Hiểu lầm
Trong hoàn cảnh lúc bấy giờ, Yaki ko còn biết suy nghĩ gì thêm nữa... Còn Miyo thì cứ đủng đa đủng đỉnh, gương mặt tươi rói, cô ko hề biết là Yaki ko hề vui chút xíu nào.
Rồi Yaki cũng có thể bình tĩnh đc 1 chút, anh hạ giọng hỏi Miyo:
_ Miyo nè!
_ Hả?!
_ Cậu là thiên thần đúng ko?
_ Ukm!
_ Vậy cậu có phép thuật chứ?
_ Tất nhiên là có rồi!
_ Cậu có thể biểu diễn cho mình xem vài cái đc ko?
_ Uhm.... cũng đc!
Rồi Miyo đứng ra xa Yaki, cô lẩm bẩm trong miệng câu thần chú rồi giương đôi cánh trắng xóa ấy ra, cô dùng một ngón tay vẽ ra hình một quả bóng tuyết trên không, rồi cô đẩy quả bóng tuyết ấy thật mạnh về phía tường, từ phía tường sau khi bị quả bóng tuyết đập vào, từ bức tường màu xanh mà dần dần đã biến thành màu trắng chỉ trong chớp mắt. Yaki há hốc mồm ra, Miyo thì có vẻ buồn rầu, nói:
_ Phép thuật của mình rất yếu, ko thể làm đc mấy cái to lớn đâu!
_ Mình thấy như thế là đc rồi mà!
_ Không! Đức vua Enwa có nói là mỗi thiên thần đều sở hữu cho mình một phép thuật riêng từ khi mới sinh ra, phép thuật của mình là Tuyết nên mọi thứ chỉ là màu trắng mà thôi!
_ Thế ông ấy có nói cho cậu biết phép thuật nào mạnh nhất ko?
_ Có! Tình yêu tuyết trắng gì đó!
_ Tình... yêu... tuyết... trắng?
_ Ukm! Nó chỉ xuất hiện trong người mình khi mình có tình cảm với ai đó thôi, mà... Enwa nói đây là phép thuật kỵ đối với vương quốc của mình!
_ Tại sao thế?
_ Bởi vì... theo như luật thì tất cả thiên sứ của vương quốc Angels... ko ai đc phép có tình cảm với người trần thế!
_ Vậy cậu có nghĩ là trong cậu đã sinh ra phép thuật đó chưa!
_ Mình cũng ko rõ nữa!
Và tự nhiên, trong đầu Yaki xuất hiện ra một câu hỏi:
_Đừng... đừng... nói với mình là người ban nãy cậu gọi...
_ Suy nghĩ bậy bạ gì thế? Mình nghiêm cấm cậu ko đc xúc phạm anh ta đấy! Mình và anh ta ko hề có gì hết!
Tuy rằng Miyo có thanh minh cỡ nào đi nữa nhưng những câu nói vừa rồi cô đã thốt ra như những mũi tên lạnh băng ghim sâu vào trong trái tim đã đc sưởi ấm trong một thời gian ngắn ngủi bởi chính người đã nói ra những từ ngữ đau lòng ấy, Yaki vẫn cứ cho rằng người mà Miyo vừa mới gọi là "chàng hoàng tử" trong lòng của Miyo. Yaki nổi máu ghen tuông, tự nhiên trừng mắt với Miyo rồi đứng dậy, quay lưng đi về. Miyo thắc mắc:
_ Yaki đi đâu vậy?
Yaki bực bội trả lời Miyo:
_ Đi về!!!
Rồi cậu trút hết cơn ghen của mình lên những bước chân lạnh lùng của cậu, từng bước chân tiến ra ngoài cổng bệnh viện ngày càng nặng thêm. Cậu bỏ lại Miyo một mình đứng trong căn phòng bệnh u ám ấy, mà Miyo thì cứ đưa đôi mắt đáng thương ấy nhìn từng bước chân giận dữ của Yaki...
Trên đường về, Yaki tấp lại một bãi đất trống, cậu tiến lại rồi khóc trong sự ghen tuông cộng thêm một chút buồn bã vì cậu sợ rằng người mà Miyo đang hằng đêm nhung nhớ ko phải là cậu mà là một người nào đó mà cậu ko hề hay biết... Cậu gào thét lên trong cơn giận dữ:
_ Nghiêm cấm hả? Cấm cản mình à? Cái anh chàng mà cậu đang nhớ ấy chưa chắc gì đã thương cậu như mình đâu! Chỉ trong 1 tháng ngắn ngủi ấy thôi mà cậu ko biết rằng tình cảm mình dành cho cậu sâu đậm như thế nào đâu... nhưng có vẻ... câu nói để mình có thể chứng minh rằng tình cảm của mình dành cho cậu... bây giờ nó bị chôn vùi vào sâu bên trong tuyệt vọng của chính cái thằng mà đã bỏ ra một khoảng thời gian uổng phí chỉ để thương một đứa thiên thần vô cảm...!!!
Sau đó, cậu khóc rất lớn, đây là lần đầu tiên Yaki rơi nước mắt chỉ vì một cơn ghen tuông.
Còn Miyo, cô lết cái chân vừa mới khỏi bệnh chạy đôn chạy đáo đi tìm Yaki, cô ko thuộc về thế giới loài người nên mọi thứ cô thấy xung quanh đều lạ lẫm đối với một người như cô. Nhưng Miyo bất chấp mọi khó khăn chỉ có thể tìm đc người con trai nuôi nấn cô trong những ngày cô ở thế gian.
1 giờ đồng hồ trôi qua, bây giờ đã 11h hơn, sương bắt đầu rơi nhiều hơn, Yaki thì có một chiếc áo len cực kỳ ấm để có thể giữ ấm cho cơ thể, nhưng còn Miyo, cô chỉ bận một chiếc đầm duy nhất mà cô đc Yaki khen là đẹp nhưng nó thì lại vô cùng mỏng manh, ko thể giữ ấm thân nhiệt cô...
Bây giờ Miyo chỉ biết cầu xin Thượng Đế cho Yaki đc bình an trở về và cho anh nguôi đi cơn giận, sau đó hãy đón cô trở về với căn nhà yêu thương của cô...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro