Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: Hẹn ước 10 năm

Bên bờ sông, cô đứng đó với đôi mắt vô hồn và cái nhìn xa xăm vô định. Một cậu nhóc từ xa đi lại, cậu ta có một khuôn mặt hoàn mỹ nhưng có phần kiêu ngạo

Anh: em có vẻ thích nơi này nhỉ?

Cô nhìn anh bằng ánh mắt khó hiểu : anh là ai?

Anh: nhiều lần tới đây đều thấy em ngồi chỗ này , không nỡ quấy rầy

Cô: hóa ra anh là người bị em chiếm chỗ

Anh: haha cũng có thể coi là như vậy

Cô: nơi này rất đẹp, rất thoải mái, còn anh? tại sao thích nơi này?

Anh: vì những điều em vừa nói

Hai người như đã quen nhau từ lâu, nói chuyện rất vui vẻ, lúc cô cười, anh nhìn vào mắt cô bất giác thốt lên : Moonlight...

Cô: hả?

Anh: anh có thể gọi em là Moon không?

Cô: nếu anh muốn

Anh: em có thể gọi anh là Jey

Sau ngày hôm đó hai người không hẹn và gặp, luôn đến cùng nhau, anh luôn biết cách làm cô vui, khi thì bông hoa, lúc thì chiếc kẹp tóc, những thứ nhỏ nhắn luôn làm cô cười . Thời gian cứ thế trôi, anh và cô ngày càng trở nên thân thiết tuy nhiên không ai biết danh phận thực sự của đối phương, đơn giản, họ chỉ muốn có một tình bạn bình thường như bao người khác, không đắn đo, toan tính, càng không muốn tình cảm gắn liền với lợi ích của hai tập đoàn

Một ngày kia, cô đến, khi nhìn anh ngồi tựa gốc cây ánh mắt xa xăm nhìn vào khoảng không vô định, linh cảm không tốt lập tức chiếm lấy tâm trí cô, giọng cô nhẹ tựa gió thoảng mây bay :" anh!"

Anh lập tức thu hồi ánh mắt, nhưng biểu tình trên gương mặt anh...rõ ràng không tốt

Cô :có chuyện gì sao?

Anh ngập ngừng nửa muốn nói, nửa lại không nỡ vì anh hiểu rõ những lời này nói ra cả hai đều không thể vui vẻ mà người buồn nhất lại chính là anh

Anh: anh....sắp tới anh phải theo gia đình định cư ở nước ngoài...

Cô: ...

Anh: anh thực sự...không muốn xa em như thế...nhưng cũng không thể cãi lời ba mẹ...hãy hiểu cho anh!

Cô cũng không quá ngỡ ngàng, nhìn thái độ trước đó của anh cô đã có linh cảm giữa anh và cô sớm muộn cũng có ngày mây tạnh mưa tan chỉ là cô không ngờ ngày này lại đến sớm như thế

Hai từ " em hiểu" tựa gió của cô khiến anh khó thở, chẳng phải anh mong cô hiểu cho anh hay sao, tại sao khi nghe được câu này anh tim anh lại đau như vậy

Anh: anh xin lỗi!

Anh ôm cô, nhẹ nhàng xoa đầu cô , nói khẽ bên tai :" anh sẽ không ở bên chăm sóc cho em được, em phải tự biết lo cho bản thân biết chưa"

Cô ôm chặt lấy anh :" anh có quay lại không"

Anh: nhất định..anh sẽ quay về tìm em sớm nhất có thể

Cô: nếu anh không thể?

Anh: anh hứa, muộn nhất là 10 năm, anh sẽ trở về.

Cô: đến lúc đó, liệu anh có còn nhớ tới em?

Anh: nói cái gì vậy, anh vẫn sẽ là anh Jey của em. Moon! Nhìn này

Anh đưa ra trước mặt cô hai sợi dây chuyền lấp lánh, anh ghép hai mặt dây lại với nhau tạo thành hình tròn đồng tâm

Anh đeo cho cô :" hãy nhớ, sợi dây này, chỉ chúng ta có, nó sẽ giúp anh và em nhận ra nhau"

Nước mắt đã lưng tròng nhưng cô vẫn không để nó rơi , cô không được yếu đuối như thế, thanh âm của còi xe ô tô giục mỗi lúc một to, anh đành phải buông cô ra, sống mũi cay cay

Anh: anh ...phải đi rồi...tạm biệt em!

Cô: anh phải tự lo cho mình thật tốt, tạm biệt!

Anh quay bước vội, anh sợ cứ thế này, anh sẽ không cầm lòng được khi nhìn bộ dáng muốn khóc mà không thể của cô. Nửa đường, anh quay lại hét lớn :" ANH THÍCH EM!"

Cô vẫy tay với anh, nở nụ cười buồn " em sẽ không thích anh đâu!"

Bóng anh cứ thế xa dần rồi khuất hẳn, cô trở về nhà với khuôn mặt lạnh băng, không lâu sau đó, cô cùng gia đình sang Mỹ, mỗi năm đều về Việt Nam một lần hy vọng sẽ gặp lại anh, một lời hẹn ước...khắc cốt ghi tâm...Cô biết số lần cô hy vọng tỉ lệ thuận với số lần thất vọng...thế nhưng vẫn không thể buông bỏ quá khứ tốt đẹp kia để tiếp nhận tình cảm hiện tại


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro