Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Thất bại



Ngay từ lần đầu tiên gặp nhỏ, cậu đã có cảm giác rất quen thuộc, cụ thể là gì chính cậu cũng không rõ, ở nhỏ có cái gì đó khó nắm bắt, đôi khi trầm mặc khiến người khác không thể nhìn ra biểu cảm gì trong đôi mắt ấy. Đây là lần đầu tiên kể từ 10 năm trước cậu thực sự rung động vì một người con gái, những cuộc tình chớp nhoáng lúc trước cậu hoàn toàn không có chút cảm xúc nào,mỗi người bạn gái đều có 1 nét gì đó giống người cậu chờ mong, cậu chỉ là gom góp từng chút ấy để vơi nỗi nhớ của mình, chỉ có người ta nói yêu cậu chứ cậu chưa từng nói thích, hay yêu bất kì ai, họ cần gì, cậu sẵn sàng đáp ứng thế nhưng thứ cậu cần không phải một cô người yêu với thân hình bốc lửa, 10 người theo đuổi cậu thì có tới 11 cô ham tiền, không một ai mang lại cảm giác ấm áp cho cậu, cho nên cậu luôn tìm kiếm đối tượng khác,hiển nhiên trở thành một thiếu gia ăn chơi thay bồ như thay áo. Với nhỏ thì khác, cho dù nhỏ chặt chém cậu không thương tiếc nhưng cậu luôn cảm thấy vui, vì nhỏ, một người luôn thương hoa tiếc ngọc như cậu thẳng tay đánh con gái mà không cần do dự, cũng vì nhỏ, cậu trở nên nông nổi hơn bất cứ khi nào, vì nhỏ, cậu không còn muốn tìm kiếm một đối tượng nào khác, chỉ cần nhỏ là đủ. Nhỏ vui, cậu cũng vui, nhỏ buồn cậu cũng buồn lây, nhỏ không xem trọng cậu, cậu chẳng hề bận tâm, lí do duy nhất: cậu đã thích nhỏ mất rồi. Hơn một tháng nay, ngày nào cậu cũng âm thầm đặt một bông hồng bạch trong hộc bàn của nhỏ, lặng lẽ quan sát biểu cảm của nhỏ khi nhận hoa, cậu hy vọng nhỏ sẽ mỉm cười, thế nhưng, nhỏ không có bất cứ biểu cảm nào trên khuôn mặt hết, thỉnh thoảng nhỏ cầm bông hoa, bứt ra từng cánh rồi lẩm bẩm một mình. Dù sao cậu cũng đã rất vui vì nhỏ không thẳng tay ném vào thùng rác. Cậu quyết định tạm thời không dùng chiêu mưa dầm thấm lâu nữa, chuyển sang " nhất cự ly, nhì tốc độ", tỏ tình luôn cho nó sớm chợ. Tối, cậu hẹn nhỏ, nhỏ bước ra như một thiên thần, váy đuôi cá màu trắng tinh khôi, trang điểm nhẹ nhàng nhưng trông nhỏ đẹp như thiên thần khiến cậu đơ mất mấy giây. Ngồi trên xe, không khí ngượng ngập bao trùm cả không gian, không ai dám mở lời trước, căn bản sợ nói ra điều đối phương không muốn nghe, làm cả 2 khó xử. Loáng một cái nhỏ đã đứng trước một cánh đồng violet rộng mênh mông, loài hoa với sắc tím thủy chung, loài hoa mà cả nhỏ và người ấy đều rất thích, nhỏ nghĩ không ra tại sao cậu lại biết, chẳng lẽ là nó nói hay là cậu cũng thích violet như nhỏ? Cậu từ sau bước lại, vươn tay che mắt nhỏ lại " Đếm từ 1 tới 3 mới được mở mắt nhé!"

Cậu đếm đến 3, nhỏ mở mắt, không gian trước mặt bỗng sáng bừng bởi những ánh đèn lấp lánh. Cậu nắm lấy tay nhỏ: Min, làm bạn gái tôi nhé, tôi...hết tiền mua hoa rồi!

Nhỏ: hả? Hồng bạch? không lẽ...

Cậu: ừ...là tôi

Nhỏ: tại sao?

Cậu: còn tại sao nữa, tôi...yêu em

Nhỏ bối rối: tôi...tôi

Đối diện với ánh mắt đầy mong đợi của cậu, nhỏ không nỡ làm tổn thương cậu, nhưng nhỏ cũng không thể đồng ý, cho dù nhỏ đã thích cậu nhưng hẹn ước 10 năm đối với nhỏ mà nói không phải là lời nói suông, vị trí của người ấy trong tim nhỏ thực sự quá lớn

Nhỏ: tôi...tôi không thể, xin lỗi anh, tôi thực sự không thể, tôi đã có người yêu rồi, tôi không thể phản bội anh ấy

Cánh tay cậu buông thõng, nhỏ vội chạy đi, vừa chạy vừa quệt nước mắt trên má, cậu khụy gối, nước mắt cũng đã rơi, cậu hét lớn

" TẠI SAO? TẠI SAO EM NHẪN TÂM TỪ CHỐI TÔI, TÔI CÓ ĐIỂM GÌ KHÔNG TỐT, CÓ ĐIỂM GÌ KHÔNG BẰNG ANH TA CƠ CHỨ, TẠI SAO THẾ HẢ?"

Cậu gào thét trong tuyệt vọng, cậu bắt đầu chìm trong men say với hy vọng nỗi đau theo hơi rượu mà vợi đi. Thế nhưng.. Càng uống lại càng tỉnh, càng uống lại càng đau, lời từ chối của nhỏ khi nãy cứ mãi vang lên quấn chặt lấy thần trí cậu, lời nói đó như hàng ngàn hàng vạn mũi kim đâm xuyên qua tim cậu, nỗi đau cứ thế ngấm vào tâm can, cậu không ngừng lẩm bẩm " tôi không tin em không có tình cảm với tôi, không thể...'

Về nhà, nhỏ tự nhốt mình trong phòng, lôi một sợi dây chuyền nắm chặt trong tay, nhỏ độc thoại : " anh à, em phải làm gì bây giờ, 10 năm rồi sao anh không quay về tìm em cơ chứ? cứ thế này, em sẽ yêu Huy mất, em đã vì anh mà từ chối cậu ấy nhưng em cũng rất đau, cậu ấy đối với em rất tốt, ở cạnh cậu ấy, em luôn lầm tưởng cậu ấy là anh, em biết như vậy là không công bằng đối với anh và với cả cậu ấy, em chọn cách chạy trốn, như vậy là đúng phải không anh? Cậu ấy sẽ càng bị tổn thương khi em nói yêu cậu ấy mà trái tim lại dành trọn cho anh, em không xứng đáng với tình yêu của cả hai người, em xin lỗi"

Gõ cửa nhưng nhỏ không mở, nó đứng ngoài nghe thấy tiếng khóc nức nở của nhỏ, nó rất thương nhỏ, đã nhiều lần nó khuyên nhỏ từ bỏ thế nhưng quá khứ đẹp đẽ dễ gì buông được, nhỏ chỉ biết chờ và chờ, ngày này qua tháng nọ cũng đã hơn 9 năm rồi, nhỏ vẫn rất kiên định, một lòng chờ đợi anh, nhiều lúc thấy nhỏ khóc, nó rất giận, hận một nỗi không thể ngũ mã phanh thây kẻ đã đánh cắp trái tim con bạn thân mình.

* trở về ngày đầu tiên gặp nhỏ*

Sau khi gặp nhỏ, cậu đến bờ sông " nhóc à, em đang ở đâu vậy, suốt thời gian qua anh đã cố gắng tìm kiếm em nhưng kết quả nhận lại chỉ một con số không tròn chĩnh, anh luôn muốn tìm được một người đem lại cho anh cảm giác vui vẻ như khi ở bên em. Em biết không, chỉ vì em mà anh trở thành kẻ lăng nhăng thay bồ như thay áo đấy! Anh xin lỗi, anh không thể tiếp tục chờ đợi em...trái tim anh đã rung động vì một người con gái khác...không phải em...Có lẽ anh thích cô ấy vì cô ấy rất giống em, hay vì anh luôn tìm kiếm người như em nên đã mất cảm giác với người khác? Anh cũng không hiểu nổi mình nữa, haiz, những hồi ức đẹp của chúng ta, anh sẽ để lại nơi này, tha lỗi cho anh em nhé!"

*thực tại*

Nhỏ lết xác xuống dưới nhà, đầu tóc rối bù, quần áo xộc xệch, mắt sưng húp, suốt hai tiết đầu, không thấy bóng dáng cậu, nhỏ bắt đầu lo lắng rồi lại tự cười nhạo mình " mày điên rồi,mày quên chính mày là người làm tổn thương cậu ấy hay sao? Giờ mày lấy tư cách gì mà lo lắng cho người ta, kể cả làm bạn cũng không thể nữa rồi!"

Hắn quay sang nó:hai người đó có chuyện gì đúng không? hôm qua thằng Jey nó uống rượu như nước lã, giờ đang nằm liệt rồi

Nó: tối qua...Min nó từ chối cậu ấy, tôi khuyên nó rất nhiều lần rồi nhưng nó vẫn cố chấp không chịu buông bỏ quá khứ tốt đẹp kia, chung thủy với một người suốt 10 năm không gặp mà từ chối hạnh phúc trước mắt...thực sự... có đáng không?

Hắn: chúng ta đều là người ngoài, căn bản không thể hiểu suy nghĩ của họ, càng không thể nhúng tay vào

* 10h đêm*

Nó và nhỏ tới bar, đang uống rượu, nhỏ chợt thấy bóng cậu và một con đàn bà õng ẹo ôm chặt lấy cánh tay cậu, bọn họ ngồi cách bàn nhỏ không xa, nhỏ cứ nhìn chăm chăm, cậu cũng nhìn nhỏ, tỉ mỉ quan sát biểu cảm trên khuôn mặt nhỏ, để mặc con đàn bà bên cạnh không ngừng lướt tay trên ngực cậu. Tuy mặt nhỏ không cảm xúc nhưng không thể phủ nhận, lúc này, nhỏ rất muốn lao đến hất thẳng ly rượu vào mặt cậu mà cho cậu một phát tát, gì chứ vừa hôm qua tỏ tình với người ta, hôm sau lại ôm ấp con đàn bà khác, ai mà chịu cho nổi, thế nhưng nhỏ lại rời khỏi đó. Cậu cũng muốn nhỏ nổi giận, lôi con đàn bà kia ra cho một trận nhừ tử thế nhưng nhỏ lại không làm vậy, cậu rất tức giận, uống cạn ly rượu trên tay, " CÚT"

" ơ, anh sao vậy, lúc nãy anh còn..."

Cậu lặp lại một lần nữa " CÚT" ả ta hậm hực giậm chân bỏ đi, cậu lại bắt đầu tự chuốc say bản thân, uống tới mức đầu óc quay cuồng, cậu ra khỏi quán bar đi tìm nhỏ, cậu chắc chắn nhỏ không về nhà, cậu loạng choạng bước đi dưới ánh đèn đường vàng nhạt, cậu ngẩng mặt lên, vội chạy vài bước nắm cánh tay người con gái trước mặt " Min..." Cô gái ấy giật mình lùi về phía sau, cậu vội vàng xin lỗi " xin lỗi, tôi nhận nhầm" cậu đúng là điên rồi, cô gái khi nãy làm sao mà giống nhỏ được cơ chứ, chỉ có màu tóc tím đỏ là giống, còn lại đều rất khác biệt, cậu uống đến thần hồn điên đảo mất rồi. Cậu bước không nổi, vịn vào cái cây, mùi hương đặc trưng của hoa violet thoảng qua, cậu mơ mơ màng màng nhìn về phía trước, là nhỏ, đúng, cậu chắc chắn là như thế, mùi hương này chỉ có thể là của nhỏ mà thôi. Quả thật là nhỏ, nhỏ đứng quay lưng về phía cậu, cách cậu không xa, nhỏ đứng ngẩn trông như người mất hồn, cậu vội chạy tới ôm lấy nhỏ từ phía sau, giọng nói toàn hơi rượu " Min, đúng là em rồi, có biết tôi đi tìm em lâu lắm rồi không hả..." Nhỏ giật mình, gỡ tay cậu ra, cậu xoay người nhỏ lại, hai tay nắm lấy đôi vai đang run rẩy của nhỏ lắc mạnh " tại sao thế hả, sao lúc nãy em không phản ứng gì là sao, mẹ kiếp, rõ ràng em cũng yêu tôi cơ mà, tại sao em cứ trốn tránh tôi, tại sao em không dám thừa nhận, tại sao?"

Nhỏ vùng ra khỏi cánh tay cậu " tôi không yêu anh, tôi cũng không hề trốn tránh anh, tôi phải nói bao nhiêu lần nữa anh mới hiểu hả, làm ơn buông tha cho tôi đi" " em nói dối " Cậu ôm ghì nhỏ vào lòng, một tay ôm chặt eo nhỏ, một tay đặt sau gáy nhỏ, điên cuồng đặt nụ hôn lên đôi môi nhỏ, không cho nhỏ cơ hội phản kháng, nhỏ vùng vẫy nhưng không có kết quả " Á á á á........" Cậu buông nhỏ ra, lấy tay quệt máu trên môi,nhỏ tức giận tát cậu một cái rất mạnh, lấy tay quệt mạnh lên đôi môi sưng đỏ của mình, nước mắt lã chã tuôn rơi : " anh quá đáng lắm " Cậu thấy nhỏ khóc luống cuống không biết làm sao chỉ xin lỗi rối rít " tôi...tôi xin lỗi, tôi cũng không hiểu tại sao mình lại làm như thế nữa, thật sự xin lỗi em, nếu tôi làm em tổn thương...tôi thực sự xin lỗi..." cậu quay lưng chạy đi, nhỏ cứ ôm mặt khóc nức nở.

Nửa tháng sau đó không hề thấy cậu tới trường, thật ra lúc cậu chạy đi tìm nhỏ nhỏ đã rất vui nhưng lúc cậu hôn nhỏ, cảm giác mình là người phản bội khiến nhỏ không tự chủ mà bật khóc, nửa tháng không gặp cậu nhỏ đã suy nghĩ rất nhiều, nhỏ yêu cậu nhưng trái tim nhỏ đã để ở một nơi khác, rốt cục vẫn là không thể đưa ra quyết định. Cho tới kì thi sát hạch toàn trường mới thấy cậu tới trường, cho dù là thiếu gia nhưng quốc có quốc pháp, gia có gia quy, kì thi này nhận lệnh của nó làm rất chặt , không có chuyện lộ đề, vi phạm quy chế thi hay hiện tượng học viên nghỉ thì không phép. Sau kì thi rất nhiều học sinh bị chuyển từ lớp Vip xuống lớp đại trà, tiêu biểu như nhóm Oanh, Thư

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro