Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3: Lần đầu gặp mặt.


   Tiểu Ân bị ném mạnh lên xe, chiếc xe đang tiến đến một bãi đất hoang vắng người qua lại. Không khí trong xe thật có một thứ mùi bạc hà thoang thoảng quện cùng một mùi gì đấy khiến cậu thật đau đầu. Không hiểu mình gây ra chuyện gì mà đắc tội với ai, cậu liếc nhìn xung quanh mình. Lòng xe rộng hơn cậu tưởng tượng. Xe con 4 chỗ mà rộng vậy sao? Mình bị lỗi giác ư???

   Ngồi trên xe là người đàn ông cao lớn lịch lãm, nhìn còn đẹp mắt hơn diễn viên điện ảnh. Bộ tây trang màu bạc quý phái được là lượt phẳng phiu, đôi giầy đen bóng lộn không vương một hạt bụi. Nhìn khí chất tinh anh như vậy nhưng bộ tây trang kia không che giấu được cơ bắp cuồn cuộn của hắn. Nhưng làn da có hơi tái trắng một cách kì lạ. Vẻ đẹp ấy không làm cậu hết lo sợ, chiếc xe này, không khí này, người đàn ông kia cho cậu cảm giác lạnh buốt sống lưng.

    Hắn từ từ mở mắt ra đôi mắt vô hồn nhưng cái nhìn ấy cho cậu cảm giác khát máu ghê rợn. Hắn vẫn ngồi bất động nơi đó nhưng khuôn mặt kia lại đang từ từ phóng đại trước mặt cậu. Khuôn mặt nức toát để lộ những vết cắt sâu hoắm nhưng tuyệt không có máu chảy ra. Chả lẽ hắn không phải là người, là ác quỷ trong những câu chuyện cổ tích. Mùi hôi thối tanh tưởi phả thẳng vào mặt cậu. Nhưng đâu còn tâm trí mà buồn nôn, cậu sững sờ,sợ đến hoá đá rồi.

    Con quỷ dần dần lộ nguyên hình không còn bộ dáng đẹp đẽ như lúc ban đầu thay vào đó là khuôn mặt lở loét bốc mùi. Chỉ có mỗi một con mắt trên khuôn mặt ấy kinh tởm đến lạnh người, con mắt to lồ lộ ấy phản chiếu bộ dạng tái mét mất hồn của cậu. Không thể phát ra tiếng động hay co cẳng bỏ chạy, cậu chỉ ngồi im đấy nhìn cái miệng răng lởm chởm chảy ra cái thứ nước tanh lòm đang ngày một mở lớn để nuốt chửng, cắn xé cậu.

   Thứ nước sền sệt từ cái miệng rộng đấy nhỏ lên người cậu nóng buốt đến cháy da cháy thịt. Cậu nghe văng vẳng tiếng nói xa xôi như vang vọng nên từ địa ngục.

   -" ĐÓI. ĐÓI. ĐÓi. "

   Cứ như vậy cậu sẽ chết, sẽ bị con vật kinh tởm kia nuốt sạch sẽ không còn lại dù chỉ là mảnh xương nhỏ.

   Đến khi cái răng nhọn hoắt sắp cắn phật vào não Tiểu Ân thì xe rung lắc dữ dội và bị cắt ra làm đôi. Ánh sáng mặt trời tràn vào, khiến không khí tanh nồng tản đi rất nhiều. Cậu bị con quái vật hất văng đập mạnh người vào bức tường đối diện, miệng còn cảm nhận thấy vị tanh của máu có lẽ bị thương ở đâu rồi nhưng cậu vẫn không ngất đi nhìn chằm chằm những thứ diễn ra trước mắt.

    Một bóng ảnh nhanh nhẹn màu đen với ánh trắng bạc lạnh người của thanh kiếm đang chợt hiện, chợt ẩn bên người con quái vật to lớn. Mỗi nhát kiếm đều toé ra dòng máu đen xì sền sệt. Mỗi khi bị chém trúng nó đều rú lên khiến cậu nong hết cả óc. Mỗi khi con quái vậy kia chồm lên hay định dùng tay, chân để tóm lấy người mặc đồ đen kia thì người nọ đều biến mất vô tung vô ảnh, bất thình lình lại xuất hiện ở đâu đó bên con quỷ mà chém nó toé máu. Thật nhanh, thật nguy hiểm, dù có cố căng mắt cậu cũng không nhìn rõ được động tác của người áo đen đấy. Con quái vật bị người lạ mặt kia đánh cho không có lối thoát. Chả bao lâu thắng bại đã rõ. Quái vật đã bị chém thành những mảnh nhỏ. Cậu ngơ ngác coi hắn vẽ trận đồ bát quái rồi gom thịt vụn bày nhày kia vào vòng soáy. Một ngọn lửa xanh nhạt bốc lên thiêu quái vật kia tan biến không còn lại dù chỉ là hạt bụi.

   Trận đồ bât quái kia cũng mờ dần và biến mất. Vô tung vô ảnh. Khiến chuyện xảy ra như một giấc mơ không có thật. Nhưng vị tanh nồng trong miệng và chiếc xe rách đôi vỡ nát trơ trọi các bộ phận kia trả lời cậu. Tất cả đều là thật. Tam quan của cậu vỡ nát từ đây. Mọi chuyện chỉ mới bắt đầu..

    Người kia xuất hiện trước mặt cậu không một tiếng động làm cậu thót tim. Hắn bỏ khăn che mặt ra để lộ khuân mặt góc cạnh đẹp như tượng tạc. Nét đẹp nam tính cuốn hút, sống mũi cao thẳng nghiêm trang, bờ môi mỏng cong cong nụ cười nhạt quyến rũ. Dáng người cao lớn nhưng mảnh khảnh, cặp chân dài triệu đô. Nhưng vẫn không bỏ cái kính đen kia ra làm cậu không thể nhìn rõ ngũ quan của anh ấy. Hormone nam quá mạnh làm cậu cũng tim đập chân run.

    -" Quỷ một mắt. Hay còn gọi là Quỷ đói, chúng thích nhất là nuốt nỗi sợ, nuốt một linh hồn run rẩy sợ hãi đến cực điểm. Bình thường chúng sẽ bắt nhốt con mồi lại rồi chậm rãi trêu đùa con mồi cho họ sợ hãi đến cùng cực rồi mới ăn linh hồn người đó. Càng sợ hãi linh hồn càng ngon. Chưa có ghi chép về việc ăn thịt con mồi ngay giữa thanh thiên bạch nhật. Chúng chưa từng thèm ăn thịt người. Cậu là ngoại lệ. " - Người đó xổ ra một tràng dài.

   -" Hiểu không???". ..

   -" Không. " - cậu trả lời.

   -" Hiểu mới là bất bình thường." - Hắn nói. Người này có sức hút thật mãnh liệt ngon mắt đến lạ thường Anh cũng đang muốn ăn cậu ấy. Điều này chưa từng xảy ra.

  -" Chúng chỉ là loài tiểu quỷ dễ tiêu diệt. Vũ khí bình thường như gậy, xẻng, hay dao thái cũng có thể khiến chúng bị thương. Cậu quá nhát gan rồi đấy. Không biết tự cứu lấy mình. Quá vô dụng."

   -" Tôi là evil. Thợ săn quỷ. Hiểu không??".

   -" Không. "

   -" Vậy hãy ngủ đi." - Hắn giơ tay lên một nét vẽ chiếu sáng trên ngón tay anh rồi nó len lỏi vào tâm trí cậu. "Ngủ và quên tất cả những gì ngươi thấy. Yên yên ổn ổn sống qua ngày."

    Cậu ngất đi trên nền đất lạnh. Anh chạm vào má cậu truyền chút hơi ấm, nhìn thêm một lát rồi anh lặng lẽ bỏ đi. Anh cảm nhận rõ ràng cậu không sợ khi nói chuyện với anh. Nếu anh bỏ mắt kính ra cậu vẫn không sợ anh như Apa trước kia thì tốt biết mấy.

------------

    Cậu nằm đó đến khi trời tối hẳn vì quá lạnh và đói lên tỉnh dậy. Những chuyện vừa diễn ra vẫn hiển hiện trong tâm trí cậu. Phép xoá kí ức của anh đối với cậu VÔ HIỆU. Điện thoại không biết rơi lúc nào, tiền cũng không một xu dính túi cậu đành lê bước trở về nhà. Phải nhanh lên không mọi người sẽ lo. Cậu lặng lẽ đi mà không biết trong bụi dậm kia có một đôi mắt mèo xanh lè đang lăm lăm nhìn cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro