Em buồn... anh biết không?
Vào giữa thời tiết giá lạnh của mùa đông sắp đến, một cô gái chỉ mang một tấm áo mỏng manh với đôi chân trần đang rảo bước, đưa mắt láo liên tìm người con trai đã bỏ cô ở nơi lạnh lẽo mà đi tìm thú vui cho đời mình...
Tất cả những gì mà anh biết chỉ là một hiểu lầm... Làm ơn quay về đi...
Không một chút gì bỏ bụng, cô dần kiệt sức, ngã gục ở một bãi đất trống...
Nhưng cô lại không biết rằng... nơi cô gục ngã lại chính là nơi người con trai mà cô tìm kiếm suốt từ nãy đến giờ...
Dường như có một sợi chỉ vô hình nào đó đã làm cho Yaki có cảm giác là Miyo đang ở rất gần mình. Anh từ phía sau bụi cây đi ra... bắt gặp hình ảnh của một cô gái bị một lớp tuyết trắng xóa phủ lên trên người. Vì Miyo cũng mặc một bộ đồ màu trắng nên nhìn xa ai cũng tưởng rằng không có ai đang nằm dưới lớp tuyết cả...
Yaki hoảng hốt, anh chạy thật nhanh lại chỗ Miyo, phủi hết lớp tuyết trên người xuống, anh bế cô lên.... Hơi ấm của Yaki làm cho Miyo mơ mộng, cô thấy đc hình ảnh của Yaki trong đôi mắt đầy mệt mỏi của cô... Miyo quàng tay lên cổ của Yaki, cô thấp thỏm nói:
_ Cuối cùng.... mình... cũng... tìm... được cậu... rồi...!
_ Mình vẫn ở đây mà, cậu đừng lo lắng quá!
Rồi Miyo nở một nụ cười hết sức tự nhiên, ko bị ai ràng buộc, nói với Yaki một câu:
_ Mình... buồn ngủ..., cho mình... về nhà... đi...!
_ Không đc... cậu phải ở lại bệnh viện!
_ Nhưng... mình... muốn về nhà
Nói xong, cô ngủ li bì trong vòng tay của Yaki... Yaki hối hận vì đã bỏ cô ở lại, anh khóc... nước mắt đua nhau lăn trên má anh, lăn xuống mặt Miyo... Yaki nghẹn ngào nói:
_ Từ nay... mình... không bỏ... cậu... một mình... nữa đâu...!
Một sợi chỉ tơ hồng vô hình đã gắn kết hai suy nghĩ của 2 tâm hồn trần thế và ở chốn phương trời lại với nhau... Miyo mở mắt ra... cô dùng hết sức mình để giương cổ lên và... đặt đôi môi lạnh buốt của mình vào gương mặt ướt đẫm nước mắt của Yaki... Nụ hôn đầu của Miyo đã trao tặng cho Yaki với một tình cảm chân thành, không dối trá, không thù hận, không ghen ghét. Yaki từ từ mở đôi mắt non nớt của mình ra, quay sang nhìn Miyo với một gương mặt đầy sự tin tưởng, anh nói:
_ Mình... cần một lý do cho nụ hôn đó.
Miyo nghe thấy, cô tựa đầu vào lòng ngực Yaki... cô nghe thấy con tim Yaki đang đập rất nhanh và cô cũng đã trả lời cho câu hỏi của Yaki bằng một giọng nói vô cùng ấm áp giữa một trời đông giá lạnh làm sưởi ấm con tim giá băng của Yaki:
_ Xa anh... em buồn lắm... anh biết không?
Cách xưng hô ngọt ngào của Miyo đã làm lay động trái tim của Yaki, anh khóc trong hạnh phúc rồi trả lời:
_ Xa em... anh buồn, nhưng anh sẽ hối hận... nếu không đc yêu em...! Hãy cho phép anh đc chăm sóc em suốt quãng đời còn lại nhé!
Lời tỏ tình của người con trai luôn giấu tình cảm của mình tận sâu trong con tim... bây giờ... nó đã đc nói ra bởi chính tình cảm thật sự của cậu. Và tình cảm của cậu... đã đc...
_ Em đồng ý!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro