Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tập 1

Một ngày mới đẹp trời, quang cảnh thanh bình khung cảnh đẹp tựa như tranh như ảnh. Tiếng chim ca, gió lùa, cây rung. Như bản tình ca buổi sớm đánh thức người dậy chiêm ngưỡng.
- Khung cảnh thật đẹp( 1 cô gái với tâm trạng thoải mái, biểu cảm hồn nhiên nhìn vào khuq cảnh qua cửa sổ, miệng mỉm cười, càq tô đậm cho bức tranh thiên nhiên đó )
// Cô dùng điện thoại gọi cho một ai đó //
   ~ Reng.... Reng.... Reng~
- Aloooooo( giọng nói ngáy ngủ của Mộc Lan vang lên tràn đến đầu dây bên kia )
- 10 phút cho việc chuẩn bị. 5 phút đến đây. bắt đầu tính giờ ( giọng nói nghiêm chỉnh của cô gái ấy vang lên như lệnh làm cho Mộc Lan phải giật bắn người nhìn đồng hồ rồi gấp gáp chuẩn bị mọi thứ )
// Kéttt! tiếng thắng xe vang đến tai cô, nhoẻn miệng cười rồi bước xuống phòng khách //
- Đúng giờ lắm!
- Sợ cậu luôn đó Hạ Tuyết, có cần phải nghiêm khắc với tiểu Lan Lan như mình không. Tâm hồn mình rất là mỏng manh nha, xém xíu bị cậu làm cho vỡ vụn hết cả rồi( Mộc Lan giở giọng trẻ con ra mà trách mắng Hạ Tuyết )
- Còn 2 phút!( Hạ Tuyết mặt điềm tĩnh nói ra đúng 3 chữ làm cho Mộc Lan như đơ cả người, giống như đang nói chuyện với băng vậy )
- H...Hạ Tuyết, sao cậu luôn trọng thời gian vậy, làm tớ muốn nhảy cẩn lên vì ức chế đấy( Lâm Yên vừa nói vừa thở dốc không để ý đến người kế bên )
- Lâm Yên à! nào lại đây, chỉ có Mộc Lan hiền từ đây mới dịu dàng được với cậu thôi, còn cái tảng băng kia, haizzz( Mộc Lan vừa nói xong thì lắc đầu nhún vai tỏ ý hết cách )
- Nếu 2 cậu diễn bi cảnh xong rồi thì đi. Sẽ trễ nếu còn ở đấy tâm tình ( Hạ Tuyết đứng dậy bước đi không quên buông lại câu nói cho 2 con người đang diễn tuồng cổ kia )
- Vâng thưa tiểu thư ( Mộc Lan và Lâm Yên cùng đồng thanh và nhấn mạnh kéo dài 2 từ tiểu thư như ngỏ ý muốn khiêu khích Hạ Tuyết )
// Ra khỏi cổng, Hạ Tuyết đã nhập vào 1 dãy số cực dài trên ổ khóa rồi quay lưng lại bảo //
- Cùng 1 xe! 1 trong 2 cậu về nhà dẹp xe( Hạ Tuyết đề nghị 1 cách rất ư là tự nhiên)
- Được được hết! cậu lên xe Mộc Lan đi, 2 cậu đến nhà tớ dẹp xe rồi cùng đi ( Lâm Yên nói, trong lòng cảm thấy vui khi Hạ Tuyết nói sẽ cùng đi chung vì đã từ khi Khiết Phong đi, cô đã sống một cách độc lập, mọi việc đều là tự mình làm hết, kể cả khi đi xe cũng là đi một mình. Có vẻ như bây giờ cô đã ổn định lại tinh thần, đó là 1 điều tốt)
// Cả 3 cùng nhau đi đến trường với tâm trạng không cảm xúc, trong xe không ai dám hó hé chữ nào vì sợ làm ồn trong khi Tiểu Hạ Hạ đang lái xe, nếu mà làm nó nổi nóng hay cáu gắt lên là cho 2 đứa vào đường đua tử thần chiêm ngưỡq khoảnh khắc cuối đời ngay lập tức, cuối cùng Mộc Lan và Lâm Yên cũng thoát khỏi cảnh đáng sợ đó khi họ nhìn thấy cái cổng trường bự bành chướng với tên là Hàn Liên Hà, họ trong lòng mừng rỡ và vội vàng nhanh chóng bước xuống xe//
- Hạ Tuyết à! Ngôi trường này cũng được đó nha, hay ta quyết định học ở đây luôn nha, đừng chuyển đi nữa ( Mộc Lan nắm lấy tay Hạ Tuyết lắc lắc như đứa trẻ con 3 bốn tuổi đòi mẹ mua đồ chơi )
- Tùy ý 2 cậu( Hạ Tuyết mỉm cười rồi đi thẳng vào trong bỏ lại 2 nhỏ bạn đứng đờ ở đó )
- Nè Yên Yên! cậu có thấy những gì mà tớ thấy không!?( Mộc Lan nhìn theo Hạ Tuyết, vừa khều Lâm Yên vừa nói )
- Tớ thấy... tớ thấy!!( Lâm Yên nói nhỏ nhưng đủ để Mộc Lan nghe thấy )
- Hạ Tuyết cười rồi, cười rồi( cả hai nhìn nhau biểu cảm cực kì vui sướng )
- Hạ Tuyết! chờ tụi tớ với!( cả 2 nhảy cẩn lên chạy ngang với nó, mặt đứa nào đứa nấy mừng húm )
// Rồi cả ba nhanh chóng đi tìm phòng hiệu trưởng, do trường này có quy mô rất lớn nên rất khó kím được phòng, Mộc Lan liền nảy ra ý định là đi hỏi người khác, ý kiến được 2 người còn lại chấp thuận//
- À chào bạn! bạn có thể chỉ cho tớ phòng hiệu trưởng không?( Mộc Lan ngăn lại 1 bạn nữ đang đi ngang rồi hỏi chuyện )
- Là ở tầng cao nhất, cuối dãy có để bảng. Nhưng mà tốt nhất các cậu nên cẩn trọng trước ổng. Hiệu trưởng rất ngang ngược và không biết lí lẽ nên gặp ai cũng bắt bẻ.( Bạn học này rất là tận tâm, vừa chỉ đường vừa thông báo tin tức đáng quý này )
- À cảm ơn bạn! tụi mình đi trước ( Mộc Lan nhanh miệng )
- Hạ Tuyết à! mau đi thôi. ( Lâm Yên kéo tay cô đi kèm theo tay còn lại là kéo luôn Mộc Lan )
// Đến phòng hiệu trưởng, Lâm Yên định gõ cửa nhưng lại bị Hạ Tuyết ngăn lại, cô tự ý mở cửa rồi bước vào mà không cần phải đợi người bên trong cho phép//
- Là ai!? Là ai dám tự ý vào mà không gõ cửa ( ông hiệu trưởng mặt đanh lại ngước nhìn người ở cửa )
- Hạ Tuyết, Mộc Lan, Lâm Yên. Lớp ở đâu!? ( Hạ Tuyết vào thẳng vấn đề chính. Vì là người thẳng thắng nên cô không thích lòng vòng )
- Mây cô là...?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #thuthao