Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Nhập viện

Cậu và nhỏ không ai nói với ai câu nào, một tuần nghỉ sau đó, nó và hắn lên kế hoạch đi cắm trại, từ thuyết phục, rủ rê tới dọa nạt , cuối cùng cũng đủ nhóm 4 người. Tụi nó chọn địa điểm một khu rừng ở ngoại ô thành phố, nó và hắn vốn đã ít nói, cậu và nhỏ thì không nói nửa lời, không khí cơ bản là không mấy vui vẻ. Tụi hắn dựng lều còn tụi nó đi nhặt củi. Tới gần bìa rừng, không hẹn cả nó và nhỏ đều thấy có điểm bất thường, cụ thể là gì thì nó và nhỏ cũng chưa thể xác định, đôi mày thanh tú khẽ nhíu lại rồi lại dãn ra, xung quanh không có lấy một cành củi khô, tụi nó tiến sâu hơn vào rừng, phía trước lùm cây có tiếng động, nó và nhỏ dừng động tác quan sát lùm cây trước mặt. Bất thình lình tụi nó bị một vật cứng đập vào đầu bất tỉnh. Sau khi tỉnh, nó thấy đầu choáng váng, có thứ gì đó dính dính trên mặt, điều nó cảm nhận rõ nhất là mùi máu tanh, sau đó là mùi không khí ẩm mốc, đưa mắt nhìn xung quanh, nó ý thức được rằng mình đang ở trong một ngôi nhà hoang, tay chân không thể cử động vì bị trói chặt vào ghế. nó gọi nhỏ 3-4 lần nhỏ mới có phản ứng, toàn thân đau ê ẩm, nhỏ quay qua nó

Nhỏ: mẹ kiếp, dám theo tới tận đây, lũ khốn nào không biết

Nó: mày ổn chứ

Nhỏ: như mày thôi

Một toán người mặc đồ đen bước vào đi lại phía sau tụi nó, khoảng 5p sau, Kiều Oanh và Kiều Thư bước vào

Thư: thế nào? tao đã cảnh báo mày trước rồi mà

Tụi nó ném ánh mắt khinh bỉ về phía hai nhỏ kia, nhỏ hừ lạnh một tiếng

Nhỏ Oanh bóp cằm nó: thái độ à?

Tụi nó từ đầu tới cuối luôn im lặng

Thư: chúng mày câm hết rồi à?

Nó nhếch môi" im lặng là đỉnh cao của sự khinh bỉ, lẽ nào cô không biết"

* chát * " mày nói cái gì con ranh kia?" Khuôn mặt xinh đẹp của nó hằn 5 vệt tay, khóe môi rỉ ra chút máu. Khuôn mặt nó lạnh đi mấy phần, tiếp tục im lặng

* chỗ hắn*

Tụi hắn dựng xong lều, trời cũng nhá nhem tối mà chưa thấy tụi nó về, cả hai bắt đầu lo lắng, đồng loạt rút điện thoại ra gọi đến cả chục cuộc không ai bắt máy

Cậu: chết tiệt, không phải đã xảy ra chuyện gì rồi chứ?

Hắn: vớ vẩn, đi tìm mau lên

Tụi hắn vừa đi vừa gọi, chợt hắn thấy có vật phát sáng dưới gốc cây, là điện thoại của nó, hắn cẩn thận quan sát nền đất xung quanh, có nhiều dấu chân loạn xạ và một vài giọt máu

Hắn: không ổn rồi

Trời tối, tìm tụi nó trong khu rừng rộng thế này chẳng khác nào mò kim đáy bể, hắn dò theo sóng GPS ở khuyên tai nó, ngẩng đầu nói với cậu : " thấy rồi, họ cách chúng ta khoảng 20km, đi theo con đường mòn này, không thể đi xe, đành chạy bộ thôi, nhanh lên" Nói rồi cả hai chạy thục mạng với vận tốc kinh hồn. Trong ngôi nhà hoang, ả Thư nói bằng giọng tràn đầy hận ý xen một chút đau thương.

Thư: vì mày mà anh ấy đánh tao, vì mày mà anh ấy sỉ nhục tao, mày có quyền gì mà dám cướp anh ấy của tao chứ hả?

Nó: nếu đã là " của cô" tôi cướp để làm gì? huống hồ...anh ta vốn dĩ không yêu cô

Thư: mày nói láo, từ khi mày xuất hiện, anh ấy không một lần nhìn về phía tao, anh ấy tỏ ra chán ghét tao, tất cả là tại mày

Nó: tại tôi?

Thư: đúng, là tại mày, nên mày phải biến mất khỏi thế giới này

Nó: tôi biến mất...anh ta sẽ yêu cô?

Thư: chỉ cần mày chết ...anh ấy chắc chắn sẽ yêu tao.

Nhỏ im lặng nãy giờ mới lên tiếng : vì người đàn ông không yêu mình mà giết người, đáng thương!

Oanh quát lớn: MÀY CÂM MỒM

Nhỏ: tôi nói không đúng sao?

Nó: tôi khuyên cô : đừng chạy theo những gì mình không thấy trước mắt và đừng cố gắng giành giật thứ vốn dĩ không thuộc về mình, nó chỉ khiến cô đau đớn hơn thôi

Thư: IM NGAY! mày là cái thá gì mà dám lên mặt dạy đời tao

Nhỏ: các người, một lũ hạ nhân vô sỉ! Đừng nghĩ cứ sinh ra trong gia đình giàu có là trở thành tiểu thư!

Thư: hahaha nói gì thì nói, hôm nay cả hai đứa mày đều phải chết

Nhỏ: Cô nghĩ giết chúng tôi dễ dàng vậy sao? Các người thua rồi!

Ả thư kích động, cầm dao hướng thẳng về phía nó. Toán người đứng lên trước mặt tụi nó, tên cầm đầu đá vào tay ả Thư làm rơi dao, hai đứa quặt tay hai ả ra sau, số còn lại đứng dạt sang hai bên

Oanh: buông ra, các người làm gì thế hả, giết con ranh đó mau

Nó từ từ đứng dậy, tay nó đã được cởi trói từ lâu

Nó: trước khi thuê người, cô không tìm hiểu xem họ là người của ai hay sao?

Thư vùng vẫy: Cái gì

Cả đám cúi ngập người: Lão đại thứ lỗi, chúng thuộc hạ có mắt như mù

Hai ả thất kinh khi nghe bọn chúng nói như vậy, nó lại bắt đầu choáng váng, ngồi phịch xuống ghế. " rầm" tụi hắn đạp cửa xông vào, nghe tiếng nói của nó : Được rồi

All: cảm ơn bang chủ tha mạng

Hắn lao đến bên nó, rồi nhìn sang ả Thư, hắn đứng phắt dậy toan đi lại phía ả nhưng nó ngăn lại : " về thôi, chúng tôi không sao, tha cho họ đi"

Tụi hắn nhìn tụi nó mà lòng đau như cắt, mặt sưng tấy, khóe môi rỉ máu, tệ hơn, tấm áo phông trắng đã nhuốm máu đỏ thẫm

Hắn: đầu của em....

Nó: không sao

Cậu: Min, em bị thương rồi

Nhỏ: tôi ổn, đừng lo

Tụi nó không muốn tụi hắn thấy tụi nó trong bộ dạng này, nói vậy nhưng máu cứ không ngừng chảy ra. nó gắng gượng bước đi, chưa được hai bước, đầu óc quay cuồng, bước đi không vững. Min vì mất máu quá nhiều nên đã ngất trước khi cậu kịp đỡ. Hắn đỡ nó, đôi mi nó dần khép lại, giọt nước mắt trên mi hắn rơi xuống má nó, nó thấy hắn khóc cũng không khỏi bất ngờ, cố gắng nói một câu châm chọc " thật mất hình tượng, tôi còn chưa khóc anh khóc cái gì chứ?"Nó cười, nụ cười thật đẹp

Nó: Tôi muốn ngủ, đừng làm phiền tôi

Mặc cho hắn lay gọi , nó vẫn nhắm mắt.

1 tiếng...2 tiếng...3 tiếng...

Cuối cùng đèn cấp cứu cũng tắt, ông bác sĩ mở cửa đi ra, chán lấm tấm mồ hôi

Hắn: họ sao rồi

Bác sĩ: họ đã qua cơn nguy kịch, hiện đã được chuyển sang phòng chăm sóc đặc biệt, não bộ không bị ảnh hưởng nhưng do mất máu quá nhiều dẫn tới hôn mê, nếu không có gì bất thường, Lãnh tiểu thư sẽ tỉnh lại trong một hai ngày tới. Mai tiểu thư cũng sẽ tỉnh lại, có điều...

Cậu túm cổ áo ông bác sĩ : Có điều làm sao?

Hắn ngăn cậu : " Jey! bình tĩnh"

Bác sĩ: tiểu thư bị suy nhược cơ thể trầm trọng, thiếu ngủ và chế độ ăn không đủ dinh dưỡng thêm mất máu dẫn tới tình trạng hôn mê sâu, thời gian tỉnh lại còn phụ thuộc vào ý trí của cô ấy

Hắn: ông đi được rồi!

Hắn vào phòng nó, tim chợt nhói lên, hắn đau, rất đau khi nhìn nó như thế này, hắn ước người nằm đó là hắn chứ không phải nó. Hắn nắm bàn tay nó, nói khẽ chỉ đủ 2 người nghe

" Queen, mở mắt nhìn tôi này, trông em bây giờ xấu lắm em biết không? Trông em thế này ai còn nhận ra em là lão đại Angel nữa đây? "

Cậu bước vào phòng bệnh của nhỏ, mùi thuốc sát trùng khó chịu xộc ngay vào mũi, chợt khựng lại trước giường bệnh của nhỏ. nhỏ nằm đó đôi môi khô ráp trắng bệch, khuôn mặt tiều tụy thiếu sức sống

Cậu ngồi xuống cạnh nhỏ, cất giọng trách móc :" Này! Em làm tổn thương tôi rồi không nói câu nào là sao? Em tưởng cứ nằm im như vậy là xong chuyện à? Tôi hiểu rồi, em không yêu tôi cũng được, chỉ cần em tỉnh lại, tôi sẽ không ép em đối diện với tình cảm của tôi, em trốn tránh cũng được, không quan tâm cũng được, dày vò tôi cũng được! Dậy đi! Tôi xin em đấy! Nhìn em như vậy tôi rất đau"

Giọt nước mắt cậu rơi vào tay nhỏ, giọt nước mắt chứa 2 phần đau xót, 8 phần yêu thương.

Cứ như vậy, đã 2 ngày trôi qua, ngày nào tụi hắn cũng túc trực bên cạnh tụi nó không rời nửa bước

Hắn đặt quyển sách xuống bàn :" quyển sách này hay đúng không?...... Bệnh viện đang quá tải, em định trưng dụng nơi này làm phòng riêng à? Em thật xấu tính!"

Hắn vuốt nhẹ mái tóc nó, trông bộ dạng của hắn lúc này không khác con ma đói, mới có hai ngày mà tiều tụy, gầy đi trông thấy. Hắn mỉm cười nhìn nó nhưng giọt nước mắt nóng hổi lại phản chủ rớt xuống mái tóc nó

Hắn: " em biết không, khi bị đá tôi cũng không khóc"

Nó cảm động chết mất thôi, đâu đó vang lên tiếng nói thân thuộc

" Đường đường là lão đại Devil, khóc lóc cái gì, thật mất mặt"

" Hả" hắn ngẩng đầu đưa mắt tìm kiếm nguồn gốc câu nói châm chọc hắn lúc nãy. Hắn nhìn nó chăm chăm, nó vẫn ngủ mà, vậy ai nói, không đúng, chắc chắn là nó nói, hắn cứ nhìn nó. Nó nhắm mắt nhưng đôi môi lại mấp máy

Nó: Đừng có nhìn tôi bằng ánh mắt đó!

Hắn: hả

Ngây người một lúc, hắn mới tiêu hóa hết được chuyện gì vừa mới xảy ra, vội nắm tay nó " em tỉnh rồi, thật tốt quá!" hắn cười tươi rói dù mặt vẫn đang ướt đẫm nước mắt, điệu bộ này của hắn như đứa trẻ được cho kẹo không hơn không kém

" này! tỉnh rồi sao còn không mở mắt?"

" anh lau nước mắt đi rồi tôi mở, tôi vẫn còn có chút lương tâm, không nỡ để lão đại anh đây bị mất mặt trước một người bệnh"

Hắn ngượng chín mặt, lau bằng sạch nước mắt, " thế là thấy hết rồi còn gì nữa"

Nó: ừm

Nó từ từ mở mắt, ánh sáng bên ngoài làm nó chói mắt, thần sắc nó đã khá hơn, nở nụ cười ấm áp

Nó: Mấy ngày rồi?

Hắn: 2 ngày rồi

Nó giật mình ngồi dậy " Min, nó đâu rồi, nó không sao chứ?"

Hắn: ở phòng kế bên, vẫn chưa tỉnh, bác sĩ bảo cô ấy bị suy nhược cơ thể trầm trọng dẫn tới hôn mê sâu

Nó: cái gì? không được, tôi phải qua bên đó.

Nó định xuống giường nhưng bị hắn ngăn lại " em vừa mới tỉnh, không được đi đâu hết!"

Nó: tôi có sao đâu

Hắn thấp giọng : coi như em trả công tôi hai ngày chăm sóc em đi, được không?

Nó giờ mới để ý tới hắn, khuôn mặt hốc hác, tóc bù xù, nó thực có chút cảm động . Hắn lấy cháo cho nó ăn, nó không muốn ăn, hắn phải dỗ ngọt " em gắng ăn một chút, ăn xong rồi tôi dìu em qua bên đó"

Nó ngoan ngoãn ăn hết tô cháo, hắn lại bóc cả một đống thuốc đưa lại trước mặt nó

Nó trừng mắt : Anh lừa tôi?

Hắn: thôi mà, vì em chứ vì ai!

Nó: ai cần, đồ lừa đảo

Hắn: giờ em tự uống hay là...

Hắn tiến lại gần mặt nó

10cm...8cm...5cm...3cm...

Nó đẩy hắn ra, mặt có chút ửng hồng " anh bắt nạt bệnh nhân, không đáng mặt quân tử"

Hắn cười dịu dàng nhìn nó , rút kinh nghiệm, từ sau cứ dùng chiêu này, hiệu quả cao

Hắn: em nghĩ sâu xa thật, tôi chỉ định lấy nước giúp em thôi mà, không ngờ em lại có ý nghĩ đen tối với tôi, thế mà tôi cứ tưởng em không bị tôi thu hút chứ"

Nó càng ngượng hơn, giật cốc nước trên tay hắn uống một hơi, rồi mắng hắn một câu " Đồ đểu"

Hắn dẫn nó sang phòng kế bên, chưa kịp đẩy cửa vào thì thấy cậu chạy xồng xộc ra ngoài hét lớn " BÁC SĨ ! BÁC SĨ!"

Thật không dám tưởng tượng hotboy no 2 của Royal Academy lại ra nông nỗi này nha, còn tệ hơn hắn rất nhiều nữa, đúng là cựu bệnh nhân chăm sóc tân bệnh nhân mà

Nó: chuyện gì vậy?

Cậu: cô ấy vừa mới cử động ngón tay nhưng bác sĩ lại nói đấy là phản ứng bình thường, dường như cô ấy không có dấu hiệu cho sự tỉnh lại

Hắn đặt tay lên vai cậu còn nó đứng lặng nhìn nhỏ, nó rất thương nhỏ,nhỏ là một phần của cơ thể nó, là lí trí của nó, nó không cầm lòng được, giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt nhợt nhạt

Cậu lại khóc, lay lay người nhỏ : " Này! em phải bồi thường tổn thất tinh thần cho tôi chứ, tưởng cứ im lặng như vậy là tôi bỏ qua à? Dây! Dậy mau!"

" Jey, bình tĩnh, mọi chuyện đâu còn có đó!"

" Mày thử là tao xem mày có bình tĩnh được không?"

Nó ra ngoài gọi điện thoại cho ai đó, lát sau quay lại nó nói:"Báo mọi người chuẩn bị đi, bác sĩ của tôi sẽ tới "

Quay qua nó " kiên cường lên! Người ta còn chưa quay về, mày nhất định không được đi, mày không thể lãng phí 10 được, nghe chưa hả?"

Câu nói của nó làm cậu đã đau nay lại càng đau hơn, bây giờ nó chỉ quan tâm tới nhỏ, hơi sức đâu để ý tới cảm nhận của người khác

Bác sĩ riêng của nó vừa từ chuyên cơ xuống đã đến ngay phòng bệnh của nhỏ, cậu bác sĩ người Mỹ khoảng 22-23 tuổi có khuôn mặt điển trai, phát âm tiếng việt khá tốt

Nó: bằng mọi giá phải khiến nó tỉnh dậy, nếu điều kiện trong nước không tốt, tôi sẽ đưa nó qua bên đó, anh giúp tôi chứ , Peter?

Peter: yên tâm, chuyện này giao cho tôi! Mọi người ra ngoài đi!

Khám cho nhỏ xong, Peter đi ra ngoài

Nó: sao rồi?

Bs: không có gì đáng lo

Cậu: cô ấy sẽ tỉnh lại chứ?

Bs: chắc chắn, mọi người yên tâm. Cô ấy có thể nghe được mọi người nói, cố gắng động viên cô ấy, hãy nói về hồi ức đẹp của cô ấy, nếu là giọng nói người cô ấy yêu thương khả năng tỉnh lại sẽ càng cao

Nó: cảm ơn anh, anh vất vả rồi

Bs: không có gì! À! Tôi nghĩ nên đưa bác sĩ của bệnh viện này sang Mỹ tập huấn chuyên môn thôi, sao có thể nói là không có dấu hiệu cho sự tỉnh lại chứ?

Nó : *cười* Quả thực trình độ chuyên môn của họ có vấn đề, tôi có thể mời anh làm cố vấn chuyên môn cho họ không?

Bs: ok, tôi rất sẵn lòng! Tôi đi đây!

Nó: được rồi, cảm ơn anh!

Peter đi rồi, cậu hỏi nó : " cô ấy chắc chắn sẽ tỉnh lại chứ?"

Nó: cậu không nên nghi ngờ trình độ chuyên môn bác sĩ của tôi!

Nó: cậu về nghỉ đi, chuyện ở đây cứ để tôi lo

Cậu : không cần, cô cũng vừa mới tỉnh lại còn chưa khỏe, cứ để tôi chăm sóc cô ấy

Hắn: nó nói đúng, về phòng nghỉ đi, Jey nó tự lo được

Hắn đưa nó về phòng, cậu đến bên nhỏ, khẽ nói :" những điều tôi nói, em đều nghe thấy phải không? Tôi đã cầu nguyện rằng em yêu tôi" cậu cười nhạt " tôi sẽ không theo đuổi em nữa nhưng không có nghĩa tôi sẽ từ bỏ em, trừ phi... tôi chết"

* buổi sáng của 4 ngày sau*

Cậu ngủ gật bên cạnh giường bệnh của nhỏ, ánh nắng ban mai rọi vào khuôn mặt thiếu sức sống của hai con người đang nằm đó. Những tia nắng tinh nghịch lon ton đùa giớn trên khuôn mặt nhỏ, và rồi...đôi tay khẽ cử động, đôi mi khép chặt dần mở ra, đoi mày thanh tú khẽ nhíu lại vì chưa quen với ánh sáng chói gắt ngoài kia.

Đưa mắt nhìn xung quanh căn phòng full trắng điều đầu tiên nhỏ cảm nhận được là mùi thuốc sát trùng nồng nặc xộc vào mũi, sau đó là hơi ấm từ lòng bàn tay cậu truyền sang tay mình, chắc vì quá mệt cho nên cậu ngủ rất say. Không nỡ đánh thức cậu, nhỏ chỉ lặng im nhìn cậu, bất chợt giọt nước mắt lăn trên gò má gầy guộc, nhỏ đã bao lần làm tổn thương cậu vậy mà cậu luôn là người chịu đựng giờ còn tận tâm chăm sóc nhỏ đến nỗi cả người gầy đi trông thấy. Một tay cắm dây truyền nhì nhằng, nhỏ dùng tay còn lại lau vội giọt nước mắt rồi lại yên lặng mà ngắm cậu ngủ rồi thiếp đi lúc nào không hay. Cậu tỉnh dậy, lại tiếp tục độc thoại những tâm tư trong lòng mà cậu luôn nghĩ có lẽ nhỏ sẽ không bao giờ biết. Không thể giả vờ mãi được, nhỏ liền mở mắt, đưa đôi mắt đờ đẫn nhìn cậu, cậu ngước mắt lên, tận sâu trong đáy mắt hiện lên tia vui mừng. Sau khi bác sĩ khám xong cho biết kết quả rất tốt, cậu ân cần hỏi han

Nhỏ cố gắng ngồi dậy nhưng đầu còn đau nên phải nhờ đến sự giúp đỡ của cậu

Cậu: Đói rồi đúng không, chờ chút tôi đi mua cháo

Nhỏ nắm cánh tay cậu : Jey...xin lỗi anh

Cậu: vì điều gì?

Nhỏ: vì tất cả

Cậu cười nhạt : vậy thì mau khỏe lại, tôi sẽ từ từ tính sổ với e


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro