mình. Sau khi Hạ Tuyết biết chuyện liền trách anh và nghiêm trọng hơn là trong lúc mất bình tĩnh cô đã nói với anh " Hãy ra khỏi cuộc đời em, người anh mà em rất tôn trọng ". Sau đó, anh liền đi trong tiềm thức, trước khi đi anh có để lại lời nhắn " Khi nào em nhận ra tất cả anh sẽ quay về, hãy sống tốt và đừng tin bất kì ai, anh sẽ rất nhớ em. Tiểu Hạ của anh" và trong 4 năm qua, hình bóng của Khiết Phong luôn hiện lên trong đầu cô khiến cô đã dằn vặt bản thân mình. Cô nghĩ dường như anh sẽ không bao giờ trở về nữa, trở về nơi mà 2 người đã sống cùng nhau từ khi sinh ra//
~Reng.... Reng.... Reng~
- Alo( Hạ Tuyết định không bắt máy vì đây là số lạ nhưng tay cô lại không nghe theo ý nghĩ của cô )
- ..............
( Tay cô run lên hạ dần điện thoại xuống chỉ cần không cẩn thận thì sẽ rớt, nước mắt bắt đầu tuôn, khóc nấc lên trong tiềm thức khiến Mộc Lan cả Lâm Yên đều không hiểu chuyện gì xảy ra )
==> Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì với Hàn Hạ Tuyết????? Mời đón xem tập 4.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro