Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Thiên thần phải trở về

Trời càng lúc càng đổ mưa to, Ái Trinh ngồi thu mình lại trên ghế đá.

Ở biệt thự ai cũng nghĩ rằng Ái Trinh đã về và ở trong phòng.

Phía Nhật Thăng lòng như rực cháy, lo lắng sợ gặp chuyện liền gọi bác tài xế riêng chở đến trường. Đến nơi Thăng bung dù chạy đi tìm em khắp trường.

Đến dãy ghế đá thấy Ái Trinh nằm gục tựa đầu vào ghế, cậu hoảng hốt quá nên vứt dù qua một bên.

Lâm Nhật Thăng suy nghĩ trong đầu, nhớ lại lúc định cư bên Mỹ từng học khoá sơ cứu người gặp nạn đuối nước là hô hấp nhân tạo và giữ nhịp tim ổn định.

Thăng lúc này cho là Ái Trinh đã bị đuối nước mưa, nên lấy một hơi môi chạm môi, chưa kịp đẩy khí thì Trinh mở mắt. Trinh tưởng anh nhỏ hôn trộm mình nên cười hí hởn sau đó từ từ cô áp sát mặt mình vào mặt của Thăng.

Giờ đây chỉ còn đúng 1cm sẽ chạm khẽ môi nhau, Trinh hôn anh Thăng một cái nghe rõ tiếng. Lâm Nhật Thăng điếng người, nhận thức được sự việc cũng đáp lại nụ hôn nhanh đấy lại một cái kiss thật cháy như các bộ phim Hàn Quốc.

Hậu quả tối về cả hai đứa bị cảm, anh lớn Nhật Định biết chuyện phạt hai đứa úp mặt vào tường 2 tiếng.

Sáng sớm tỉnh dậy cứ ngỡ chuyện hôm qua là mơ......

Vườn hoa hôm nay trông có vẻ nồng nàn hương mát, bàn tay ai đó đang cắt tỉa từng cành cây hoa lá úa.

Những cành hoa đinh tử hương được cắt bỏ vào giỏ hoa, hạt giống của hoa hồng vàng đang được Ái Trinh gieo xuống.

Ái Trinh ngừng gieo hạt và nhìn lên bầu trời, một vùng sáng hiện ra. Từ trong đám mây một vị Thiên Sứ từ từ hạ cánh xuống khu vườn.

Trinh Trinh nhận ra rằng Thiên Sứ đến để đưa cô trở về thế giới Thiên Đàng để tiếp tục sứ mệnh.

Cô quỳ xuống khi thấy Thiên Sứ lấy ra thánh chỉ :

"Thiên Thần Triệu Trinh Trinh nay có công cứu một sinh mạng chưa đến hạng tử, cứu lấy linh hồn từ tay ngài Satan. Thiên Chúa cảm nhận được tình yêu thương của cô, trao tặng đôi cánh mới, với chức vụ mới là Thiên Sứ để ca ngợi làm gương cho các thiên thần"

Ánh mắt của Trinh không chớp, cứ mở to nhìn xuống mặt đất, cố gắng nén tất thảy cảm xúc sắp dâng trào . Cô không nỡ rời xa người con trai đã phải lòng từ lúc nào chả hay. Tình yêu chưa nở sao lại chia xa thế này, lòng cô dậy sóng khẩn cầu Thiên Sứ về bẩm báo với Thiên Chúa rằng cô đã thuộc về trần gian. Nhưng Thiên Sứ nghiêm nghị khuyên bảo cô hãy nên ngoan ngoãn trở về, thần và người phàm tuyệt nhiên không thể bên nhau.

"Danh bất chính, ngôn bất thuận, sự bất thành" Thiên sứ để lại lời này rồi từ từ biến mất trong ánh sáng của cánh cửa thiên đàng.

Ái Trinh ôm đoá hoa đinh tử hương, loài hoa tượng trưng cho mối tình đầu, thuần khiết và đau thương.

Hoa trong tay cô giờ đây đã héo, cổ tay xuất hiện hình vẽ "đôi cánh Icarus".
Trinh có thể điều khiển mọi thứ, giờ đây Trinh có phép thuật trong người- sức mạnh của Thiên Sứ.

Tối hôm đó, Trinh ngồi buồn hiu ở góc ghế sofa phòng khách, lật từng tấm ảnh album. Ảnh của anh lớn và anh nhỏ- những người chẳng có quan hệ huyết thống liên quan gì đến cô cả nhưng cảm giác như một gia đình là thứ mà hai anh có thể đem lại cho cô từ những ngày vào nhà họ Lâm, căn nhà có vẻ giàu có thượng lưu nhưng lại âm u, nỗi buồn man mát đến lạ kì.

"Ơ Ái Trình chưa ngủ hả em?" Anh lớn Nhật Định hỏi.

"Vâng chưa ạ, em hơi khó ngủ chắc tại tách cà phê Dalgona anh nhỏ Thăng làm khi chiều."

"Em ngủ sớm đi nhé, trời khuya rồi không tốt cho sức khoẻ, mắt em có lộ rõ sự suy nhước rõ ràng"

"Vâng"

"Mai em ở nhà đi, anh điện thầy chủ nhiệm xin nghỉ một buổi".

"Không cần đâu ạ"

Nhật Định bỏ cốc nước trên tay xuống, bước đến chổ ghế sofa của Trinh, ôm Trinh Trinh vào lòng. Hành động của anh lớn hơi đột ngột khiến Ái Trinh tay chân bủn rủn, ngồi yên bất động.

"Mặc dù, anh chỉ mới về nước nhưng ngay từ đầu thấy em, anh đã cảm nhận một tia lửa bùng lên khi em cười, như nói rằng trái tim ra hiệu nó đã bắt sóng từ em."

"Anh...anh..lớn...nói gì vậy ạ? Em nghe không hiểu gì hết"

"Ngay từ đầu, anh không xem em như một người em gái, anh thích em sau này em học xong trung học, anh sẽ xin bố cho em đi du học Singapore cùng anh."

"Em...em.."

"Được không, em trả lời đi?"

"Không được"

Trinh hất tay anh lớn ra khỏi rồi chạy vội lên phòng.

Ái Trinh đi ngang phòng anh nhỏ, thấy anh nhỏ đang ngồi chơi game liền chạy vào lấy chăn trùm đầu anh lại.

"Con nhỏ này mày mở ra không"

"Anh xoá ảnh dìm của em đi rồi ta sẽ tha"

"Em muốn chết hả, lì như cún"

Trinh mở chăn ra, anh nhỏ thở hổn hển.

"Này anh Thăng em cắt móng tay cho anh nhé!"

"Nay bị hâm à, hay nịnh anh mày mua túi xách Hermes cho chứ gì"

"Không phải, em chỉ muốn thử thôi, lỡ sau này anh nhỏ có vợ rồi Ái Trinh này không thể cắt cho anh nhỏ nữa đâu nhé"

"Sao lại cắt không được, em sợ cái gì"

"Phải để vợ anh nhỏ cắt chứ, em chỉ là em gái nuôi làm như vậy chị dâu sẽ buồn"

"Buồn cái con khỉ, anh bỏ vợ luôn"

"Thôi ngồi im để em cắt cho"

Phòng hôm nay cửa sổ mở toang, những ánh sao chiếu vào như muốn tô thêm vẻ đẹp cho cậu thiếu gia Lâm Nhật Thăng, vẻ đẹp tựa như vị thần Icarus. Ái Trinh say sưa thì anh nhỏ ngắm em say đắm.

"Này Ái Trinh, cắt chừa ngón cái của anh mày ra nhé"

"Sao vậy ạ?"

"Để bóc cam cho em ăn chứ gì <3" anh nhỏ nói rồi cười tủm tỉm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro