Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thiên thần bóng tối

THIÊN THẦN BÓNG TỐI:

Kì 1:

   Lãnh địa thiên thần…

   Trời đổ mưa,mưa rất to.Từng đợt gió nổi lên cuồn cuộn,nuốt gọn cả không gian trong màn đêm mịt mờ.Chớp vụt loé sáng,tiếng sấm sét nổi lên ,vỡ tan mảnh trời lạnh lẽo.Thế rồi,người ta vẫn còn nghe được tiếng những bước chân đạp lên nền đất ứ nước,tiếng gào khóc thảm thương của những đứa trẻ.Họ đang trốn chạy sự lãnh đạm,lạnh lùng đến khắc nghiệt của bóng tối.

  Thứ ánh sáng xanh mập mờ liên tục lóe lên nơi cuối chân trời.Mây đen bao trùm cả không gian,cuộn vòng trên đỉnh tòa tháp của lâu đài Qủy tựa con mãng xà hung hãm.Những đêm giông bão thế này là một cơ hội tốt cho những thế lực bí ẩn trỗi dậy.Và,cho những tội ác kinh hoàng một lần nữa hồi sinh.

  Giữa làn mưa trắng xóa,người ta vẫn còn trông rõ bóng đen mờ ảo của một người phụ nữ cứ khuất dần,khuất dần.Thi thoảng lại run lên khe khẽ,ngoảnh lại nhìn về phía lãnh địa thiên thần như bị nuốt gọn dần trong bóng tối,miệng lầm bầm: “Vận mệnh đã ra đời!Rồi thì tất cả sẽ chết!!”_Bà ta cười khẩy, đôi mắt ma quái,vô hồn nhìn về phía xa xăm rồi tiếp tục bước đi…

***********************

  Tại lâu đài Qủy:

  Những bóng đen thoắt ẩn thoắt hiện trên những khung cửa sổ.Tiếng cười hả hê vang lên,cuộn vào những tiếng hét kinh hãi.Thế rồi khắp nơi:trên tường thành,rèm cửa,song sắt đều vương lại những vệt máu khô. Cảnh tượng kinh hãi là vậy,nhưng bên trong tháp,lại đang diễn ra một buổi dạ vũ linh đình. Tất cả đều được tới dự : từ các vị khách danh dự như thần chết và các hắc ma đến lính canh,phù thủy.Tâm trí của họ lúc đó cũng đều như nhau,đều băn khoăn về lí do của buổi tiệc bất thường này.Một vị khách mời với làn da đỏ quạch vội lên tiếng:

- Chắc hôm nay vị chủ nhân kiêu hãnh của chúng ta có tin lành gì rồi.Chứ nếu không,làm sao được ăn chơi thỏa thê thế này!_Hắn cười phá lên,nốc rượu liên tục vẻ hứng khởi.

  Gian phòng tràn ngập tiếng xôn xao.Mấy bà phù thủy liên tục phù phép cho quả cầu ma thuật của mình,miệng lầm bầm thứ tiếng khó hiểu.Họ chụm vào nhau,bàn luận về điều gì đó.Rồi thi thoảng.lại quay ra nhìn xung quanh căn phòng,cười khúc khích.

 Có lẽ,không mấy ai thèm chú ý đến cô bé phù thủy tập sự Victoria lúc đó đang ngồi khuất bóng trong một góc tối.Tay mân mê chiếc nhẫn, cô không ngừng nhìn về phía người đang nắm giữ quyền lực tối cao nhất lâu đài này.Đôi mắt  rực sáng,lạnh lùng ấy bỗng khẽ nhíu lại : “Điềm xấu…điềm xấu”

 Cô bé lại gần người mẹ của mình đang chụm đầu vào quả cầu ma thuật cùng những phù thủy khác.Khẽ kéo bà xuống sát mình,thì thầm : “Khi nào thì con được gặp Chủ nhân,thưa mẹ?”_Người mẹ ngạc nhiên,quay ra hỏi : “Con cần gặp ngài có chuyện gì vậy?”_Sắc mặt bà bỗng biến sắc khi bỗng dưng con gái mình đòi gặp vị chủ nhân tối cao.Bà kéo con gái sang một bên,tách khỏi đám đông đang xôn xao.Tay nắm chặt hai bờ vai của Victoria,căn dặn : “Nghe này con!Phù thủy chúng ta sẽ không được tiếp chuyện với Chủ nhân đâu.Chúng ta đến đây chỉ vì một lí do đặc biệt thôi.”

   Cô bình thản nói :“Thưa mẹ, có chuyện…” _Người mẹ nhìn thẳng vào đôi mắt vô cảm của cô, nghiêm nghị.

    Cô bé đành im lặng, chờ mẹ đi khỏi.Làm sao để cô có thể tiếp cận được với Chủ nhân,để nói với ngài điều mà cô đã thấy.

    Chợt như nghĩ ra điều gì đó,cô vội kiếm một chiếc ly thủy tinh gần đó,gõ liên hồi vào nó tạo thành những tiếng động khó chịu.Ngay lập tức,cả gian phòng bỗng lặng thinh,hướng vể cô với vẻ khó hiểu.

    Bà mẹ hốt hoảng chạy ra định ngăn cô con gái dại dột của mình lại,nhưng đã không kịp.Dường như bà đã đọc được suy nghĩ của Victoria,biết được nếu như cô vẫn cương quyết nói những điều cô suy tính trong đầu. Ăt sẽ tạo ra hỗn loạn.

    Cả gian phòng nín thở nhìn Victoria.Cô bé từ từ bước lên chiếc ghế,vuốt mái tóc sang một bên,để lộ chiếc vòng cổ phát sáng.Cô nói với giọng run run:

  - Có thể,các ngài sẽ không tin lời tôi nói!Nhưng,tôi xin thề rằng đây là sự thật.Các linh hồn đã cho tôi biết:ngày hôm nay là…..-Sắc mặt Victoria tái đi,mồ hôi ướt đẫm bộ váy đen.Dường như,cô đang rất mệt mỏi.Những linh hồn vẫn không chịu buông tha Victoria,liên tục thì thầm về bi kịch của tương lai sắp giáng xuống.

   Victoria nhìn thẳng về phía lãnh chúa.Ngài đang chống cằm,vẻ suy tư cũng bỗng ngồi thẳng dậy.Đôi mắt nghi hoặc nhìn về phía cô phù thủy trẻ.Cô bé siết chặt chiếc nhẫn trên tay.Răng cắn chặt môi đến bật máu. Những giọt máu đỏ chảy dài trên cằm.Phải mất một lúc sau,cô mới trấn tĩnh lại,cố gắng cất lên tiếng nói một cách yếu ớt:

- Thưa chủ nhân!Tôi xin mạn phép có một lời muốn nói với ngài..Như ngài và tôi đã biết: hôm nay,Hậu Phi sắp có tin vui..-Nói đến đây,cả gian phòng bỗng rì rầm to nhỏ: “Hậu phi ư?Thật sao?Sao tôi không biết nhỉ?_Có người thì ra vẻ vô cùng mừng rỡ,phấn khích.Họ liên tục chúc mừng Lãnh Chúa.Nhưng có người,lại tỏ rõ sự bực dọc,thất vọng.Họ lo sợ rằng,nếu đứa trẻ sắp được sinh ra kia lại là con trai,thì cơ hội để tiến đến ngôi vị Lãnh chúa sẽ ngày một thêm khó khăn.

   Victoria vẫn đứng như chết trân ở đó.Cô bé không rõ sẽ tiếp tục nói với Chủ nhân điều gì,chỉ để cho những linh hồn dẫn đường theo một cách vô thức.Người mẹ quỳ xuống đằng sau Victoria,liên tục giật váy cô ra hiệu hãy dừng việc mình làm lại.Bà biết,biết chắc rằng những điều cô nói sẽ hủy hoại tất cả,hủy hoại cả cuộc đời của cô,hủy hoại vận mệnh của cả lãnh địa này.Nhưng,Victoria sẽ không thể dừng lại được nữa,sẽ không thể cưỡng lại trước sự điều khiển của những ác ma.

  Người mẹ tội nghiệp liên tục cúi dập đầu,van nài : “Xin chủ nhân tha tội!Victoria còn quá dại dột.Không có chuyện gì nghiêm trọng xảy ra đâu ạ!Con bé chỉ nói những chuyện lung tung thôi ạ!”_Nước mắt bà trực trào ra.  Ánh mắt liên tục hướng vể đứa con gái bé bỏng của mình,bà nhủ thầm : “Dừng lại đi con!Hãy mau rút lại những điều con vừa nói!”

  Lãnh chúa vẫn điềm tĩnh,ngài từ tốn bước xuống gần Victoria.Ngài khẽ vuốt mái tóc xoăn dài của cô bé,cười khẩy:

 - Ngươi đã trót nói ra một bí mật mà ta đang thầm giấu kín!Ngươi không sợ sẽ bị trừng phạt sao?

   Victoria dường như vô cảm với những lời hăm dọa đó.Cô nâng chiếc nhân từ tay mình lên,lạnh lùng thưa:

  - Thưa chủ nhân!Xét cho cùng,tôi cũng là một phù thủy.Và việc tôi đưa cho ngài những lời tiên tri,chẳng phải thật tốt hay sao ạ?_Nghe vậy,Lãnh chúa bỗng trừng mắt.Ngài đập vỡ ly rượu trên tay mình,quát lớn : “Sao cơ!!!Có phải ngươi chán sống rồi đúng không?”

     Cô phù thủy nhỏ khẽ nhún gối.Mặt cúi gầm,không biểu lộ một chúc cảm xúc.Bỗng chốc,đôi mắt Victoria biến sắc,đôi môi tím lại.Làn da trắng hồng cũng thay đổi,xanh đi.Cô gườm gườm:

 - Hậu Phi tương lai cũng sắp ra đời,thưa ngài!_Cô vừa dứt câu,sấm sét ngoài trời cũng bất ngờ giáng xuống,tạo nên những tiếng động kinh hoàng.Chớp lóe lên từng đợt,soi rõ những xác người xung quanh tòa lâu đài bí hiểm.Dường như,họ cũng vừa mỉm cười,hân hoan.

   Lãnh chúa nghe được vậy,mừng rỡ túm lấy vai Victoria : “Thật sao?Qủa nhiên thật trùng hợp!Nhưng cô bé đó là ai vậy?_Ngài hồ hởi,tự nhủ rằng nếu biết người đó là ai.Chắc chắn sẽ cho đón về tòa lâu đài sớm,sẽ có thêm thời gian để nuôi dạy cô gái đó trở thành phu nhân của vị “Lãnh chúa tương lai”.Nhưng cho đến lúc này,Victoria mới ngẩng lên,tiếp tục lời tiên tri dở dang của mình.Cô cười nhạt:

- Nhưng không may,cô bé đó là một thiên thần!_Cả gian phòng bỗng trở nên hỗn loạn.Cũng thật dễ hiểu khi họ khó chịu như vậy.Xưa nay ai cũng biết rằng,ác quỷ và thiên thần là hai bộ tộc riêng biệt,không thể đến với nhau.Làm sao mà họ có thể chịu nổi lối sống thuần khiết,ảm đạm của thiên thần cơ chứ?Thật vô lý!Và ai biết rằng,nếu có một tên thiên thần nào dám bén mảng đến gần tòa lâu đài này thì cũng coi như hắn tự dấn thân vào con đường chết.Đầu của hắn sẽ bị cắm lên cọc làm gương cho những kẻ phản nghịch.Vậy mà nay,một phù thủy non nớt lại dám phát ngôn rằng : Vị hậu phi tương lai sẽ là một Thiên thần ư?

   Lãnh chúa phải mất một lúc mới có thể trấn tĩnh lại.Ngài buông hai tay xuống,đảo mắt xung quanh nhìn các quần thần,thở dài: “Chắc chắn đây không phải sự thật”

   Các hắc ma cũng đồng loạt lên tiếng : “Con bé Victoria này thật đáng chết!Vừa cố tình tiết lộ bí mật của Chủ nhân!Nay lại nói những điều nhảm nhí gây hoang mang.Thật đáng bị trừng phạt thẳng tay!!!”

   Victoria khẽ rùng mình.Tà khí tỏa ra từ người cô bé,những tiếng thì thầm ngày một rõ ràng hơn.Bất ngờ,từng ngọt nến trong căn phòng lần lượt vụt tắt.Cả lâu đài chìm vào bóng tối,nhưng,chỉ riêng chiếc nhẫn trên tay cô bé lại phát ra thứ ánh sáng vàng đẹp đến kì lạ.Bà mẹ sững người nhìn về phía ánh hào quang đó,thốt lên : “Trời ơi!!!Không thể nào!!!”_Người bà như quay cuồng,choáng váng bởi những kí ức đã mãi xa vời.Về một người đàn ông mà bà không thể yêu,và yêu không được.Đó chính là người em trai quá cố của Lãnh chúa.

*************************

Rất nhiều năm về trước…….

“Tướng John!Ngài mau đi chậm lại để chúng thần còn theo với!”_Đoàn tùy tùng đằng sau hô to.Họ liên tục thúc mạnh con ngựa của mình tiến về phía trước.

  Ngài John ngoảnh lại cười trừ : “Thôi nào!Hôm nay là ngày anh trai cho ta được đi săn thỏa thích,các ngươi hãy cứ để ta thoải mái đi!”_Qủa thực,trước giờ,John rất hiếm được dạo chơi bên ngoài,đặc biệt là đi săn.Bởi anh trai ngài cho rằng,ngài vẫn còn quá non nớt,chưa thể thích nghi được với đời sống khắc nghiệt.Mặc dù vậy,tướng John vẫn là một cánh tay phải đắc lực của Lãnh chúa.Ngài rất xuất chúng trong việc bày mưu tính kế cho quân sự.Nhưng,lại không mấy được ra trận,điều này làm ngài cảm thấy hụt hẫng và sớm phải tự thỏa mãn  với cảnh cung cấm.

  Nhưng hôm nay thì khác,Lãnh chúa đã cho ngài đi săn bắn thỏa thích mà không phải suy tính ngược xuôi.Tướng John đã trưởng thành rồi,không còn là một cậu bé luôn chỉ biết giam mình trongi những bài giảng,cuốn sách nhạt nhẽo.Ngài cho ngựa phóng thật nhanh thẳng về phía khu rừng,vẻ phấn khích: “Nhanh lên nào!Tuấn mã của ta.Chúng ta phải về trước hoàng hôn đó!”_Con ngựa ngước mặt lên,kiêu hãnh và lao đi thật nhanh.

   Ánh nắng  chớm chiều soi rõ khuôn mặt tuấn tú của tướng John.Đôi mắt ngài không sắc lạnh như người anh trai của mình,mà thuần túy không một chút âu lo bỗng như rực sáng giữa khoảng trời.Ngài không cho rằng mình là một ác quỷ hung hãn,ngài cũng không tin vào việc phân biệt những bộ tộc khác nhau.Tướng John luôn là người duy nhất đứng ra can ngăn việc tra tấn,giết chóc của Lãnh chúa và các tùy tùng.Làm sao có thể nói,ngài là em trai của một bạo chúa.Một con người luôn chỉ sống trong những câu chuyện hư ảo của sách vở thì không hay biết gì về cái ác,về quyền lực cũng không có gì lạ.Chính vì lẽ đó mà cả lâu đài luôn chỉ hướng về người anh trai kiêu hùng mà không mảy may quan tâm đến ngài.Tướng John xét cho cùng cũng chỉ như một cố vấn thân cận của Lãnh chúa mà thôi.

  Buổi đi săn hôm nay chính là một bài kiểm tra mà Lãnh chúa đã sắp đặt,phải chăng ngài muốn thử độ chín chắn,dũng cảm của em trai mình?Đã đến lúc rôi,đã đến lúc tướng John sẽ cho cả lãnh địa thấy một khuôn mặt khác của mình.Rằng ngài thực sự là một ác quỷ.

  Con ngựa của tướng John vẫn lao đi về nơi vô định,bỏ lại đoàn tùy tùng ở phía sau.Cả người và vật nay đã ở giữa chốn rừng sâu hoang vu,hẻo lánh,tướng John tự trấn an : “Ắt phải có lối đi chứ!”.Ngài tiếp tục cho ngựa đi về phía trước.Hoàng hôn sắp buông xuống,thời gian của buổi đi săn sắp hết nhưng tướng John vẫn lạc lõng giữa khu rừng tôi tăm,ẩm thấp.Ngài đã đi vòng quanh nó rất nhiều lần nhưng cũng không thấy một chút ánh sáng nào cả.Ngài tự nhủ : “Chỉ còn cách băng qua những bụi gai thôi!Mặc cho thương tích vậy.”_Tướng John thở dài,lấy hết can đảm,chuẩn bị cho cuộc trở về ngoạn mục.Ngài nhìn chăm chăm vào những cây gai sắc nhọn như khiêu khích,tự trấn an rằng sau khi qua được chúng sẽ tìm được đường về nhà thôi.Con ngựa hí hửng,nhìn xung quanh với vẻ phấn khích.Dường như nó rất thích hiểm nguy,quả là một con vật kiên cường.

  Trời sầm tối,những tiếng động lạ liên tục phát ra.Thi thoảng,trong những bụi cây lại phát ra thứ ánh sáng kì dị,ghê sợ.Từng đàn chim bỗng chốc lại bay đi như thể có thứ gì đang đe dọa chúng.Tướng John hoang mang: “Có ai ở đó không?”

*

 Đoàn tùy tùng trở về lâu đài với tâm trạng hoảng sợ,đầy âu lo.Họ đã lạc mất tướng John rồi,biết ăn nói sao với Lãnh chúa đây.

 Cổng lâu đài từ từ mở ra.Tiếng cọt kẹt phát ra thật đáng sợ.Họ thúc ngựa từ từ bước vào,nhìn xung quanh những cái xác bị treo lên cột đã mục rữa.Đoàn tùy tùng cắn môi,run run thì thầm với nhau : “Chúng ta chết chắc rồi!”…

  Lãnh chúa đang ngồi trò chuyện vui vẻ cùng những hắc ma.Trong lòng ngài cũng có linh cảm chẳng lành.Thi thoảng,ngài lại cho gọi tên lính gác xem đã thấy tướng John và đoàn tùy tùng trở về chưa,nhưng cũng không thấy kết quả gì.Thế rồi,ngài bắt đầu lo lắng,bức bối…

 Chỉ ngay khi đoàn tùy tùng vừa bước vào sảnh lâu đài,Lãnh chúa đã vội vã bước ra với hi vọng thấy người em trai của mình với một dáng vẻ khác.Nhưng,tất cả những tưởng tượng của ngài lại vụt tan biến.Từ ngỡ ngàng,đến đau đớn rồi đến tức giận.Ngài cho người đưa đoàn tùy tùng của tướng John đi chịu nhục hình,tra khảo.Lúc bị giải đi,họ luôn miệng kêu van,khẩn nài : “Chủ nhân tha mạng,xin chủ nhân tha mạng…hạ thần nào có dám bỏ bê việc trông coi ngài John đâu ạ.Chúng thần luôn sát cánh bên ngài nhưng chẳng may có cớ sự như vậy…”_Họ gào khóc,mong sao cho điều kì diệu xảy đến.Nhưng,cục diện vẫn không thể thay đổi.Lãnh chúa lạnh lùng bước đi,nắm chặt hai bàn tay…

*

Trong rừng thẳm…

 Dù đã cố băng qua những bụi gai,nhưng tướng John đã không thể tiếp tục cuộc hành trình dài vô tận này được nữa.Thân thể ngài đầy những thương tích.Máu chảy xuống khắp cánh tay và bàn chân.Ngài dắt con ngựa đã xuống sức đi tìm một bụi cây nào đó trú qua đêm nay.

  Hoàng hôn đã tắt từ lâu,khu rừng hoang vu dường như muốn chối bỏ tướng John.Ngài không thể ngủ yên khi những tiếng động lạch cạch liên tục vang lên,tiếng những con chó sói hú kinh động cả ánh trăng.Tướng John tự trấn an : “Rồi sẽ tìm được lối thoát thôi.Anh trai ta khi không thấy ta về sẽ cho người đi tìm”_Ngài vừa nói,vừa thở dài.Dường như tâm hồn ngài giờ đây là sự xáo trộn giữa hi vọng và tuyệt vọng,giữa thức tỉnh và u mê.Nhưng nếu như,Lãnh chúa bỏ mặc ngài ở đây?Nếu như,ngài không được tìm thấy?Chẳng nhẽ,ngài sẽ phải bỏ mạng ở chốn này sao?Con ngựa nằm sát cạnh tướng John liên tục kêu lên như tiếng khóc thảm thiết.Những vết thương trên người nó  chưa được băng bó thì nay đã rách ra,nhiễm trùng.Người chủ chỉ biết lặng yên,cắn môi mà xót xa cho con vật tội nghiệp…Đoạn,ngài rút con dao từ trong bao,nước mặt trực trào ra,miệng nhủ thầm : “Mày sẽ được giải thoát khỏi đau khổ,sớm thôi!”_Con ngựa rống lên.Đôi mắt nó trợn trừng,khiếp đảm.Nó cúi xuống liên tục liếm vết thương bị con dao đâm phải.Nhưng  rồi,con ngựa kiêu hùng cũng phải chịu đầu hàng trước số phận.Nó lịm dần đi,chìm vào cõi vĩnh hằng…

  Tướng John bàng hoàng,ngài nhìn chăm chăm vào đôi bàn tay đã vấy máu,miệng không ngừng lẩm bẩm : “Ta.vừa giết chết một sinh linh…”_Ngài hét lên cho thỏa cơn thịnh nộ,mà cũng vừa như lời sám hối dang dở…

  Chợt,trong bụi cây có những tiếng động kì lạ,không phải tiếng động do thú vật gây ra,cũng không phải do gió.Chỉ có thể là con người.Tướng John cố giữ bình tĩnh,nhặt con dao dưới nền đất,run run tiến về phía bụi cây đó : “Ai đó?”_Ngài kêu lên... “…..”_Vẫn không có tiếng trả lời,nhưng tiếng động lại ngày một rõ và gần hơn: “.Âm thanh đó chắc chắn là tiếng người đang cắt lá cây”_Tướng John quả quyết.Ngài tiến lại gần hơn,gần hơn nữa…

……………………….

 “ ROẠT!!!!!!”_Ngài  nhắm chặt mắt lại, không còn muốn biết trước mặt mình là ai hay thứ gì.Ngài chỉ muốn cơn ác mộng này qua đi thật nhanh.Anh trai ngài nói đúng,ngài chỉ có thể ở trên một tòa tháp nào đó,tối ngày nghiền ngẫm những cuốn sách mà thôi!.....

  Trăng tỏa lên thứ hào quang lấp lánh,  nhẹ chiếu sáng khoảng rừng tối.Soi rõ bóng của hai con người trước những bụi cây.Họ lặng im nhìn nhau.Nhưng chỉ một chốc sau,bóng một con người ngã xuống,hình như đó là một người đàn ông.Và bóng của người kia,lại nhẹ nhàng tiến đến…rất khẽ khàng,không một chút dao động..dìu người đàn ông khuất dần về phía sau khu rừng…

*

 Tướng John dần mở mắt.Xung quanh ngài chỉ là những thứ mờ ảo,ngài nhìn thấy ánh sáng,cảm nhận được sự ấm áp và hương thơm nhè nhẹ,đầy mê hoặc : “Tôi đã đi theo những linh hồn rồi sao?”_Ngài tự nhủ….

  Nhưng rồi,ngài chợt choàng tình,ngồi bật dậy và nhìn xung quanh.Một nơi xa lạ,mà không,là một căn nhà..Một căn nhà với đầy những chai lọ với hình thù kì quái và thứ nước màu bí hiểm.Lại có cả những quyển sách về thần chú,quả cầu ma thuật và bộ áo choàng màu đen.Tướng John ôm mặt : “ Ôi!Chẳng lẽ lại là..ta đang ở…”…

“Đúng!Ngài đang ở nhà của một phù thủy.”_Một người phụ nữ lên tiếng.Tướng John vội rút kiếm,trợn tròn mắt ngạc nhiên.Người phụ trước mặt ngài trông thật bí hiểm,nghe giọng thì có lẽ cũng trạc tuổi ngài,chừng  mười tám đôi mươi.Nhưng cô gái này lại chùm kín mặt khiến ngài không thể nhận dạng.Cô đưa bát súp đến gần ngài,dịu dàng : “Súp tôi vừa nấu,ngài mau ăn đi cho nóng!”_Tướng John đảo mắt về phía bát súp những ngay lập tức lại trở về tâm điểm,ngài hỏi vẻ nghi hoặc : “Cô gái!Cô là ai vậy,mau bỏ khăn trùm đầu ra để ta thấy rõ mặt!”_Cô gái vẻ thẹn thùng,quay ra đằng sau và từ từ dỡ bỏ chiếc khăn trùm đầu ra.Tướng John đã phần nào trấn tĩnh lại.Nhưng giờ,ngài đã không thể dời mắt khỏi mái tóc vàng của cô gái trẻ ấy.Tiếng nói ngọt ngào,cử chỉ dịu dàng đã mê hoặc ngài.Tướng John cười hiền : “Cô tên là gì?Cô gái?”_Cô từ từ quay mặt lại.Qủa nhiên,là một người phụ nữ trẻ đẹp.Làn da cô trắng hồng,đôi mắt màu hạt dẻ long lanh như hạt sương sớm mai nhưng đượm buồn.Đôi môi mỏng manh khẽ run lên khi trả lời tướng John : “Da thưa,thần thiếp tên Êrinê!”_Trái tim vị tướng trẻ khẽ xao động,ngài cũng bẽn lẽn mời cô ngồi và thứ lỗi cho hành động dại dột trước đó:

 - Cô là phù thủy sao?_Ngài hỏi

 Êrinê nghe vậy,tủm tỉm cười.Hai gò má nàng ửng hồng.Nàng khẽ cúi xuống,đáp:

- Thưa vâng!Và thần thiếp cũng biết ngài đây là tướng John lừng danh,tinh thông kim cổ.

-Vậy sao?_Tướng John cười trừ.Ngài mân mê hai bàn tay,tự hỏi bản thân rằng cảm giác ngài đang có là gì vậy.Nó khiến ngài trở nên thật bé nhỏ,làm ngài cảm thấy mình quá yếu đuối trước nàng Êrinê xinh đẹp.Chợt như,ngài chỉ muốn ngắm nhìn nàng cô mãi,ngài chỉ muốn cô mãi là của ngài.Tướng John cố bắt chuyện:

- Tại sao nàng phải sống ở nơi hẻo lánh này,có rất nhiều những ngôi làng ở ngoài kia cơ mà,Êrinê?

 Êrinê khẽ nhún gối,xin phép được ngồi cạnh tướng John để tiếp chuyện.Nàng dịu dàng:

- Dạ thưa!Chỉ ở nơi này thiếp mới có thể tĩnh tâm,và có thể học để trở thành một phù thủy thực sự ạ.

  Tướng John khẽ cầm bát súp trước mặt mình nếm thử,nhưng trong lòng ngài,thì luôn chỉ nghĩ về một thứ khác.Ngài từ tốn nói với Êrinê:

- Sớm mai,nàng có thể đưa ta về lâu đài được không?Anh trai ta nhất định sẽ có phần thưởng xứng đáng cho nàng.-Êrinê cười gượng gạo,vẻ thất vọng :

- Thưa vâng!Vậy bây giờ,ngài mau nghỉ đi.Tôi xin phép…- Nàng tính quay bước đi,nhưng đã kịp bị tướng John ngăn lại.Ngài siết chặt tay Êrinê : “Khoan đã!Ta…”_Đôi mắt đượm buồn của nàng khẽ ánh lên tia hy vọng mong manh,ngài tiếp: “Nàng hãy ở đây trò chuyện cùng ta thêm một lúc nữa!”_Êrinê dịu dàng gật đầu.Vẻ đẹp của nàng thật thuần khiết,trong sáng.Mái tóc vàng khẽ rủ xuống hai bờ vai,tôn lên đôi mắt đầy vẻ u sầu.

*

  Đêm ấy,dường như những vì sao tinh tú nhất lại trở về.Đem theo thứ ánh sáng vĩnh hằng,kết tinh và sưởi ấm cho một tình yêu chớm nở nơi khu rừng hoang vu..

  Êrinê và tướng John đã ngồi bên nhau rất lâu.Dường như ngài đang chờ đợi một tín hiệu,một cử chỉ âu yếm của nàng.Và nàng cũng vậy,chờ đợi một phản hồi rõ ràng từ ngài.Tướng John kể những câu chuyện nhảm nhí,bâng quơ mà tưởng như sẽ khiến cho Êrinê cảm thấy thật ngớ ngẩn.Nhưng không,nàng vẫn im lặng,ngắm nhìn những biểu cảm của “chàng” đã khiến nàng say mê.Tướng John thầm nghĩ: “Hỡi Êrinê yêu dấu_con chim lạ từ phương xa đã đánh cắp trái tim của ta.Ta đã yêu nàng từ cái nhìn đầu tiên,và nay,ta lại càng thêm yêu nàng hơn.Nhưng ta không đủ can đảm để nói với nàng điều đó.Ta sợ nàng sẽ chối bỏ ta,ta sẽ đau khổ lắm.Nhưng,ta vẫn phải nói,đúng không?”

  Ánh nến tỏa ra những tia sáng mờ ảo.Lúc lại tưởng như vụt tắt,lúc lại như muốn bừng sáng lên như hi vọng về tình yêu của John và Êrinê.Nhưng hơi ấm mà nó tỏa ra là vĩnh cửu,là thứ tình cảm mà đã bước vào cuộc đời của hai người thì cũng như mắc kẹt tại đó.Dù có cố quên đi,cố chối bỏ thì cúng không thể,vì nó đã là ĐỊNH MỆNH.Tướng John hít một hơi thật sâu,ngài run run tiến đến sát Êrinê.Nàng vẫn im lặng,chờ đợi cảm giác ngọt ngào mà bản thân đã chờ đợi từ lâu.Đôi bàn tay của hai người khẽ chạm vào nhau..nhẹ nhàng…không cuồng nhiệt,không hung dữ.Nhẹ nhàng và dịu êm…Êrinê khẽ run lên,khắp người bỗng nóng bừng như thể thứ tình cảm cháy bỏng nay đã sôi sục,như muốn trực trào ra và vỡ tung.Thân thể như tê liệt,nàng không thể cử động,hay thâm tâm muốn không muốn những gì sắp xảy đến phải dừng lại.Tướng John nói nhỏ vào tai Êrinê,rất nhỏ,chỉ đủ để nàng và ngài nghe thấy:”Êrinê!Ta yêu nàng…”_Cô phù thủy trẻ tuổi lần đầu tiên biết cảm giác được yêu thương.Nàng khẽ nhắm mắt,siết chặt tay tướng John,xúc động: “Thiếp đã kiếm tìm chàng…từ rất lâu rồi!”_Nàng ngả vào bờ vai ngài.Bỗng nhiên,nàng cảm thấy thật bình yên.Như thể thế giới xung quanh bỗng tan biến,chỉ còn cảm giác bồng bềnh,ấm áp và được che chở.Ngài vòng tay ôm lấy nàng,tưởng như không muốn buông,không muốn nới lỏng.Ngài đã tìm thấy nàng_ý nghĩa cuộc sống của Ngài.

   Có lẽ thật nhảm nhí khi nói rằng,ngài đã yêu một phù thủy,mà không phải một công nương xinh đẹp nào đó.Nhưng giờ đây,ngài chỉ cần có nàng,chỉ một mình nàng mà thôi.Một lần nữa,Ngài nhủ thầm với Êrinê: “Ngày mai,ta sẽ đưa nàng về ra mắt anh trai ta!Ta sẽ lấy nàng làm vợ..”_Nói đoạn,Ngài ghé sát mặt xuống cạnh Êrinê,run run đặt lên một nụ hôn ấm áp.Nếu như,lần đầu tiên ấy đến thật bất ngờ,nó khiến nàng bỗng run sợ,nhưng rồi,lại có cảm giác như bị cuốn theo.Cuốn vào nơi vô định,nàng ôm lấy “chàng”.Bỗng như mọi khoảng cách,sự e ấp của những giây phút đầu tiên đã không còn.Nàng đã không còn là chính mình,không còn là một Êrinê bé bỏng,dại dột.Mà là một Êrinê với một tình yêu cháy bỏng…

   Nàng dịu dàng,mân mê mái tóc Ngài: “Chàng có tin không?Tình yêu chính là định mệnh..”-Ngài ngắt lời,ôm chặt lấy nàng: “Và định mệnh là do ta tạo ra..”_Êrinê cười mãn nguyện.

*

   Sáng hôm sau…

   Khi bình minh vừa lên,Lãnh chúa đã phải cưỡng lại sự mệt mỏi mà lắng nghe những chuyện phiền toái của bọn lính.Một trong số họ từ ngoài bỗng chạy vội vào cấp báo: “Dạ..thưa Chủ nhân,….Tướng..John đã trở về rồi ạ!Ngài đi theo một cô gái..!”_Anh ta thở hổn hển,vẻ mặt mừng rỡ.Lãnh chúa nghe vậy vội đứng bật dậy,nhanh chóng khoác chiếc áo choàng đen và chạy vội ra ngoài.Ngài thốt lên: “John…Đúng là em thật rồi.Ta đã lo lắng biết bao!”_Lãnh chúa quá bất ngờ và phấn khích đến mức quên đi sự hiện diện của cô gái lạ mặt.Ngài xuýt xoa :

- Vậy mà ta đã những tưởng cậu em trai yếu đuối của ta phải bỏ mạng nơi khu rừng ấy rồi chứ.Em quả nhiên dũng cảm hơn ta tưởng!Thôi,mau vào trong đi,ta sẽ sai người chuẩn bị điểm tâm!_Lãnh chúa vỗ vai tướng John vẻ thân mật.Êrinê đứng đằng sau,nắm chặt lấy hai vạt áo choàng của mình,nàng liên tục chờ đợi những phản hồi về mình từ Lãnh chúa.

  Đến lúc này,tướng John khẽ vỗ vai người anh trai của mình,chỉ về phía Êrinê,cười hớn hở:

- Anh!Cô gái này tên Êrinê.Cô ấy đã cứu em đêm qua đó!Và..em cũng muốn thưa chuyện với anh..là…-Ngài chưa kịp nói hết câu,Lãnh chúa đã tiến đến gần Êrinê,nhìn nàng với vẻ đầy nghi hoặc:

- Cô là phù thủy sao?_Ông ta cười khẩy,mân mê những lọn tóc của nàng.Êrinê khẽ run lên,nhún gối: “Dạ thưa!Vâng…”_Lãnh chúa trở về bên em trai mình,nói nhỏ: “Cô ta có nhan sắc được đó!Chỉ tiếc lại là một phù thủy.Em định mang về làm hầu nữ à?”_Nghe vậy,tướng John chỉ cười gượng gạo.Ngài tiến sát về phía Êrinê,choàng tay ôm lấy nàng :

- Thưa anh!Thực ra…em đang tính,muốn thưa chuyện với anh rằng…em muốn cưới Êrinê về làm vợ ạ!_Lãnh chúa ngạc nhiên,người hết quay sang nhìn vè mặt lúng túng của tướng John,lại chú ý đến cô “em dâu” đang bẽn lẽn cúi mặt xuống.Ngài sửng sốt : “Sao!!!???”

************* 

  Như vừa sực tỉnh từ cơn u mê.Bà mẹ phù thủy bỗng ôm mặt.Những giọt nước mắt trực trào ra.Lòng thầm oán trách những kí ức xưa kia sao lại chợt ùa về để làm bà phải nhói đau.Bà đã mù quáng khi tin vào thứ tình yêu sẽ mãi luôn đẹp đẽ,tất cả chỉ là một trò đùa của số phận…Người mẹ đã tự dằn vặt mình khi nhìn thấy chiếc nhẫn trên tay đứa con gái bé bỏng của mình tỏa lên thứ ánh sáng kì lạ.Bà đã không tin khi tướng John trao cho bà chiếc nhẫn đó cùng một lời nguyền về sự vĩnh cửu.Lẽ ra,bà không nên đến buổi tiệc này,và hơn hết,bà phải ra sức ngăn cản Victoria mới đúng.Êrinê lấy hết can đảm chạy lên trước mặt Lãnh chúa,quỳ rạp:

 - Xin chủ nhân tha mạng,xin chủ nhân tha mạng ạ!Victoria còn quá dại dột,non nớt.Những lời con bé nói chỉ là những lời nhảm nhí thôi ạ…-Bà khóc lóc,van nài,mắt ngước nhìn lên phía Victoria đang rít lên từng câu : “Mẹ!!!!”

   Lãnh chúa ngạc nhiên nhìn Êrinê.Lòng ngài chợt trào dâng lên thứ cảm xúc từ những tháng ngày xưa cũ.Những tâm tư về một cô gái với ánh nhìn u sầu,luôn chỉ như một cái bóng của em trai ngài chẳng phải đã từng tan biến rồi sao?Vậy cớ chi người con gái ngày ấy lại xuất hiện trước mặt ngài.Gợi về biết bao kí ức mà ngài đã phong ấn sâu thẳm trong trái tim lạnh lẽo.Lãnh chúa thốt lên khe khẽ:

- Êrinê?Là cô đấy ư?

- Dạ thưa!Chính là thần thiếp đây ạ!-Êrinê cúi đầu.Đôi mắt nàng nhắm hờ,cố che đi những giọt nước mắt chua chát đang vò xé tâm can mình.Lãnh chúa lại gần nàng,rất gần.Cảm giác như Êrinê cảm nhận được từng hơi thở của ngài.Nàng khẽ run lên khi ngài đặt tay lên vuốt từng sợi tóc mình.Lãnh chúa cười mỉa mai:

- Lâu lắm không gặp, “công nương” Êrinê!

  Êrinê cắn môi: “ Xin Ngài đừng nhắc đến chuyện xưa làm thần thiếp đau lòng”

    Lãnh chúa siết chặt hai lòng bàn tay,Ngài cười nhạt : “Vậy sao?!!”.Chưa bao giờ Ngài dám quên,lòng thù hận khôn tả với người con gái này.Chính cô ta đã cướp đi em trai của người,chính cô ta đã khiến một Ác quỷ lần đầu tiên phải đổ lệ.Và cả bây giờ,chính cô ta lại khiến cho thần dân của ngài phải điên đảo…

    **************************

 Tại phòng riêng của Lãnh chúa…

“ Nhưng em thực sự yêu nàng.Mong anh hãy hiểu cho em”_Tướng John cương quyết nhìn anh trai mình.Ánh mắt cương nghị của ngài như chỉ khiến cho bầu không khí một thêm căng thẳng hơn.

  Lãnh chúa trầm tư,vuốt cằm.Ngài thở dài vẻ chán trường,không buồn nhìn người em trai đang khẩn nài được đi theo thứ tình cảm hão huyền:

 - Em tin vào tình yêu sao?Em trai của ta?_Đôi mắt vô hồn của Lãnh chúa bỗng ánh lên vẻ buồn rầu,rồi sau đó lại trở nên sắc lạnh.Ngài quát lớn,chĩa cây quyền trượng trên tay về phía tướng John.Chiếc đầu lâu màu trắng đính trên đầu của nó rực sáng,hiện lên thứ ảo ảnh kì lạ….Tướng John thốt lên: “Anh??!!!Đó là…”_Lãnh chúa vẫn im lặng,ngài thở dài chờ đợi.

  Cả gian phòng chìm dần trong bóng tối.Tiếng gió heo hút đưa đẩy những tấm rèm cửa,rít lên qua những cái cây.Tướng John hoảng hốt,chăm chú nhìn vào thứ ánh sáng xanh đang tỏa lên từ bàn tay của Lãnh chúa.Những viễn ảnh hiện ra mờ mờ,ảo ảo,khó để nhận ra những gì bên trong nó..

  Hình ảnh của một người phụ nữ với đôi mắt đượm buồn thoáng vụt qua.Cô ta nằm dài trên sàn nhà,tay cầm con dao đẫm máu.Nhìn về phía người đàn ông đang nằm bất tỉnh bên cạnh mình với vết thương lớn trên bụng,nước mắt chợt trào dâng : “Thiếp xin lỗi!Lẽ ra,chàng không nên lấy thiếp”.Nói đoạn,cô ta nâng con dao lên,tự kết liễu đời mình một cách vô thức…

  Tướng John ôm mặt,gào lớn:

- Anh hãy mau làm nó biến mất đi,mau làm nó biến mất đi.Em không tin đâu,em không tin đó là Êrinê của em.Em tin và yêu nàng hơn bất cứ ai trên thế giới này!_Lãnh chúa lạnh lùng lại gần tướng John,ánh mắt đầy giận dữ.Ngài mím chặt môi : “Bốp!!!”_Khuôn mặt tướng John hằn đỏ,máu từ khóe môi chảy xuống.Ngài mở to mắt nhìn anh trai mình,giọng lí nhí : “Anh làm gì vậy?”.Lãnh chúa ngẩng cao đầu vẻ kiêu ngạo,giọng uy nghiêm:

- Đối với giới Ác quỷ chúng ta,tình yêu chỉ là một thứ công cụ.Một thứ công cụ rẻ mạt và vô nghĩa.Em đã nghĩ gì vậy?Em muốn lấy con bé phù thủy hèn kém đó làm vợ ư?_Lãnh chúa đã bớt hung hăng.Ngài đặt hai tay lên vai cậu em trai khờ khạo của mình,nói nhỏ:

- Em còn trẻ,hãy cống hiến sức lực của mình cho lãnh địa này.Đừng sa vào thứ phù phiếm đó,hãy quên Êrinê đi!Anh sẽ kiếm cho em một công nương phù hợp hơn!

  Tướng John vùng vằng,ngài gạt mạnh tay Lãnh chúa ra.Lấy hết can đảm của mình,nói lớn:

 - Anh có cố cũng vô ích thôi!Vì nếu không có Êrinê,cuộc đời em sẽ rất vô vị..-Ngài chần chừ hồi lâu,cố thăm dò biểu cảm của Lãnh chúa,rồi tiếp:

 - Tại sao anh không thể tin vào tình yêu?Nếu cứ như vậy,ai sẽ là hậu phi thực sự của lãnh địa này trong nay mai?

  Lãnh chúa nghe vậy có đôi chút sửng sốt.Ngài có vẻ hài lòng trước sự dũng cảm của tướng John,nhưng không khỏi thất vọng bởi:Tâm hồn của em trai ngài quá trong sạch.Nó thực sự không còn là một Ác quỷ nữa rồi.Giờ,ngài phải làm sao đây?Ngài căm ghét con bé Êrinê đó!Phải chăng nó đã bỏ thứ bùa mê thuốc lú gì cho em trai của ngài.Để khiến tướng John phải say đắm nó như vậy?Nhưng kể cũng phải,nàng Êrinê đẹp như vậy cơ mà.Vẻ đẹp của cô ta đã khiến cho các đại thần của ngài phải mê đắm,không khỏi nhăm nhe muốn tước về.

  Lãnh chúa tiến về phía di ảnh của cha mẹ người,giọng buồn rầu:

- Em hỏi anh rằng,vì sao anh không tin vào tình yêu ư?...Vì thế giới này QUÁ NHƠ BẨN.Nó không phải một nơi thích hợp để thứ tình cảm đó tồn tại.Nếu như em muốn sống một cuộc sống thật hạnh phúc và đầy phú quý,em phải tin vào sự tàn nhẫn của tội ác!Còn không,suốt đời em sẽ chỉ là một kẻ mù quáng mà thôi.Hãy như ta đây,không nương nhẹ cho ai,không tin tưởng ai.Không một ai cả…-Nói đoạn,ngài đặt tay lên bức ảnh người cha của mình,mắt khẽ nhắm lại.Cố không để lộ tâm tư của mình.Tướng John khẽ hướng về bức ảnh,thắc mắc:

 - Anh nói như vậy!Có lẽ nào,giữa cha và mẹ không có tình yêu ư?_Lãnh chúa nghe vậy,cắn môi.Ngài quay ra,nở nụ cười bí hiểm : “Anh sẽ không trả lời em.”_Tướng John bàng hoàng,hóa ra những ảo tưởng trước giờ của ngài chỉ là những mơ mộng.Vậy là,chốn lạnh lẽo xung quanh ngài đây,không có lấy một tình yêu thật sự ư?Nếu thế,làm sao Êrinê có thể được chấp nhận ở một môi trường khắc nghiệt như vậy được.

  Chần chừ hồi lâu,tướng John mới dám đứng ra và đưa ra quyết định của mình.Ngài thẳng thắn:

 - Anh!Em sẽ cưới Êrinê,và không điều gì có thể ngăn cản em.-Ánh mắt của ngài bỗng vụt lên thứ ý chí sắt đá,kiên cường.Lãnh chúa cười lớn,xem ra  ngài không hề có thái độ lúng túng trước thái độ không ngờ đó:

- Nếu như,ta không đồng ý thì sao?Hay nếu như,ta sẽ dùng mọi thủ đoạn để ngăn cản đám cưới phi nghĩa đó?Kể cả phải lấy đi vài mạng sống.

  Tướng John nhíu mày,hơi thở của ngài mạnh hơn.Khuôn mặt tái xanh đi,ngài chỉ thẳng tay về phía anh trai mình,thách thức:

- Em cảnh cáo anh!Nếu như anh động đến Êrinê,…em sẽ..chết cho anh xem!-Tướng John hơi run sợ khi nói vậy.Ngài không hề sợ chết,ngài không còn muốn phải câm nín như một kẻ yếu đuối nữa.Đã đến lúc,ngài phải đứng ra và bảo vệ cho những điều ngài hằng yêu thương và hi vọng.

   Lãnh chúa chừng như khó chịu,ngài trừng mắt,ra hiệu cho tên lính canh ngoài cửa: “ Bay đâu,đem “cô ta” vào đây!”_Tướng John nghe thấy tiếng lục đục bên ngoài,tiếng xiềng xích bị kéo lê trên sàn đá.Và rồi,là tiếng la hét thảm thiết ,một tiếng gọi rất quen thuộc.Tiếng gọi ấy như đâm sâu vào tâm hồn ngài một con dao sắc nhọn,ngài đứng chết trân ở đó,lặng đi : “John,cứu thiếp với!Cứu thiếp!!!”_Tiếng kêu lại vang lên trong không gian.Khoảng cách như rút ngắn lại dần,ngắn dần,cho đến khi tướng John có thể nghe rõ mồn một.Ngài hất tay Lãnh chúa ra,chạy đến mở toang cánh cửa,hét lên : “Êrinê!!!Là nàng đó ư?”

 Từ khoảng cách gần đó,bóng người phụ nữ thất thểu đang lê bước một cách khó khăn đổ dài xuống nền.Từng giọt máu từ khóe miệng cô chảy dài,khuôn mặt trắng bệch không để lộ một chút sức sống.Tướng John ôm mặt,không dám nhìn.Ngài tự nhủ rằng đó liệu có phải là Êrinê không?Hay phải chăng là một con người khốn khổ ngài chưa từng biết đến?

  Hồi sau,Ngài mới lại gần cô gái.Khẽ vén mái tóc lòa xòa trước mặt nàng… “ Trời ơi!!!!”_Tướng John quỳ xuống,nước mắt đầm đìa.Khuôn mặt ngài đỏ bừng,sửng sốt : “Chuyện gì xảy ra với nàng vậy?”_Ngài ôm chặt Êrinê trong tay,dùng áo choàng của mình che lại những vết thương đã toác máu:

 - Ai đã làm chuyện này?Ai?Là ai?_Tướng John tức giận.Ngài vùi đầu vào mái tóc của Êrinê,nấc lên từng cơn:

- Là tại ta!Là tại ta không tốt,nên đã không thể bảo vể được nàng!_Êrinê vẫn im lặng,hơi thở nàng yếu dần.Đôi môi tím dần lại,dường như nàng đang cố nói lên điều gì đó nhưng vẫn không đủ tỉnh táo: “Hắn….chủ…”

   Trong đầu tướng John bỗng như vụt lên một ý nghĩ,hay nói đúng hơn,là sự thật đã hiển hiện quá rõ ràng.Ngài quay ra nhìn anh trai mình với ánh mắt căm hờn:

 - Anh!Có phải là anh..??!!!

  Lãnh chúa cười nham hiểm,khuôn mặt trắng dã.Ngài không nói gì,chỉ im lặng,mong rằng em trai mình có thể nhận được câu trả lời qua ánh mắt.Và đúng vậy,từ lần đầu tiên gặp mặt,Lãnh chúa đã không có một chút cảm tình nào với Êrinê.Trong khoảng thời gian nói chuyện nhằm thuyết phục em trai mình hãy từ bỏ cô gái đó,ngài đã cho người đánh đập cô ta.Ép phải rời bỏ tướng John,nhưng xem ra,cô rất thẳng thắn và cương nghị.Êrinê nhất quyết kháng cự như một kẻ bướng bỉnh.

   Tướng John nhẹ nhàng đặt Êrinê trên chiếc giường gần đó.Đôi tay ngài run lên,ngài ôm nàng trong tay mà tưởng như đang nâng niu một sinh vật bé bỏng có thể phút chốc mà tan biến.Níu kéo nàng phải chăng cũng vô ích?Cuộc sống khắc nghiệt trong lâu đài không thể đem lại cho nàng hạnh phúc.Tướng John cảm thấy mình bất lực,ngài quỳ xuống trước Êrinê,cầm lấy đôi tay nàng và đặt lên một nụ hôn thuần khiết: “Ta xin lỗi!”_Ngài nhủ thầm.

 Nói đoạn,ngài toan rút thanh kiếm sau chiếc áo choàng nhung đỏ.Đôi mắt vô hồn không một chút ý thức khiến Lãnh chúa lúng túng.Tướng John tiến sát về phía người anh trai “yêu dấu” của mình,cười phá lên:

 - Để em được hạnh phúc một lần khó khăn như vậy ư?

 - Sao?_Lãnh chúa ngạc nhiên.

  Những giọt lệ chua chát của chàng trai lần đầu nếm trải vị cay đắng của tình yêu chợt nhỏ xuống,ngài cự tuyệt:

 - Từ nay về sau,tôi và anh không có bất cứ quan hệ nào nữa.Không là anh em,không là chủ tướng cũng không phải kẻ thù.Không gì cả!!_Tướng John loạng choạng bám vào thành ghế.Đầu óc ngài quay cuồng,đã chẳng còn nhận thức được đâu là trắng hay đen.Ngài ôm đầu,rồi lại sà đến bên Êrinê,cất lên lời sám hối muộn màng:

 - Kiếp này,ta đã không thể lấy nàng làm vợ,không thể làm nàng hạnh phúc.Chi bằng hãy để ta chịu đau đớn thay nàng,để ta biến mất khỏi cuộc đời nàng.Có thế,nàng mới được bình yên…-Tướng John siết chặt thanh kiếm,ghé sát đầu vào Êrinê để cảm nhận sự ấm áp lần cuối cùng.Ngài lén đặt vào túi áo nàng một gói giấy nhỏ,rồi khẽ khàng dứt bỏ mối duyên tình nơi thế gian.

   Lúc đó,Lãnh chúa tính lại gần khuyên nhủ em,nhưng dường như ngẫm ra điều gì đó,ngài lại chùn bước.Người đứng từ xa,nói vọng: “Anh đã nói với em thế nào?Cô ta không thích hợp đâu..”-Tướng John nghe vậy vội ngắt lời,đôi mắt đẫm nước của ngài bỗng trở nên đầy căm hờn.Ngài từ tốn bước ra khỏi chiếc giường:

 - Như tôi đã nói,đụng đến cô ấy thì hãy lấy mạng tôi đi!

  Lãnh chúa sửng sốt:

 - John!Đừng dại dột như vậy,cô ta chỉ là một phù thủy thôi!

 - Vậy thì sao?_Tướng John cười nhạt nhẽo.

    Lúc này đây,sự tức giận trong tâm trí hai người đã lên đến đỉnh điểm.Bầu không khí chỉ một thêm ngột ngạt.

   Từng cơn gió bên ngoài khẽ xao động,nhẹ nhàng đưa những xúc cảm mãnh liệt nơi hai người con trai tuấn tú lan tỏa khắp không gian.Vẻ u uất của họ thật không thể giấu kín bằng khuôn mặt  lạnh lùng,vô cảm.Thế rồi,một làn gió mới lại ùa đến,nâng nhẹ những lọn tóc mượt mà của cô gái trên chiếc giường đã ướt đẫm máu.Để lộ một gói giấy màu xanh nhạt được ghém kĩ trong lớp áo choàng.Cô gái khẽ cử động những ngón tay,miệng mấp máy khe khẽ : “John..đừng chết”_Nhưng dường như,không ai nghe thấy lời khẩn nài ấy.

    Lãnh chúa tự trấn an mình bằng những ý nghĩ hiểm độc.Bộ mặt của một Ác quỷ đã được phơi bày:

 - Ồ!Thật đáng sợ,vậy hãy chết thay cô ta đi.-Người anh trai bất nhân nhếch môi vẻ thách thức.

 - ……!!!- Tướng John rùng mình.Ngài tự hỏi rằng liệu đó có phải một Lãnh chúa ngài đã từng quen biết.Có phải là con người luôn đứng ra bảo vệ,đùm bọc ngài suốt bao năm nay.Hóa ra,cũng chỉ như những tên hắc ma tàn bạo chỉ vì ham muốn riêng mà trở nên bất nhân bất nghĩa.Ngài thở dài,bước đến khung cửa sổ,mỉm cười “mãn nguyện”:

- Nếu tôi chết đi mà có thể đem lại hạnh phúc cho Êrinê thì có được không?

 Lãnh chúa cười trừ:

- Có chứ!

- Vậy thì tốt.Rất tốt là đằng khác!-Tướng John run lên,ngài giấu thanh kiếm trong tay.Nhắm mắt chờ đợi cho chuyến đi xa xôi bí ẩn của mình.

  “PHỊCH”_Ngài bỗng quỳ xuống.Khuôn mặt vẫn không để lộ một chút cảm xúc,máu thấm ra ngoài chiếc áo choàng,nhỏ xuống sàn từng giọt.Lãnh chúa vội chạy đến : “JOHN!!!!”_Ngài sửng sốt….

      Vậy là người em trai của một Ác quỷ ngang tàn đã quyên sinh vì thứ tình yêu rẻ mạt ư?Lãnh chúa đã chẳng còn tin vào mắt mình.Tại sao người con gái ấy lại có sức mạnh lớn lao đến vậy,nó đã làm gì để cướp đi cả thể xác lần tinh thần của em trai ngài?

  Tướng John vẫn ở tư thế ấy,nói nhỏ:

 - Anh đã nói…thế giới này thật nhơ bẩn..và tình yêu cũng chỉ là thứ công cụ để che giấu cho những thế lực đen tối…- Ngài nấc lên từng cơn,nước mắt trực trào ra :

- ..Vậy tại sao,không thể dùng tình yêu để lột sạch hết những thứ nhơ bẩn ấy!_Nói đến đây,tướng John ngã xuống.Máu lan rộng ra khắp một vùng,thấm vào ga trải giường.Lãnh chúa bàng hoàng nhìn em trai,luôn miệng:

- Em nhầm rồi!Ác quỷ không có tình yêu,không bao giờ được yêu.-Và một Ác quỷ cũng đã khóc khi nói những lời đó.Chính ngài là người căm hận tình yêu,tìm mọi cách ngăn cản nó.Nhưng rồi lại để chính người em trai mình phải rơi vào cạm bẫy của nó.

   Dường như tướng John đang muốn nói thêm điều gì đó,nhưng đã không còn đủ sức chống cự.Ngài khẽ nhắm mắt,trút hơi thở cuối cùng trên sàn nhà giá lạnh,và cũng ngay sát chiếc giường Êrinê đang nằm.Lãnh chúa nắm chặt tay tướng John:

 - Ta xin lỗi,John!Ta thật lòng xin lỗi.Ta sẽ chỉ khóc lần này thôi,duy nhất lần này thôi.Vì từ giờ,sẽ không còn ai thấy bộ mặt thảm thương này của ta nữa,được không?_Nước mắt ngài trào ra liên hồi.Nước mắt tạo thành suối,một con suối chảy xiết cuốn đi sự bình yên vốn dĩ trong tâm hồn Lãnh chúa.Để lại một mình ngài,chỉ một mình ngài: “Một lần là anh em..trọn đời là anh em..”_Lãnh chúa nhủ thầm

*

 “Ta đang bước vào cõi hư vô.Thứ ánh sáng kì ảo đã cuốn ta đi rất xa,rất xa khỏi hiện thực,xa khỏi nàng,hỡi Êrinê yêu dấu!Ta sẽ không buồn đâu,vì ta đã được gặp nàng trên đời.Nàng phải hạnh phúc,nhất định phải được hạnh phúc.Hãy để ta khóc thay cho nàng,hãy để ta tự dằn vặt mình vì đã không thể đưa nàng thoát khỏi kiếp sống bần cùng này.Và,ta đã không thể yêu nàng nhiều hơn,hãy tha thứ cho ta!Hãy quên đi tất cả những người đã đối xử tàn nhẫn với chúng ta,nàng phải tiếp tục bước đi.Phải sống cho ta,…và..cho cả con của chúng ta”

**************************

     Ngẫm lại chuyện ngày xưa,Ác quỷ càng thêm căm phẫn.Ngài quát lớn:

 “ Bay đâu!Dẫn chúng đi xử trảm”_Êrinê giật thót,nàng quay sang nhìn Victoria vẫn thản nhiên vẻ thách thức lãnh chúa.Nàng lại hốt hoảng van xin : “ Xin lãnh chúa tha mạng!Nếu có trừng phạt,thì hãy trừng phạt thần thiếp,xin đừng trừng phạt Victoria.Nó chính là cháu gái của người mà!”_Lãnh chúa ngạc nhiên,nhưng vẫn lạnh lùng :

 - Ta không chấp nhận nó…..Hay có phải,ngươi lo sợ vì con bé đang giữ bảo bối của John khi xưa?_Êrinê rât đỗi ngạc nhiên khi nghe vậy.Nàng bắt đầu hoảng sợ,những lời nói đứt quãng yếu đuối:

 - Nhưng!Chiếc nhẫn đó là do…John để lại cho thần thiếp.-Lãnh chúa ngắt lời,vô cảm:

- Đưa nó cho ta!_Gương mặt ngài toát lên vẻ kiêu ngạo,hống hách.Nụ cười bỗng trở nên thật đáng sợ khiến người ta không thể nhìn thấu được tâm can hay những âm mưu hiểm ác của “vị” Ác quỷ này.

   Êrinê thở dài,nàng cương nghị:

- KHÔNG,thưa ngài!Đây là báu vật của thần thiếp.

  Lãnh chúa cười phá lên:

 - Báu vật ư??!!!!Thứ rẻ rách đó chẳng qua chỉ là một đồ vật kỉ niệm ta muốn lưu giữ mà thôi.-Ngài vừa nói,vừa mân mê đôi bàn tay rất đỗi bình thản.

     Victoria đã im lặng hồi lâu.Lúc này đây,dường như cô không thể chịu nổi sự xỉ nhục của tên bạo chúa này với mẹ mình.Cô căm hận hắn!Thề rằng đời này kiếp này,dù là sống hay đã chết cũng sẽ ám ảnh hắn.Để cho hắn phải kết liễu cuộc đời mình dưới nấm mồ cùng cả một triều đại thối nát của chính mình.Đoạn,cô hét lên:

 - Mẹ..con thà chết còn hơn để bị ông ta lăng mạ….Và còn ông…-Victoria quay sang nhìn con người lạnh lùng ấy:

 - Để tôi nói cho ông hay…chiếc nhẫn này sẽ đánh dấu ngày tận thế của cả lãnh địa này.Và hôm nay là sự khởi đầu.Hãy cứ yên tâm mà hưởng thụ cái vui thú đi,bởi ông sẽ không thể trị vì lâu hơn nữa đâu.

 - HỖN LÁO!_Lãnh chúa quát lớn,ngài ra hiệu cho quân lính giải cả hai mẹ con họ đi.Tiếp đó,ngài còn nói vọng:

 - Trước khi cho chúng lĩnh án tử hình,hãy thi hành mọi hình thức tra tấn cho ta.Quyết không để chúng toàn thây mà chết!

    Êrinê ra sức vùng vẫy kêu gào,bà cuống quýt thúc giục đứa con ngờ nghệch của mình hãy xin lỗi lãnh chúa.Nhưng dường như,Victoria vẫn điềm nhiên như không có chuyện gì xảy ra.Khuôn mặt cô vô cảm,đôi mắt bỗng biến sắc,cuồng dại.Victoria tiếp tục gào thét,nhưng lần này,không phải là giọng nói của cô.Không phải…mà là,một sức mạnh vô hình nào đó đang điều khiển cô và muốn nhắn nhủ điều gì với Lãnh chúa:

 - Ta nhất định sẽ báo thù!Hãy nhớ ngày này…Lãnh chúa!!!!-Victoria nở nụ cười ghê sợ.Lãnh chúa bỗng rùng mình,miệng không ngừng lẩm bẩm: “Lạnh…lạnh..quá..Ta lạnh quá!John,có phải là em đang muốn báo thù ta không?”…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #nam