Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Học cách ăn mặc

Yumi và Yaki đã hoàn toàn kiệt sức sau khi đuổi theo Miyo về đến tận nhà. 2 anh em đã ngã quỵ xuống vì ko còn một chút sức lực nào trong người cả rồi một giọng nói bất ngờ vang lên từ đằng sau họ:
_ Yaki, Yumi! Hai đứa đang làm gì vậy?
Cả 2 quay người lại, thì ra là bố của họ, ông nhìn Miyo rồi hỏi:
_ Cô bé đó là ai vậy?
2 anh em bối rối nhìn nhau ko biết phải giải thích như thế nào. Rồi Yumi phải đánh trống lãng một chút:
_ Bố cứ vào nhà đi rồi tụi con sẽ nói!
Rồi ông gật đầu quay vào trong nhà, 2 anh em thở phào nhẹ nhõm sau khi thoát khỏi mối nguy hiểm duy nhất ở nhà, thế mà Miyo vẫn cứ cười tươi như ko có chuyện gì xảy ra càng khiến cho cả 2 càng lo lắng thêm.
Vào tới trong nhà, cả 2 anh em như đang đi bộ đội, mặt ai cũng lạnh như băng, 2 tay thì ướt đẫm mồ hôi, trên trán cũng lấm tấm vài giọt mồ hôi hột, chỉ riêng Miyo là tỉnh như ruồi. Ba mẹ bắt đầu hỏi chuyện:
_ Cô bé này là ai vậy? Yaki?
Trời ơi! Câu hỏi ngắn ngủn thế thôi mà cũng đủ làm cho Yaki đứng hình lại. Anh cứ thắc mắc tại sao lại sao lại hỏi mình, anh run run trả lời:
_ Dạ....uhm...
_ Yaki! Đàn ông thanh niên mà nói như vậy hả? Cứng rắn lên coi!
Yumi thì ngồi như nặn tượng, cô chỉ biết nhìn Yaki với đôi mắt lo lắng, Yaki ngồi ngẫm tới ngẫm lui mới trả lời đc:
_ Dạ... đây là Miyo, cô ấy là bạn cùng lớp với con. Ba mẹ bạn ấy do đi công tác xa nên nhờ con chăm sóc giúp! Vì ít giao tiếp nên ba mẹ bạn ấy ko thể gọi điện trực tiếp xin đc!
Nói xong, Yaki ngước mặt lên nhìn xem ba mẹ mình phản ứng như thế nào. Nào ngờ đâu, mặt của họ rất căng thẳng sau khi nghe Yaki nói, cậu cứ nghĩ rằng ba mẹ mình sẽ ko đồng ý, thế mà cậu nghe lại câu trả lời lạnh xương:
_ Cũng đc!
Yumi và Yaki ngạc nhiên hỏi lại:
_ Thật ạ?
_ Được nhưng mà ở bao lâu?
Mộg lần nữa, 2 anh em nhìn nhau suy nghĩ, cuối cùng Yaki cũng đưa ra quyết định:
_ 3 tháng!
_ Coi bộ hơi lâu nhưng thôi kệ! Có người ở lại chơi cho vui nhà vui cửa cũng đc mà!
Rồi cả 2 anh em ríu rít cảm ơn, họ khóc trong sự mừng rỡ vì đã thoát khỏi cái cảnh "ngàn cân treo sợi tóc". Song, họ xin phép lên lầu để chơi, Yaki nắm lấy tay của Miyo dắt lên phòng. Miyo vẫn ko thể hiểu chuyện gì đang xảy ra, cô như là một chú mèo con vậy. Vừa vào tới phòng Yaki, cả hai ngồi xuống cảm ơn trời đất:
_ Hôm nay quả là một ngày đầy kịch tính, anh hai nhỉ?!
_ Ukm! Nói thật anh đã muốn nín thở trước khi ba hỏi rồi đấy!
Rồi Miyo chen vào nói:
_ Vậy là mình đc ở đây 3 tháng đúng ko?
_ Đúng rồi!
_ Nhưng 3 tháng là bao lâu?
Lần này Yaki đã tắt thở thiệt rồi, cậu ko còn lời nào để giải thích cho Miyo nữa cả! Lúc này đã tới lúc Yumi ra giảng đạo:
_ Ở trái đất, người ta sẽ phân định thời gian theo ngày, tháng và năm. 1 tháng ở đây sẽ gồm 4 tuần, năm nay ko phải năm Nhuận. 3 tháng là 12 tuần!
_ Miyo ko biết tính nhưng nghe thì có vẻ hơi lâu nhỉ?!
_ Hiểu vậy cũng đc!
Rồi Yaki tự nhiên ngồi bật dậy, cậu như 1 "con chó", cứ đưa mũi ngửi xung quanh, Yumi bực mình hỏi:
_ Anh hai! Anh đang làm trò gì vậy?
_ Anh ngửi thấy mùi hôi phát ra từ đâu đó...?!
Yumi ngạc nhiên, thế là thêm 1 "con chó" nữa tham gia vào. Đột nhiên mũi của Yumi đưa lại gần Miyo, hít hít vài cái rồi cô bịt mũi lại nói:
_ Đây nè!
Yaki nhìn sang qua, ngửi lại 1 lần nữa, đúng là người Miyo hôi thiệt! Yaki khó chịu lên tiếng:
_ Miyo! Cậu đi tắm đi, mới thay đồ mà sao hôi thế?!
_ Mình có biết đâu nào?
Rồi Yumi chen ngang:
_ Nè nè! Chị Miyo làm gì có đồ để mà tắm, em ko cho mượn nữa đâu!
_ Thế bây giờ em nói đi, Miyo phải bận đồ ai đây?
Yumi nhắm mắt lại, suy nghĩ hồi lâu rồi búng tay nói:
_ A! Mình đi mua đồ đi!
_ Gì cơ??? Mới đi ăn gà về hết tiền rồi mà đòi mua nữa là sao?
_ Nè nè! Anh hai còn nợ em một cái đầm nha...!
Yaki bó tay toàn tập với Yumi, cậu chán nản nói:
_ Rồi rồi... đi mua đc chưa?!
Yumi hớn hở la lên:
_ Yeah!!! Mình đi thôi chị Miyo!!!
Miyo như 1 con rối, chỉ biết đi theo sau lưng Yumi chứ chả biết làm gì cả! Còn Yaki, cậu như bị "nặn tượng" tại chỗ, nằm xuống đất than vãn:
_ Trời ơi! Sao tôi khổ thế này?!
Từ dưới nhà, Yumi la lối om sòm:
_ Nè! Đi lẹ lên anh hai! Gì mà như rùa thế?
_ Mệt quá! Xuống liền!!!
Yaki ko còn 1 chút sức lực nào nhưng vẫn phải đi theo phục tùng Yumi. Cậu cà lết xuống nhà với tâm trạng chả muốm đi chút nào. Ra tới cửa, Yumi đã dắt xe đạp ra giúp Yaki, bây giờ việc của cậu chỉ là leo lên xe chở Miyo đi mà thôi! Yaki cứ đạp rề rề, max chậm làm cho Yumi 1 lần nữa bực mình, cô la lối:
_ RÙA QUÁ!!!
_ BIẾT RỒI CÔ NƯƠNG!!!
Rồi Yaki lấy hết sức đạp thật nhanh, bỏ Yumi lại đằng sau mà ko thèm ngoảnh mặt lại nhìn.
Vừa đi, Miyo vừa hỏi Yaki vài câu hỏi:
_Yaki!
_ Hả?
_ Cậu có biết tình yêu là gì ko?
_ Tình yêu? Cái thứ tình cảm tào lao ấy mình chả thèm động vào đâu!
_ Ko! Ý mình là cậu hiểu như thế nào về tình yêu ấy!
_ Nếu như nói như vậy thì... tại vì mình chưa từng trải qua nên cũng ko rõ cho lắm! Nếu như cậu có cảm giác ko muốn xa một người nào đó hoặc cảm thấy bực bội khi người đó đi chung với 1 người khác giới thì chứng tỏ cậu đang yêu đấy!
_ Oh! Thì ra đó là tình yêu!
Cả 2 cứ nói chuyện vs nhau như thế mà mém nữa đã tông vào cột điện gần đó, lúc đó Miyo la lên:
_ Yaki, đằng trước...
_ Đằng trước?
Yaki nhìn kỹ lại thì cậu đã gần cột điện lắm rồi, cậu hoảng hốt né ra 1 cách ngọan mục sau đó dừng lại, cậu để tay lên ngực, thở như trâu rồi nói:
_ Chỉ chút xíu nữa thì...
_ Nguy hiểm quá nhỉ?!
_ Ukm!
Rồi cả 2 tiếp tục cuốc xe đến shop. Vừa mới đến, Yaki đã "bò lăng bò càng" ra đất vì một trận hú vía lúc nãy. Cậu quay sang Miyo mệt mỏi nhưng cũng vui vẻ cười nói:
_ Xin lỗi vì ban nãy làm cậu sợ!
_ Cũng ko đáng sợ bằng đức vua Enwa là đc rồi!
Cả 2 cứ cười khúc khích với nhau cho đến khi có một giọng nói vang lên từ phía sau:
_ Hạnh phúc quá nhỉ?!
Yaki quay lưng lại, cậu giật bắn người rồi la lên:
_ Aaaaa!!!
Giọng la của Yaki làm cho Miyo cũng giật mình theo. Khi đã bình tĩnh lại, cậu nhìn kỹ thì đó chính là Yumi, cậu trách mắng:
_ Em có bị điên ko?
_ Em ko có điên! Anh hai hay quá ha?! Dám đi trước bỏ em mà còn đến sau nữa! Hai người đã làm gì trên đường vậy?
Yaki đỏ mặt chối:
_ Làm gì là làm gì? Bọn anh có làm gì đâu!
Miyo tự nhiên nói 1 cách như đúng rồi:
_ Yêu!
_ Yêu?_ Yumi vấn ngược lại
_ Ukm!
_ Oh... thì ra là vậy!
Yaki đỏ mặt lần nữa, cậu tiếp tục chối:
_ Làm gì có!
_ Thôi, mình vào mua đồ nào...!
Yumi vừa đi vừa tủm tỉm cười. Còn Yaki thì ngượng ngùng quay sang mắng Miyo:
_ Cậu hại mình rồi đấy cậu biết ko?!
_ Hại?
_ Haizz... Thôi, vào trong đi!!!
Yaki đỏ mặt chạy vào trong để cho Miyo từ từ bước vào. Vào tới trong đó, đập vào mắt cô là màu sắc sặc sỡ của nhiều cái áo, cái đầm... Miyo chẳng biết gì ngoài màu sắc, vì vốn dĩ cô là thiên thần mà ko biết màu sắc nữa thì bỏ nghề luôn đi là vừa! Còn Yumi, Yaki cứ kiếm mãi từ khu này sang khu khác nhưng vẫn ko thấy, ngỡ cô bị lạc, cậu lo lắng chạy ra chạy vào shop để tìm, nhưng khi lại gần phòng thay đồ, Yumi đang đứng chung với hơn 10 cái đầm với nhiều màu sắc khác nhau. Yaki hết hồn hỏi:
_ Yumi! Đống này là gì?
_ Tại em thấy đẹp nên mang vào thử!
_ Nè! Thích cái nào thì chọn một cái thôi nha, anh ko có tiền đâu đấy!
_ Vâng, thưa ông già!!!
Rồi Yumi chạy lại kéo tay Miyo nói:
_ Em có mấy bộ này, chị xem coi cái nào đẹp rồi thử đi, em giúp!
Miyo chưa kịp lựa thì Yumi đã đẩy cô vào phòng thử.
Đã hơn 30' trôi qua, Yaki nóng ruột xem coi Miyo lên đồ như thế nào. Từ phía trước, cánh cửa mở ra, Miyo bước ra với một cái đầm hồng vô cùng dễ thương cùng với mái tóc xanh trắng của cô đã tôn lên sự dịu dàng và nữ tính. Chính vì sự dịu dàng ấy đã làm cho Yaki đứng hình, cậu ngượng ngùng nhìn Miyo với gương mặt max đỏ, đỏ hơn bất cứ lúc nào! Miyo chậm rãi tiến lại gần Yaki rồi hỏi:
_ Cậu thấy như thế nào?
Yaki ấp a ấp úng trả lời:
_ Đ... Đẹp.... lắm!
Miyo vui vẻ đáp:
_ Thật hả?! Cảm ơn cậu nhé!
Rồi Yumi đứng từ phía sau, lấp la lấp ló như 1 tên trộm rồi nói:
_ Giờ hạnh phúc tới đây đã hết rồi, mời quý cô nương vào trong thử tiếp!
Thế là Miyo lặng lẽ bước vào. Cánh cửa đóng lại, Yaki thì cứ ngồi ngơ ngơ ngác ngác ở đâu đó trên thiên cung, cứ tưởng rằng:
_ Thiên thần ư? Ước gì mình có thể lên trên đó để chiêm ngắm dung nhan sắc trời của họ nhỉ?!
Vừa nói xong, "Rầm" một cái, cánh cửa mở ra, từ bên trong là một Miyo hoàn toàn lột xác. Cô nàng phủ trên mình một chiếc đầm trắng phủ đến tận chân, 2 vai áo sệ xuống cánh tay như 1 nàng công chúa thực sự. Yaki nhìn Miyo, cậu ko biết nói gì hơn ngoài 2 từ:
_ Đẹp... quá!
_ Đẹp thật ư?!
_ Miyo! Cậu đẹp lắm!
Câu nói đó làm cho Miyo lần đầu tiên biết mắc cỡ là gì! Yumi bước ra khỏi phòng rồi hỏi:
_ Chị thích bộ nào?
Yumi ngẫm tới ngẫm lui 1 hồi, bỗng cô nhìn Yaki rồi nói:
_ Vì Yaki nói bộ Miyo đang mặc đẹp nên Miyo thích bộ này!
_ Ok! Ra tính tiền thôi nào!
Yaki vỡ mộng, cậu vội vàng bỏ tay vào túi mình móc tiền ra đếm. Khi chị bán hàng nói giá tiền cả 2 bộ... Yaki dường như đã chết đứng. Cả 2 bộ bằng tiền tiêu vặt 5 tháng của cậu. Sau khi trả tiền xong, 2 cô nàng kia thì vui vẻ dắt tay nhau đi về, còn Yaki thì vừa ôm tiền vừa khóc lóc than vãn:
_ Tiền ơi! Ngươi nỡ lần nào bỏ tao như thế này ư? Huhuhuhu...!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #rin#shami