Phần 3
Dư Thần đưa Nguyệt Di tới một quán cà phê nọ. Một không gian phải nói rất đẹp. Nơi đây mang theo kiểu kiến trúc cổ điển ở Pháp, thơ mộng và lãng mạn.
- Không ngờ ở Hà Nội cũng xuất hiện những quán cà phê đẹp như vậy!
- Không lẽ đây là lần đầu tiên cô đến đây hả?
- Ừ, thì có sao à?
- Cô không biết đây là nơi mà giới trẻ hay đến sao?
- Tôi phải quan tâm ư?
- Bó tay cô đấy! Đồ ngốc! Nếu cô không cập nhật thì cô là đồ lạc hậu.
- Ai cho anh dám nói tôi là đồ ngốc hả? Hay là anh chán sống rồi?
Không để cho Dư Thần mở lời, Nguyệt Di đã dùng tay đập túi bụi vào người anh. Nhưng mà đâu có sao cơ chứ! Tay Di đập thì Di đau chứ với anh, mấy cái cú đánh đó chỉ là muỗi chích. Xung quanh, mọi người trong quán đang nhìn Di-Thần với ánh mắt ngưỡng mộ. "Sao lại có cặp đôi đáng yêu thế nhỉ? Chẳng bù cho phận F.A. của mình! Cơ mà người ta nói con gái hiện đại là chẳng ngại F.A. thì mình lo cái gì chứ nhỉ?".
- Này, anh không đau hả?
- Đau ý hả? Cô giả vở không biết hay là ngu vậy? Đối với mấy thứ này á, tôi chỉ tính là cô gãi ngứa cho tôi thôi!
- Thế giờ anh có muốn bị ăn vài trận "đáng nhớ" của bản cô nương đây không hả?
- Cô thử xem. Đừng quên tôi là sếp của cô đấy!
Nguyệt Di nhịn. "Bình tĩnh, bình tĩnh. Mày đừng dại mà cho hắn ta vài phát vào hạ bộ. Mày có muốn giúp mẹ mày kiếm tiến không? Có, có. Nhẹ nhàng, hòa nhã. Cố lên Di Di!".
- Thôi thì tôi tha cho anh lần này! Nếu anh không phải sếp của tôi thì tôi cho anh no đòn rồi! Tối nay khỏi phải ăn luôn nhá!
_____________________________________________________________________________
Ở một địa điểm khác - một công ty nọ.
- Xin thưa, chủ tịch cần gì ạ?
- "Vờn" gia đình nó đi! Thử xem, nó sống được bao lâu!
- Vâng thưa chủ tịch!
_____________________________________________________________________________
Tại gia đình họ Hạ.
- Tôi xin các người! Làm ơn tha cho gia đình tôi! Đừng mà, đừng! - bà Hạ kêu gào thảm thiết.
- Xin sao? Ông chồng bà nợ chúng tôi ba trăm tỷ chưa trả từ năm trước thì bà xin xỏ cái gì! - thằng chủ nợ hét lớn.
- Tôi hứa sẽ trả đủ mà! Tôi hứa sẽ trả! - ông Hạ lên tiếng.
- Mày à! Mày thì làm được cái gì! Hôm nay tao sẽ cho mày được chết!
"Á...á...á..." - hai tiếng thét của sự tuyệt vọng rống lên như xé rách màn trời chiều, nhỏ dần, nhỏ dần rồi tắt lịm.
Mùi tanh tỏa ra khắp căn nhà. Một sự im lặng hòa với nước mắt và máu. Không gian đó toát lên một sự u ám tới lạ thường. Một nơi chết chóc và lạnh lẽo.
Nhìn lướt qua. Cười khẩy. Tiếng xoay gót. Bước chân. Biến mất hoàn toàn.
_____________________________________________________________________________
Tại quán cà phê.
"Choang" - chiếc cốc rơi xuống. Vỡ tan. Vương vãi.
- Em xin lỗi. - Nguyệt Di nói với chị phục vụ. Lòng bất an của cô ngày một lớn. "Có điểm chẳng lành chăng?".
- Không sao. Nhưng em vẫn phải đền tiền nhé! - chị phục vụ mỉm cười đôn hậu.
Dư Thần nhìn Nguyệt Di hoảng hốt. Anh ta bất giác nhếch lên một nụ cười ẩn ý. Đằng sau nụ cười đó, một màn kịch đã được dựng lên một cách hoàn hảo. Chuyện đời, khó mà lường trước được.
- Nguyệt Di, cô không sao chứ? - Dư Thần lên tiếng.
- Không sao! Anh trả tiền được không? Tôi phải về nhà có việc.
- Tôi đưa cô về. Đợi để tôi trả tiền.
- Nhanh lên đấy!
Nguyệt Di bước theo Dư Thần tới địa điểm đỗ chiếc xe Mercedes Benz màu đen bóng loáng. Dư Thần mở cửa xe cho Nguyệt Di bước vào. Anh ta leo lên xe, cắm khóa chuẩn bị lái xe đi.
- Nhà cô ở đâu vậy?
Nguyệt Di liền đọc vanh vách địa chỉ nhà mình rồi giục Dư Thần đi nhanh. Từ xa, cô nghe thấy tiếng còi xe inh ỏi. Một nỗi lo âu nổi lên khắp người cô.
Vừa về đến nhà, cô đã thấy xe cứu thương và xe cảnh sát đang bao vây ngôi nhà của cô. Quanh đó, hàng xóm đang bàn luận sôi nổi, tụm ba tụm năm xì xào. Dư Thần vừa dừng xe, Nguyệt Di liền mở cửa lao ra ngoài. Cô hớt ha hớt hải nhìn xung quanh. Con mắt bất chợt dừng lại tại hai cái xác phủ màu trắng. Di lao tới, mặc cho cảnh sát giữ cô lại. Cô lật miếng vải lên. Di cảm thấy tất cả chỉ là một giấc mơ. Người cô mềm nhũn. Mọi thứ trước mắt như sụp đổ. Cô từ từ ngã xuống.
Dư Thần nhìn thấy cô như vậy. Quả nhiên, từ lúc đi chơi với cô tới giờ, Dư Thần chỉ đợi mỗi khoảnh khắc này. Khuôn mặt anh ta bỗng chốc nở lên một nụ cười nửa miệng, đầy bí ẩn. Cả người anh ta tỏa ra một luồng sát khí cực lớn, mang theo đầy những giá lạnh. Anh ta mở cửa xe, đi tới chỗ Hạ Nguyệt Di và bế phốc cô lên. Như được toại nguyện, giọng anh ta nhẹ tênh, ghé vào tai Di:
- Cô xem thứ này mà đã ngất rồi sao? Yếu ớt quá nhỉ? Rồi cô sẽ được trải nghiệm nhiều thứ "tuyệt vời" hơn nữa cơ! Chào mừng cô đến với thế giới của tôi! Hạ Nguyệt Di "bé bỏng" ạ!
Di tuy đã ngất nhưng tai cô vẫn nghe thấy những gì anh ta nói, đầu óc cô vẫn kịp xử lí nội dung và lưu cả câu nói này vào trí não mình. Chỉ tiếc, cô không còn nhận thức được giọng nói này là của ai thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro