Chương hai
Đối với con người thứ mà khó thay đổi nhất chính bản tính của họ, một khi con người ta đã có bản tính xấu, những kể chuyên đi lấy sự đau khổ người khác ra trò vui cho mình thì khó mà thay đổi được. Nhưng không phải tính xấu ấy ai mới sinh ra cũng đã có ngay trong người, mà là do người đó bị tổn thương hoặc bị một cú sóc quá lớn nào đó mà đã khiến cho họ không còn tin vào một ai nữa, rồi trái tìm của họ dần dần trở nên lạnh giá và vô cảm, chính điều đó đã khiến con ác quỷ kia hình thành và cứ lớn dần lớn dần trong trái tim đó. Nhưng rồi con ác quý ấy sẽ đánh bại tình yêu thương của một thiên thần, ánh sáng thiên thần của hạnh phúc và hy vọng sẽ xóa tan ác quý bống tối của sự đau buồn và tuyệt vọng.
Sau khi lang thang một hồi lâu Chỉ Hùng mới rảo bước đi về nhà, khi về đến nơi thì cậu đã thấy trong nhà có hai người khách mà cậu không thích một tí nào. Một là người bạn cũ của ba cậu tên là Trần Vũ, ông ấy cũng là một người khá giả về mặt tài chính. Sau khi ba cậu qua đời thì ông ấy rất hay ghé thăm và giúp đỡ gia đình hai mẹ con của cậu. Nhưng cậu tỏ vẻ rất ghét ông ấy, vì mỗi khi nhìn thấy ông ấy là cậu lại cảm giác như ông ấy có ý gì đó với mẹ của mình. Còn hai là một cô bé bị tật nguyền phải ngồi trên một chiếc xe lăn tên Huyền Chi, cô bé là con gái nuôi của ông Trần Vũ, và cậu cũng tỏ vẻ chẳng ưa gì cô bé này. Lúc này mẹ của Chí Hùng và Trần Vũ đang trò chuyện rất vui vẻ với nhau, trông thấy Chí Hùng thì ông Trần Vũ đã vui vẻ lên tiếng chào hỏi.
– Chào cháu Chí Hùng, sao hôm nay cháu đi học về sớm quá vậy?
Cô bé Huyền Chí cũng vui vẻ nói.
– Chào anh Chí Hùng, hôm nay em rất vui vì được đến nhà anh chơi. Anh Chí Hùng nè, hay là anh em mình chơi trò gì đi.
Chí Hùng liền nỗi giận quát lớn.
– Ai là anh em với mày hả, tao không có em và tao cũng không muốn có một con nhỏ què làm em đâu.
Nói rồi Chí Hùng liền bỏ về phòng rồi mạnh tay đóng cửa lại, thấy vậy mẹ của cậu đi lại trước cửa phòng con mình gõ cửa rồi lớn tiếng gọi.
– Nè Chí Hùng mở của ra cho mẹ, thái độ cư xử của con vừa rồi như vậy là sao hả? Con đúng là càng ngày càng tệ đó. Sáng nay mẹ cũng đã nhận được điện thoại của cô giáo chủ nhiệm lớp con, cô giáo của con nói là dạo này con rất hay đánh bạn, trả lời cho mẹ biết đi, tại sao lại như vậy hả? Con hãy nói cho mẹ biết xem nào.
Chí Hùng ở trong tỏ vẻ bực bội lớn tiếng nói.
– Mẹ phiền quá hà, làm ơn để cho con yên đi mà mẹ.
Mẹ của Chí Hùng đứng ngoài cửa tỏ vẻ nghiêm khắc nói.
– Được rồi, mẹ sẽ phạt con ở trong phòng này một tuần để con tự thấy những điều làm là sai. Từ hôm nay ngoại trừ đi học ra, thời gian còn lại con phải ở trong phòng này đó.
Nói rồi mẹ của Chí Hùng đã để mặc cậu ở trong mà quay lại chỗ của ông Trần Vũ và cô bé Huyền Chi, khi thấy cô bé có vẻ buồn mẹ của Chí Hùng liền lên tiếng an ỉu.
– Cháu đừng buồn nha, con của cô tuy có một chút quá đáng nhưng nó không ý gì xấu đâu.
Huyền Chí liền nở một nụ cười thật tươi rồi nói.
– Dạ không sao đâu ạ, cháu sẽ không giận anh ấy đâu, cô cứ yên tâm đi.
Thấy cô bé Huyền Chí không sao thì mẹ của Chí Hùng đã tỏ vẻ rất vui, cô vui vẻ nói.
– Cô thật sự rất mừng khi không sao, lúc nãy khi nghe nó nói như vậy thì cô thật sự rất lo lắng đó. Một nữa cô thành thật xin lỗi cháu, để ngày mai cô sẽ bắt nó đến xin lỗi cháu.
Huyền Chí vội vàng lắc đầu rồi nói.
– Dạ không cần đâu mà cô, cháu có không sao đâu.
Thấy vậy ông Trần Vũ cũng vui vẻ mà nói.
– Thôi nào mà Trinh, em cứ xem hai cha con tụi anh như người một nhà đi, không cần phải khách sáo như vậy đâu.
Rồi cuộc trò chuyện giữa mẹ của Chí Hùng và hai cha con ông Trần Vũ càng lúc càng trở nên vui vẻ hơn, trái ngược với không khí vui vẻ ở bên ngoài, Chí Hùng ở trong phòng một mình với một không khí rất u ám. Cái cảm giác căm ghét và hận thù tất cả mọi thứ đã chiếm lấy tâm trí cậu, kể từ cái ngày mà dám đứng lên để đánh lại đám bắt nạt đó thì cái nhìn của cậu về thế giới này cũng trở nên đen tối hơn, tất cả mọi thứ và tất cả mọi người cậu đều nhìn bằng ánh mắt của tấm lòng đen tối, vì vậy đối với cậu tất cả đều đen đùa và xấu xí như nhau. Đối với hai cha con ông Trần Vũ cũng vậy, cứ mỗi khi cậu thấy ông ấy vui vẻ nói chuyện với mẹ cậu, cứ mỗi lúc như vậy cậu lại có cảm giác như ông ấy sắp thay thế ba của mình. Đối với Chí Hùng thì người cha đã mất của cậu là người duy nhất trong lòng cậu luôn xem như ánh mặt trời giữa đêm đen tối ấy, là người duy nhất cậu có thể yêu thương và tin tưởng tuyệt đối. Với Chí Hùng thì tất cả những gì nhìn thấy đều là màu đen, tất cả những người xung quanh cậu đều là người xấu, cậu không tin vào bất cứ ai ngoài trữ cha của cậu. Nhưng rồi mọi chuyện đã đần thay đổi khi cậu gặp được cô thiên thần nhỏ bé tên Pương Anh, cô bé mà mười lâm năm trước chỉ là một cánh hoa Bồ Công Anh yếu ớt, cậu gữi vào đó biết bao điều ước mơ khi thần gió đưa cô bé lên trời cao.
Đến tối thì Chí Hùng đã nằm trên giường mà trong phòng một mình mà ngủ thiếp đi, khoảng bảy giờ ba mươi thì cậu mới mệt mỏi mở mắt ra và ngồi dậy, mọi thứ xung quanh cậu tối om vì chưa ai bật đèn. Lúc này mẹ của Chí Hùng mở bước vào phòng với một tô cơm trên tay, mẹ cậu để to cơm lên chiếc bàn học nhỏ của rồi nhẹ nhàng nói.
– Chí Hùng à, chắc con cũng đói bụng rồi. Mẹ đã nấu cơm xong và làm những món ăn con thích đây, con hãy ăn ngay đi kẻo nguội đó.
Chí Hùng liền nói một cách cọc lốc.
– Con không đói, con không ăn.
Mẹ của Chí Hùng không hề tỏ ra bực bội trước thái độ của con mình, cô vẫn nhẹ nhàng nói.
– Nếu con chưa thấy đói thì mẹ sẽ để to cơm ở đây, chừng nào thấy đói con nhớ ăn nha.
Nói rồi mẹ của Chí Hùng liền rời khỏi phòng rồi đóng cửa lại, còn cậu thì tỏ vẻ khó chịu lớn tiếng gọi.
– Mẹ à, con đã nói là con không ăn đâu mà, mẹ đem to cơm này ra đi.
Lúc này bỗng dưng có tiếng nói của một cô gái vang lên.
– Nè anh Chí Hùng à, bỏ bửa ăn như vậy là không tốt đâu, anh phải ăn đầy đủ như vậy khỏe được chứ. Hơn nữa làm như vậy sẽ khiến cho mẹ của anh bị tổn thương đó, nếu làm những người thân của mình bị tổn thương thì không tốt chút nào.
Chí Hùng giật mình liền quay đầu lại nhìn thì thấy có một cô gái mặc một bộ váy màu trắng, nhưng lúc đó trong phòng lại quá tối nên cậu không thể nhìn rõ được. Cậu liền đi lại chỗ công tắc bật đèn lên rồi quay lại, còn cô gái ấy thì liền chạy lại ôm chặt lấy Chí Hùng rồi vui mừng nói.
– Em nhớ anh lắm đó Chí Hùng à, đã rồi lâu rồi gặp anh, em phải vất vả lắm mới trốn xuống thăm anh được đó.
Khi được cô gái ấy ôm thì Chí Hùng có một cảm giác gì đó rất ấm áp và rất thân quen, nhưng rồi cậu đã mau chóng thức tỉnh trở lại, cậu liền đẩy cô gái ấy ra rồi cáu gắc hỏi.
– Cô là ai, tại sao cô lại biết của tên tôi hả? Mà sao cô vào phòng cùa tôi được vậy?
Lúc này thì Chí Hùng mới để ý thấy cô gái ấy thật sự rất dễ thương, từ khuôn mặt khả ái đến mái tóc ngang vai rồi bộ váy trắng tinh mà cô ấy đang mặc nữa, tất cả đều rất đáng yêu. Nhưng rồi Chí Hùng nhanh chóng trở lại với cứng rắn của mình, còn cô bé ấy thì vẫn tỏ vẻ ngây thơ, cô nghiên đầu sang một bên rồi mỉm cười và nói.
– Anh không nhớ em thật sao, em là Phương Anh đây, là tên anh đặc cho em đó. Lúc còn nhỏ em chỉ là một cánh hoa Bồ Công Anh nhỏ xíu mà thôi, chính anh đã chăm sóc cho em đó. Còn về chuyện làm sao em vào phòng anh được rất đơn giản, vì bây giờ em đã là tiên rồi nên có thể bay được, là em đã bay qua cửa sổ vào phòng anh đó.
Càng nghe cô bé ấy nói thì Chí Hùng lại không hiểu gì, cậu liền tỏ vẻ bực bội lớn tiếng nói.
– Thôi đủ rồi đó, cô đang kể chuyện cổ tích hay là truyện Manga đây. Nòi tóm lại là cô ý đổ gì hả?
Đúng lúc đó có tiếng của mẹ Chí Hùng.
– Chí Hùng à, chuyện gì vậy con? Mẹ nghe có giọng nói lạ trong phòng con, con đang nói chuyện với ai vậy?
Nghe vậy Chí Hùng liền lúng túng không phải làm thế nào, rồi cậu lại nghĩ là không thể để cho mẹ thấy cô bé này được. Sẵn trước mặt có cái tủ quần áo, cậu nhanh chân chạy lại mở cửa tủ rồi đẩy Phương Anh ấy vào trong tủ và lên tiếng đe dọa.
– Ở trong này cô làm ơn im lặng cho tôi nha, tôi cấm cô lên tiếng nói chuyện, nếu không nghe lời thì cho dù là con gái tôi cũng sẽ cho cô một trận đó.
Cô bé Phương Anh ấy ngoan ngoãn nghe theo lời của Chí Hùng, thấy vậy cậu mới yên tâm mà đóng cửa tủ lại rồi đi mở cửa cho mẹ mình. Vừa bước vào phòng thì mẹ của Chí Hùng đã đưa mắt nhìn xung quanh một cách đầy nghi ngờ, rồi cô lên tiếng hỏi con mình.
– Lúc nãy con vừa nói chuyện với ai vậy Chí Hùng?
Chí Hùng im lặng một lúc để đảm bảo rằng cô bé đang ở trong tủ kia không gây tiếng động gì, một lát thì cậu mới ắp úng nói.
– Dạ, con có nói chuyện với ai đâu ạ. Con chỉ đang... tập kích thôi mà, lúc nãy là giả giọng ấy mà.
Nghe vậy mẹ của Chí Hùng đã thôi không nghi ngờ nữa, cô vui vẻ nói với con trai mình.
– Vậy con hãy cố gắng tập cho thật tốt nha, đến ngày biểu diễn nhớ gọi mẹ đi xem nữa đó.
Nói rồi mẹ của Chí Hùng liền rời khỏi phòng một lần nữa, đợi cho mẹ khỏi cậu mới thở thảo nhẹ nhõm. Cậu liền đi mở cửa tủ cho cô bé ấy, sau khi được ra ngoài thì cô bé ấy đã ngây thơ hỏi.
– Anh Chí Hùng nè, tại sao anh lại không cho mẹ của anh nhìn thấy em cơ chứ, bộ em xấu xí lắm sao?
Chí Hùng tỏ vẻ rầu rỉ nói.
– Không phải vậy, tôi giấu cô đi vì không thể để mẹ nhìn thấy cô trong phòng của tôi vào giờ này được, cô có hiểu không hả?
Rồi Phương Anh để ý đến tô cơm của Chí Hùng đang để trên bàn, cô bé chạy lại chỗ cái bàn bưng tô cơm ấy rồi lên tiếng hỏi.
– Đây là thức ăn của anh hả?
Chí Hùng liền gật đầu rồi nói.
– Đúng vậy, đó là đồ ăn của tôi.
Phương Anh liền hỏi tiếp.
– Vậy tại sao anh lại không ăn vậy?
Chí Hùng liền trả lời với một giọng đầy bực bội.
– Vì tôi không đói, vậy được chưa? Cô đúng là lắm chuyện thật đó, cô làm ơn để yên đi mà.
Phương Anh liền bưng tô cơm ấy đi lại đi lại gần Chí Hùng rồi nở một nụ cười thật tươi và nói.
– Nếu đói mà ăn sẽ không tốt cho sức khỏe của anh đâu đó, amh phải ăn cho nhiều vào mới được đó.
Chí Hùng khó chịu nói.
– Cô đúng là dai thiệt đó nha, cô giỡn bao nhiêu đó đủ chưa? Hết đột nhập vào phòng tôi rồi ăn nói lúng túng, bây giờ cô lại còn định ra lệnh cho tôi nữa sao, rốt cuộc là cô muốn gì đây? Cô làm ơn biến đi giúm tôi đi, tôi mệt cô lắm rồi đó.
Chí Hùng liền tỏ vẻ bực bội mà đi lại chiếc giường của mình rồi nằm bệp xuống và nhắm mắt lại, rồi một lát sau cậu lại ngủ quên mất lúc nào không biết. Thấy vậy Phương Anh đã để tô cơm ấy lại lên bàn rồi đi lại gần bên chiếc giường mà Chí Hùng đang nằm, cô ngồi xuống bên cạnh Chí Hùng rồi nhẹ nhàng nói.
– Anh Chí Hùng à, chẳng lẽ anh không còn nhớ em thật sao. Nhưng mà như vậy cũng không sao, em làm cho anh nhớ lại được mọi thứ, nhớ lại rắng ngày xưa anh đã từng chăm sóc cho một bông hoa Bồ Công Anh nhỏ bé. Anh đã chăm sóc và đối sử với bông hoa ấy như với một con người vậy, kể từ lúc ngày hôm ấy bông hoa Bồ Công Anh đó đã yêu anh mất rồi. Em chính là một trong những cánh hoa của bông hoa Bồ Công Anh ấy đây, em sẽ luôn luôn ở bên cạnh và chăn sóc cho anh suốt cả cuộc đời này.
Nói rồi Phương Anh liền nắm xuống bên cạnh Chí Hùng, cô mỉm cười hạnh phúc khi trông thấy được khuôn mặt rất đáng yêu lúc đang ngủ của Chí
Hùng. Khuôn mặt ấy chẳng khác mấy so với lúc còn nhỏ, chỉ có điều là bây giờ có chút gì đó cứng cõi hơn ngày xưa. Nhưng cậu cũng đã trở nên ích ký và hung hăn hơn, chính những điều đó đã làm tổn thương cho những người xumg quanh cậu rất nhiều.
Sáng hôm sau khi vừa mở mắt ra Chí Hùng đã thấy tất mọi thứ trong phòng mình đều bị lục tung cả lên, cậu liền ngồi bật dậy nhìn xung quanh rồi lớn tiếng hỏi.
– Trời ơi, ai lục lọi phòng của tôi vậy nè?
Rồi Chí Hùng thấy Phương Anh đang lục tung cả phòng lên để tìm một thứ gì đó với vẻ mặt rất lo lắng, thấy vậy cậu liền lớn tiếng hỏi với một giọng đầy khó chịu.
– Nè cô làm gì mà lại lục tung phòng tôi lên vậy hả?
Trông thấy Chí Hùng đã thức giấc thì Phương Anh đã vui mừng chạy lại rồi vội vàng hỏi.
– Nè anh Chí Hùng à, các nàng Tiên Bút Chì với Mặt Trời Nhỏ, và cả Ông Thời Gian nữa chứ, các bạn ấy đâu rồi?
Chí Hùng có vẻ như không hiểu Phương Anh nói gì, cậu liền lên tiếng hỏi với một vẻ mặt vô cùng tức giận.
– Cô đang nói cái quái gì vậy hả, cái gì mà Tiên Bút Chì rồi Ông Thời Gian chứ? Bộ cô đang tính kể chuyện cổ tích cho tôi nghe đó hả?
Nghe vậy Phương Anh buồn bã nói.
– Anh thật sự không nhớ các bạn ấy sao, lúc còn nhỏ các bạn ấy đều là bạn của anh mà.
Chí Hùng lắc đầu chịu thua, rồi cậu lên tiếng ra lệnh cho Phương Anh.
– Được rồi, bây giờ cô hãy theo tôi xuống nhà trước đã, rồi sau đó tôi sẽ cô về nhà sau.
Phương Anh liền răm rắm nghe theo lời của Chí Hùng mà đi với cậu xuống nhà, lúc này mẹ cậu đang chuẩn bị bữa ăn sáng. Nhân lúc mẹ của mình không để ý Chí Hùng cùng vói Phương Anh len lén đi ra khỏi nhà, nhưng được nửa đường thì bất ngờ mẹ cậu gọi lại.
– Nè Chí Hùng à, con đã ăn sáng chưa mà định đi đâu vậy?
Chí Hùng lúng túng nói.
– Dạ, hôm nay ở trường con có tổ chức lễ hội văn hóa, vậy con phải đến trường thật sớm nên chắc con không kịp ăn sáng đâu ạ.
Mẹ của Chí Hùng đã nhận ra ngay là cậu đang nói dối, chính vì vậy nên vậy mẹ cậu tha nhiên vừa nấu ăn vừa nói chuyện với cậu.
– Đừng hồng nói dối mẹ, trong trường con làm gì có tổ chức lễ hội nào chứ. Thôi vào ăn sáng đi, nếu mà con không nhanh lên thì thức ăn sẽ nguội hết đó.
Rồi khi mẹ của Chí Hùng quay lại thì thấy một cô gái đang bên cạnh con trai mình, mẹ cậu liền tỏ vẻ ngạc nhiên hỏi.
– Cô bé này là ai vậy con?
Chí Hùng ắp úng nói.
– Dạ, bạn ấy là bạn học của con tên Phương Anh, hôm nay bạn ấy đến rủ con đi học chúng ạ.
Rồi khi nhìn Phương Anh thì mẹ của Chí Hùng lại thắc mắc hỏi.
– Sao bạn con đi học mà lại không mặc đồng phục vậy?
Đến đây thì Chí Hùng không biết phải bịa ra lý do gì nữa để nói với mẹ mình, cậu im lặng suy nghĩ một hồi lâu, cuối cùng nghĩ ra được một lý do để nói với mẹ mình.
– À đúng rồi, bạn ấy bỏ quên đồng phục ở nhà rồi, con nhỏ này hậu đậu lắm mẹ ơi.
Tuy còn tỏ ra hơi nghi ngờ nhưng mẹ của Chí Hùng vẫn vui vẻ nói chuyện với cô bé Phương Anh.
– Nè Phương Anh, cháu đã ăn sáng chưa? Hay là cháu ở lại ăn sáng một chút đi rồi hãy đi học, dù sao bây giờ cũng còn sớm mà.
Nghe vậy Phương Anh vui vẻ mỉm cười rồi nói.
– Dạ, cháu vẫn chưa ăn gì, vậy nên cháu sẽ ăn một chút ạ. Trông các món ăn nấu đẹp quá, chắc chắn mũi vị cũng sẽ rất ngon đó.
Nhưng Phương Anh chưa kịp ăn gì thì đã bị Chí Hùng nắm tay kéo đi, cậu vừa mắn tay của Phương Anh kéo đi vừa quay đầu lại nói.
– Không được đâu mẹ ơi, hôm nay bạn ấy phải tập kịch nên không thể đến trễ được đâu ạ.
Rồi Chí Hùng trừng mắt nhìn Phương Anh rồi nhỏ nói với một giọng đầy khó chịu.
– Phải công nhận là da mặt của cô dầy thiệt đó, đêm qua hết ngủ chúa trong phòng tôi, bây giờ lại còn định ăn chực ở nhà tôi nữa sao.
Chạy ra khỏi nhà được một đoạn thì Chí Hùng đã ngừng lại, cậu buôn tay của Phương Anh ra rồi lạnh lùng nói.
– Được rồi, bây giờ thì cô thể đi về nhà được rồi đó, cô đi nhanh đi.
Nói rồi Chí Hùng tiếp tực rảo bước nhanh về trước, còn Phương Anh thì im lặng mà tiếp tục đi theo sau lưng cậu. Đi được đoạn thi Chí Hùng đã nhận ra rằng Phương Anh vẫn đang đi theo mình, cậu liền quay lại quát lớn.
– Cô làm gì mà cứ đi theo tôi hoài như vậy hả, tôi đã bảo cô là đi về nhà đi cơ mà.
Trông thấy giận dữ vậy như thì Phương Anh đã tỏ vẻ sợ hãi mà òa khóc, cô bé vừa khóc vừa nói.
– Anh thật sự không cần em nữa sao, hay là anh quên em rồi. Ngay từ lúc em còn là một bông hoa Bồ Công Anh thì anh đã đối sử với em rất tốt như là với một con người vậy, rồi lúc ở trên trời em ngày nào cũng nhớ đến anh, và em đã hứa với mình là suốt đời này em sẽ ở bên cạnh chăm sác cho anh rồi. Bây giờ anh đuổi em thì em biết đi đâu chứ, vì nhà của anh cũng là của em mà.
Chí Hùng chẳng biết phải làm gì khi thấy Phương Anh khóc như vậy. Cậu lo lắng nhìn xung quanh xem có ai nhìn thấy mình không, vì nếu bị họ nhìn thấy mình đứng chung với một cô bé đang khóc như vậy sẽ rất xấu hổ. Vậy nên Chí Hùng đã nhỏ nhẹ hơn khi nói chuyện với Phương Anh, mặc dù
trong lòng cậu vẫn đang rất khó chịu.
– Thôi được rồi, cô làm ơn đừng khóc nữa. Cô có thể đi theo tôi nhưng nhớ là không được làm phiền tôi đó, nghe rõ chưa?
Nghe vậy Phương Anh cuối đầu im lặng, sau đó cô khẽ gật gật đầu rồi nhẹ nhàng nói.
– Dạ, miễn sao em được ở bên cạnh anh, em có thể làm được bất cứ việc gì vì anh.
Rồi Chí Hùng chán nản tiếp tục đi về trước, còn Phương Anh thì vẫn cứ đi theo phía sau cậu. Vừa đi Chí Hùng vừa suy nghĩ và tự hỏi, rằng không biết cô gái này là ai mà đi mình và còn nói ra những điều vô cùng kỳ lạ nữa. Tại sao mình lại cảm giác thân quen với cô gái này đến vậy, chẳng lẽ mình đã từng gặp cô ấy rồi sao? Đi được một đoạn được đường thì Phương Anh mới lên tiếng rút rè hỏi.
– Nè anh Chí Hùng à, sao anh không đi đến trường mà cứ đi vòng vòng hoài vậy ạ?
Chí Hùng liền quay mặt lại bực bội nói.
– Tôi có đến trường hay không thì liên gì đến cô chứ, mà tôi dặn cô là phải im lặng rồi, sao cô cứ lải nhải hoài vậy hả? Cô làm ơn im lặng đi, thật đúng là phiền mà.
Nói rồi Chí Hùng lại tiếp tục đi về phía trước, cậu cứ đi mãi đi mãi mà chẳng biết là mình đi đâu, còn Phương Anh thì vẫn đi theo sau lưng cậu. Cả hai cứ như thế mà đi, và cuối cùng đã đến công viên. Lúc này là mới sáng sớm nên không khí có một chút se lạnh, trong cái se lạnh đó ở công viên mọi người đang tập thể dục, còn có người thì ngồi trên những băng ghế đá mà trò chuyện với nhau. Phương Anh tỏ vẻ rất vui khi trông thấy cành này, cô bé liền lên tiếng nói.
– Đúng là tuyệt quá đi, mọi người ai náy cũng vui vẻ tươi cười cả. Thật là vui quá đi, thật là tuyệt với quá.
Nhưng Chí Hùng thì chẳng thấy có gì vui, cậu chán nản nói.
– Còn tôi chẳng thấy có gì vui cả, chỉ là những người bộ qua lại rồi ngồi nói chuyện thôi mà.
Cả hai ngồi trên một ghế đá, im lặng được một lúc thì Chí Hùng mới lên tiếng nói với Phương Anh.
– Phải công nhận là cô lúc nào vui vẻ, lúc nào vô tư mà cười đùa hết. Thế nhưng nếu cô cứ vô tư như vậy thì không tốt cho cô một chút nào, bởi vì trên đời này người xấu nhiều hơn là người tốt đó. Cô mà cứ ngây thơ như vậy thì thế cũng bị gạt, cô cần phải khôn ra một chút nữa mới không bị người khác gạt được.
Lúc này Phương Anh đang ngước nhìn những đám mây đủ các hình dạng đang chậm chậm trôi trên bầu trời, nghe được những lời Chí Hùng đã nói nên Phương Anh khẽ lắc đầu rồi nhẹ nhàng nói, trong khi mắt của cô vẫn không rời khỏi bầu trời kia.
– Không phải vậy đâu anh Chí Hùng à, em tin rằng trên đời này vẫn còn rất nhiều người tốt. Mà cho dù họ có là người xấu đi chăng nữa, nhưng chỉ cần chúng ta đối xử thật tốt với họ thì dần dần họ cũng trở nên một con người tốt hơn thôi.
Chí Hùng tỏ vẻ không đồng tình với Phương Anh một chút nào, nhưng cậu lại không nói gì, vì cậu không thích tranh cãi. Lúc này Chí Hùng đã cảm thấy đói bụng, cậu liền dùng tay xoa xoa bụng mình rồi lên tiếng nói.
– Chờ tôi ở đây một chút, tôi đi mua bánh mi về ăn lót dạ đây, đói bụng quá rồi.
Nói rồi Chí Hùng liền đứng lên và đi đến chỗ xe bán bánh mi ở gần đó, còn Phương Anh thì vẫn cứ ngồi đó mà ngắm nhìn những đám mây đủ các hình dạng tuyệt đẹp ấy, vừa ngắm nhìn những đám mây đó Phương Anh vừa buồn bã suy nghĩ. Xem ra thì anh Chí Hùng đã thay đổi rất nhiều rồi, từ ngoại hình lẫn tính cách, nhưng mình hy vọng và tin rằng đâu đó trong con người của anh ấy vẫn là Chí Hùng lúc còn nhỏ mà mình đã quen biết. Lúc này chợt Phương Anh nghe thấy tiếng cãi vả và xô xác, cô quay mặt lại thì thấy Chí Hùng đang hung hổ xông vào đánh một người, cô nhanh chân chạy lại gần hỏi.
– Có chuyện gì vậy hả Chí Hùng?
Khi lại gần thì Phương Anh mới biết rõ người bị Chí Hùng đánh là ai, đó không ai khác mà chính là tên Hồng Phát, lúc trước cậu ta rất hay bất nạt Chí Hùng nhưng giờ cậu ta lại rất sợ người bạn cùng lớp này. Lúc này Hồng Phát đã quỳ xuống khóc lốc cầu xin Chí Hùng.
– Làm ơn tha cho mình Chí Hùng, mình vô tình đụng trúng bạn, khiến cho bạn làm rời ổ bánh mi thôi mà.
Chí Hùng tức giận liền nắm áo của Hồng Phát rồi kéo cậu ta đứng lên, sau đó cậu lớn tiếng quát.
– Mày nghĩ mày có thể gạt được tao à, vừa nãy là mày cổ tình làm vậy đề cho tao bễ mặt trước mọi người chứ gì, mày muốn trà thù cho việc ngày hôm qua tao đã đánh mày ở trong trường có phải không?
Hồng Phát sợ hãi lắc đầu lia lịa.
– Không phải, không phải vậy đâu. Mình không cổ ý thật mà, hãy tin mình đi mà.
Rồi Chí Hùng liền tức giận mà nắm chặt tay lại, cậu đưa tay đang nắm chặt ấy lên và định đấm vào mặt của Hồng Phát một cái thật đau. Cậu trợn ánh mắt đáng sợ ấy của mình nhìn Hồng Phát, sau đó cậu lên tiếng nói cũng bằng một thật đáng sợ.
– Tao không cần biết là mày có cố ý hay không, nói tóm lại tao chỉ muốn cho mày một trận mà thôi.
Thấy vậy Phương Anh liền chạy lại lớn tiếng gọi.
– Anh Chí Hùng à, dừng tay lại đi, anh đừng làm vậy mà. Có chuyện gì thì từ từ mà nói, xin đừng đánh nhau mà.
Nghe tiếng của Phương Anh nói như vậy thì Chí Hùng đã im lặng, rồi một lát sau cậu lại lớn tiếng quát.
– Không việc gì đến cô, tránh ra mau.
Phương Anh vẫn cứ đứng im tại chỗ, cô nhìn Hồng Phát bằng một ánh mắt đầy lo lắng, rồi cô lên tiếng hỏi Chí Hùng cũng với một giọng đầy lo lắng như vậy.
– Anh Chí Hùng à, anh định đánh anh ấy thật sao?
Chí Hùng hung hăn nói.
– Thế thì sao, tôi đánh hẳn thì liên quan gì đến cô chứ. A tôi biết rồi, hẳn là người thân của cô, vậy nên khi tôi đánh hẳn thì cô sẽ cảm thấy đau lòng chứ gì.
Phương Anh lắc đầu rồi nói, giọng của cô rung rung như muốn khóc vậy.
– Không, không phải đâu. Nhưng mà xin anh đừng đánh anh ấy nữa, vì làm vậy anh ấy sẽ đau đó.
Chí Hùng vẫn chưa có ý định tha cho Hồng Phát, cậu liền buông cổ áo của Hồng Phát ra rồi tỏ vẻ nham hiểm nói.
– Muốn tôi tha cho hẳn cũng được, nhưng để trừng phát tôi phải làm một cái gì đó khiến cho hắn thật đau khổ, chỉ có như vậy mới cho tôi cảm thấy vui hơn mà thôi.
Nói rồi Chí Hùng liền lấy chiếc cập đang để dưới đất của Hồng Phát, cậu mở chiếc cập ấy ra thì bên trong là những sách vỡ và đồ dùng học tập cũng giống như những chiếc cập của người khác. Cậu liền lấy ra một cuốn vỡ rồi lại vứt chiếc cập ấy xuống đất, cậu mở cuốn vỡ ấy ra xem rồi lên tiếng giả vờ khen.
– Xem ra chữ viết của mày cũng đẹp đó chứ, nhưng thật tiếc, tao rất ghét những ai viết chữ đẹp hơn tao.
Rồi Chí Hùng liền xé mất một trang trong cuốn vỡ đó, thấy vậy Hồng Phát đã khóc lóc van xin.
– Đừng xé, mình xin bạn đó đừng xé mà. Đó là những bài tập rất quan trọng với mình, mình còn nộp cho cô nữa đó.
Chí Hùng giả vờ như không nghe thấy những van xin đó của Hồng Phát, cậu vẫn tiếp tức xé trang thứ ba, rồi đến trang thứ tư, khi đến trang thứ năm thì Phương Anh đã chụp tay cậu lại. Chí Hùng liền quay mặt lại định lớn tiếng mắng Phương Anh, nhưng khi quay lại cậu đã trông thấy Phương Anh đang nhìn cậu với một đôi mắt ướt đẩm những giọt lệ, cô vừa khóc vừa lớn tiếng mắng cậu.
– Dừng tay lại đi, bộ anh không thấy là anh ấy đang cầu xin anh như thế nào sao, đó là bài tập của anh ấy nộp cho cô giáo đó. Tại sao vậy hả Chí Hùng? Em nhớ là lúc còn nhỏ anh đâu có như vậy, miệng anh lúc nào cũng tươi cười, sẵn sáng giúp đỡ khi thấy người khác khó khăn, vậy mà giờ đây anh lại trở thành một con người nhẫn tâm và ích kỷ như vậy, anh đúng là đã thay đổi thật rồi mà.
Nghe vậy Chí Hùng tỏ vẻ tức giận liền ném cuốn vỡ ấy xuống đất rồi lớn tiếng quát.
– Đúng như vậy, tôi là một con người nhẫn tâm, một con người ích kỷ như vậy đó. Cô biết gì về tôi mà nói vậy chứ, con người của tôi từ trước đến giờ vẫn là như vậy đó.
Nói rồi Chí Hùng liền bỏ đi, cậu vừa đi vừa cuối mặt xuống tỏ vẻ buồn bã vô cùng. Rốt cuộc thì tại sao mình lại nóng nãy và làm những điều kính khủng như vậy với Hồng Phát, cậu ta đâu có làm gì sai chứ? Tại sao mình lại cảm thấy sợ khi trông thấy ánh mắt của Phương Anh chứ? Ánh mắt của Phương Anh trông như đã hy vọng vào mình rất nhiều, nhưng rồi thất vọng thì cũng thật nhiều. Có phải mình đã sai rồi không, có phải cách cư xử và những hành động như vậy là sai rồi sao? Không phải vậy, làm sao mình có thể làm sai được cơ chứ. Mà tại sao mình lại phải sợ Phương Anh chứ, cô ấy chẳng là gì đối với mình, hơn nữa mình không làm điều gì sai nên không có gì phải sợ cô ấy cả. Mặc dù trong đầu cậu nghĩ như vậy, nhưng trong lòng cậu lại có một cảm giác trái ngược hoàn toàn.
Mãi lo suy nghĩ nên Chí Hùng đã đụng phải một chiếc xe lăn, làm chiếc xe lăn lẫn cô bé ngồi trên nó đều bị ngã xuống đất. Lúc cậu định lớn tiếng quát mắng, nhưng cô bé ấy đã cố gắng chống tay ngồi dậy rồi nhỏ nhẹ nói.
– Dạ, em xin lỗi anh Chí Hùng, anh không sao chứ?
Chí Hùng nhận ra ngay đó là cô bé tật nguyền Huyền Chi, là con nuôi của ông Trần Vũ. Cậu liền liếc nhìn Huyền Chí chỉ với nửa con mắt, rồi cậu tỏ vẻ kênh kiệu nói.
– Nếu như trên đời này chỉ cần xin lỗi là xong chuyện thì đâu cần đến cảnh sát làm gì chứ.
Huyền Chi tỏ vẽ rút rè hỏi.
– Vậy bây giờ anh muốn em làm gì ạ?
Chí Hùng tỏ vẻ nham hiểm hỏi.
– Thật không?
Huyền Chi mỉm cười thật tươi rồi nói.
– Tất nhiên rồi ạ, nếu anh yêu cầu gì chỉ cần là trong khả năng của em thì em sẽ giúp anh hết mình.
Chí Hùng liền ra lệnh cho cô bé Huyền Chi.
– Được rồi, nếu vậy thì bây giờ hãy biến mất trước mặt tôi đi.
Nghe vậy Huyền Chi tỏ vẻ sợ hãi hỏi.
– Nhưng làm sao em có thể biến mất trước mặt anh được chứ?
Lúc này Phương Anh đã đuổi kịp đến nơi, thấy Huyền Chi cùng với chiếc xe lăn nằm dưới đất. Phương Anh liền đỡ cô bé Huyền Chi cùng với chiếc xe lăn lên, cô đỡ cô bé tật nguyền ngồi lên lại chiếc xe lăn ấy, cô bé tật nguyền Huyền Chi lễ phép cuối đầu rồi mỉm cười nói.
– Em cảm ơn chị nhiều lắm ạ.
Phương Anh vui vẻ nói.
– Không có gì đâu em, chị chỉ làm chuyện nên làm thôi mà.
Rồi quay sang Chí Hùng, Phương Anh liền dịu giọng hỏi.
– Nè anh Chí Hùng à, tại sao anh lại không đỡ cô bé ngồi lên xe lăn vậy?
Chí Hùng lạnh lùng nói.
– Đó không là việc đâu của tôi.
Lúc này Phương Anh đã nhìn thấy chiếc cập của Huyền Chi vẫn còn đang ở dưới đất, trong chiếc cập ấy có những cây bút chì đủ màu sắc đã bị rơi ra ngoài. Trông thấy những chì bút chì đó thì Phương Anh đã nhận ra ngay đó là những Nàng Tiên Bút Chì của Chí Hùng, cô liền tỏ vẻ mừng rỡ chạy lại nhặt chúng lên, cô vừa nhặt những bút chì lên vừa lên tiếng vui vẻ hỏi cô bé Huyền Chi.
– À đây rồi, đây là những Nàng Tiên Bút Chì đó. Nè em à, từ đâu mà em có những cây bút chì này vậy?
Cô bé Huyền Chi liền vui vẻ trả lời.
– Dạ, đó là những cây bút chì của mẹ anh Chí Hùng tặng cho em. Cô ấy còn nói hy vọng sau này anh Chí Hùng với em sẽ trở anh em tốt của nhau nữa cơ.
Sau khi nhặt đã những bút chí lên thì Phương Anh liền đưa chúng ra trước mặt của Chí Hùng rồi lên tiếng hỏi.
– Anh còn nhớ những cây chì này không? Đây là những Nàng Tiên Bút Chì mà hồi nhỏ anh rất thích, không ngờ bây giờ anh lại nó cho cô bé này, chắc hai người anh em tốt của nhau lắm phải không?
Nghe vậy Chí Hùng liền tỏ vẻ tức giận, cậu liền vung tay hất những cây bút chì từ trên tay của Phương Anh rơi xuống đất gẫy làm đôi, còn những cây bút chì khác thì những chiếc xe chạy ngang qua cán nát. Còn Chí Hùng mặc dù thấy mình thật quá đáng, nhưng cậu vẫn lớn tiếng quát.
– Cô vừa nói gì, nói vừa lại cho tôi xem nào. Bộ nhìn tôi giống anh của con nhỏ bị què này lắm sao? Cô hãy nghe cho rõ đây, con nhỏ què này sẽ không bao giờ là em gái của tôi. Thứ như nó chỉ làm cản trở trái đất quay mà thôi, cô có hiểu không hả?
Nghe vậy Huyền Chi đã cảm thấy tủi thân mà bật khóc, cô bé ấy đã khóc và khóc rất nhiều. Còn Phương Anh đã chết lặng đi, cô không thể tin vào tai của mình nữa khi nghe chính Chí Hùng là người đã nói ra nhũng lời thật tàn độc như vậy. Rồi cô cũng đã bắt đầu khóc, một lát sau Phương Anh mới nghẹn ngọt nói.
– Anh nói vậy nghe được sao, anh không cảm thấy mình quá đáng lắm hay sao hả? Em ấy là một cô bé tật nguyền mà, anh đã bao nghĩ đến cảm nhận của em ấy khi nghe anh vậy chưa? Những lời nói của anh có thể làm tổn thương người người khác đó. Anh đã trở thành một con nhẫn tâm, một con người máu lạnh rồi. Tại sao anh lại biến thành một con người đáng sợ như vậy chứ, con người lúc trước của anh đâu rồi? Lúc còn nhỏ anh đâu như vậy, hồi nhỏ lúc nào anh cũng quan tâm giúp đỡ người khác, anh luôn sống bằng tình yêu với mọi người mà. Tại sao, tại sao anh lại biến thành một con người như vậy chứ? Trả lời em đi, trả lời em đi mà.
Chí Hùng gần như đã phát điên khi nghe Phương Anh nói vậy, cậu liền hét thật to.
– Cô hãy tránh xa tôi ra, tôi chẳng hiểu cô nói cái gì hết. Cái gì mà tôi lúc nhỏ rồi tôi bây giờ chứ, đây mới chính là con người thật của tôi, còn cái thằng Chí Hùng mà cô quen đã chết lâu lắm rồi. Cái gì mà tiên bút chì chứ, tôi chẳng hiểu, tôi chẳng biết cô nói gì hết.
Chí Hùng vừa lớn cào thét vừa dùng chân đạp gẩy từng cây từng bút chì còn lại còn ở dưới đất, thấy vậy Huyền Chi sợ hãi, cô bé tật nguyền ấy không thể làm gì ngoài việc ngồi trên xe lăn mà tiếp tục khóc. Còn Phương Anh liền ôm chặt lấy Chí Hùng từ phía sau rồi cố gắng kéo cậu ra, rồi cô lên tiếng nói với một giọng như vừa mắng lại vừa cầu xin cậu.
– Dừng lại lại đi, anh đừng làm chuyện quá đáng như vậy mà. Coi như em cầu xin anh đó, dừng lại, dừng đi mà.
Chí Hùng liền vung mạnh hai tay để thoát khỏi Phương Anh rồi nhanh chân chạy đi, cậu vừa chạy vừa tự hỏi mình, tại sao cô gái ấy lại biết chuyện lúc nhỏ của mình chứ? Tại sao cô ấy lại tất cả mọi chuyện lúc nhỏ của mình như vậy chứ? Trong lòng của cậu bây giờ đang cảm thấy rất sợ hãi, cậu sợ những chuyện trong quá khứ về một Chí Hùng yếu đuối và hẹn nhát. Do vậy cậu cứ cắm đầu chạy trốn cái quá khứ ấy, cái quá khứ mà cậu đã chôn kín trong lòng mười năm nay. Rồi cậu cứ như vậy mà chạy mãi về phía trước, cuối cùng cậu đã về đến nhà mình lúc nào không biết. Lúc này mẹ cậu đã đi làm đến chiều mới về, cậu mở cửa bước vào nhà. Còn Phương Anh thì sau khi đưa Huyền Chi về nhà, cô cũng đã nhanh chóng quay trở lại nhà của Chí Hùng, cô đã lục tung phòng của Chí Hùng để tìm lại những thứ mà cậu đã làm mất trong quá khứ. Vừa mới mới mở cửa bước vào phòng thì Chí Hùng đã tỏ vẻ vô tức giận trông thấy Phương Anh đang lục tung căn phòng của mình lên, cậu liền lớn tiếng hỏi.
– Nè, sao cô lại lục tung phòng của tôi lên vậy hả? Mà sao cô lại về đây nhanh vậy?
Phương Anh liền cuối mặt xuống để cho Chí Hùng không thấy được mình vẫn đang khóc, rồi cô lên tiếng hỏi Chí Hùng bằng một giọng rung rung nghẹn ngọt.
– Nè anh Chí Hùng à, anh cho em hỏi... mặt trời nhỏ và cả ông thời gian nữa, anh đã để họ ở đâu rồi?
Khi nghe Phương Anh hỏi vậy thì cảm giác sợ hãi lại trần ngập trong lòng của Chí Hùng, cậu vừa bước thục lui về phía sau vừa lắc đầu lia lịa.
– Không, tôi không biết, tôi không hiểu cô nói gì hết. Cô làm ơn đi, đừng làm phiền tôi nữa có được không.
Lúc này bỗng nhiên từ trên ngăn cao nhất của kệ sách rơi xuống một cái thùng giấy, thấy vậy Phương Anh liền mở cái thúng giấy ấy ra xem thì thấy bên trong là một cây đèn bàn và một cái đồng hồ báo thức. Đó là hai đồ vật mà Chí Hùng rất yêu quý lúc còn nhỏ, nhưng giờ đây cậu chỉ muốn chạy mà thôi, chạy trốn cái quá khứ hèn yếu ấy của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro