Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Đê tiện


Chuyện cũ chưa nguội chuyện mới đã nóng, tụi nó lại phải đối mặt với những lời rèm pha của học sinh toàn trường

"tưởng thế nào, xinh lung linh cũng chỉ để rinh lên giường"

"biết gì chưa, hai nhỏ đó cùng qua đêm với Trịnh Nhất Long, con trai Trịnh Gia đấy!. Có cả hình nữa cơ"

"gái gọi hạng sang à?"

"...vv..."

Đủ mọi lời nói, chỉ chỉ chỏ chỏ, nhỏ sôi máu, định cho lũ người không biết trời cao đất dày kia một trận nhừ xương nhưng nó ngăn lại. Thấy nhỏ kích động như vậy, hai nhỏ cười hả hê " xem chúng mày có ngóc đầu lên được không?"

Đi qua bảng tin, nó dừng lại, hất hàm ra hiệu cho nhỏ rồi bỏ lên lớp, nhỏ đứng hình, cái quái gì đang sảy ra thế?

Trên bảng tin là những tấm ảnh  H + , tụi nó và thằng Long quấn lấy nhau trên giường, tấm hình chỉ lộ tay và mặt. Tụi hắn đến trường ngay sau đó, lũ người của hai ả đê tiện kia lại tiếp tục bàn tán, cậu kích động không khác gì nhỏ lúc nãy, còn hắn khuôn mặt vẫn rất bình thản nhưng ai biết được sắp có một trận đại hồng thủy sảy ra cơ chứ. Cậu giật phăng mấy tấm hình xuống xé nát, ánh mắt hiện lên những tia máu đỏ ngầu, cậu lia ánh mắt sắc lạnh như muốn nhai tươi nuốt sống lũ cặn bã trước mặt, gằn từng chữ " ai muốn như những tấm hình này?" câu nói và ánh mắt của cậu khiến bọn người kia bất giác lạnh sống lưng, im bặt, hắn lôi cậu lên phòng điều hành, đẩy mạnh khiến cậu mất đà ngã nhào xuống ghế sofa, hắn đứng nhìn cậu ngã, cơ hồ để cậu tự sinh tự diệt

Cậu: MẸ KIẾP! Mày làm cái quái gì thế hả?

Hắn: tao làm gì à? mày xem lại mày đi!

Cậu: tao làm sai ?

Hắn: mày đúng, nhưng không phải bằng cách này, nổi đóa lên cũng chẳng có tác dụng gì, mày hiểu không?

Cậu: ...

Hắn: thay vì tức giận, mày đi tìm ảnh gốc có phải hơn không? Đừng nói với tao mày tin những tấm hình đấy là thật nhé?

Cậu: tin con khỉ, vừa tối qua còn đi bar cùng nhau còn gì!

Hắn: xem như mày chưa mất trí

Cậu đạp bàn cái rầm: MẸ KIẾP! tao phải tìm cho ra kẻ nào làm ra chuyện này

Hắn: NGỒI XUỐNG!!!!

Cậu dù bất mãn nhưng vẫn phải ngồi

Hắn gọi điện cho admin trang web, 10' sau đó có người mở cửa phòng, đưa cho hắn một cái phong bì rồi cúi chào ra về

Hắn và cậu lật qua những tấm ảnh gốc

Cậu: KHỐN KIẾP!!!!!!!!!

Hắn: * lên sân thượng gặp tôi!*

Cậu: * sân sau*

*sau trường*

Nhỏ Oanh hớn hở chạy lại chỗ cậu, bám lấy cánh tay cậu

Cậu: tôi có chuyện muốn nói!

Oanh: em đã nói mà, nó chỉ lợi dụng anh thôi! Anh không cần phải nói đâu, trong lòng em từ lâu đã tự hiểu rồi mà

Cậu: hiểu là tốt, nói xem, bây giờ tôi phải làm gì với cô

Oanh ôm cậu: đương nhiên là ôm em rồi!

Mặt cậu tối sầm, đẩy con ả ra : " ai cho phép cô động vào người tôi?

Oanh khóc nấc lên: anh đồng ý ở bên em, vậy tại sao lại đẩy em?

Cậu: Wtf?

Oanh: không phải lúc nãy anh nói...

Cậu cướp lời: tôi nói là tôi có chuyện muốn nói, đâu có nói là tôi yêu cô! Bây giờ tôi mới biết, ngoài trơ trẽn ra, cô còn bị mắc chứng hoang tưởng nghiêm trọng đấy!

Oanh: anh à...

Cậu: mẹ kiếp, lắm lời. Tôi cảnh cáo cô, nếu còn dám động vào cô ấy, không chỉ là một cái tát thôi đâu!

Cậu phủi áo bỏ đi, con ả vẫn đứng như trời trồng

Oanh: Yaaaaaaaaaaaaaahhhhhhhhhhh, TẠI SAO????????????

* sân thượng*

Hắn lên đã thấy ả Thư đứng đó

Thư: anh đến rồi...

Hắn im lặng dựa lưng vào tường

Thư: anh gọi em lên đây để em độc thoại sao?

Hắn: đối diện với cô, tôi không biết phải dùng từ như thế nào mới hợp

Thư: anh không cần câu nệ, em không để ý đâu mà

Hắn: vậy sao? Đê tiện có hợp không? * đôi mắt khép hờ*

Thư: sao anh mắng em?

Hắn: cô thông minh lắm mà, lẽ nào không hiểu

Thư: anh sỉ nhục em...là vì con nhỏ đó

Hắn: cô ăn nói cho cẩn thận

Thư: chắc anh chưa biết tin gì đúng không? vậy được, để em nói cho anh biết, con đàn bà mà anh bảo vệ làm tình tập thể với Trịnh Nhất Long đấy! Sao nào? Tốt đẹp quá đúng không? Từ khi nào anh đổi khẩu vị sang gái gọi hạng sang vậy?

Đôi mắt hắn mở ra, đưa ánh mắt hổ phách âm u tựa hồ nhìn thấu tâm can kẻ đối diện, hắn gằn từng chữ : CÔ NÓI CÁI GÌ?

Thư: có cần em nhắc lại không, em nó nó là gái gọi hạng sang, dưới giường là thục nữ, trên giường là đĩ điếm đấy!

* bốp*

Ả ta ôm mặt, mắt rưng rưng: vì một con ranh khố rách áo ôm mà anh đánh em, anh có còn là Hoàng Quân mà em biết không vậy hả?

Hắn nhếch môi: cô xem lại mình có bằng một góc của cô ấy không?

Thư: anh nói cái gì?

Hắn: dưới giường là thục nữ trên giường là đĩ điếm ư? Như thế này phải không? * hắn vừa nói vừa ném thẳng xấp hình vào mặt ả ta rồi quay lưng bỏ đi* ả Thư nhìn xấp hình vương vãi dưới đất, mặt biến sắc, quay ra phía cửa hét lớn: ANH CỨ CHỜ XEM EM XỬ CON RANH ĐÓ NHƯ THẾ NÀO. AAAAAAAA!!!!!!!LÃNH BĂNG TÂM , MÀY TƯỞNG MÀY LÀ AI MÀ DÁM CƯỚP NGƯỜI ĐÀN ÔNG CỦA TAO, TAO PHẢI KHIẾN MÀY SỐNG KHÔNG BẰNG CHẾT, GRUW

Không hẹn mà gặp, tụi nó gặp thằng Long và * bụp* cú đấm đầu tiên cậu tặng khiến thằng đó hơi choáng. Tiếp đó là cú đấm của hắn, lực mạnh hơn rất nhiều khiến Long ngã dúi dụi, khóe môi rỉ máu, lấy tay quệt máu rồi đưa lên miệng : " mùi vị không tệ" Vẫn cái giọng vô sỉ ấy, nói:

" Chúng mày đánh tao vì tao ngủ với người yêu chúng mày à, cảm giác ăn lại thế nào, thích chứ?

* bụp* lần này hắn đấm thằng Long phộc cả máu mũi

Hắn: tao cảnh cáo mày,không được động vào bọn họ nếu không muốn cái tên Trịnh Gia mất dấu trên bản đồ

Long: mày nói cái gì cơ? Ý mày là san bằng Trịnh Gia à? Được, Trịnh Nhất Long tao chờ xem chúng mày làm được gì!!!!!!!!* phủi áo bỏ đi* Cậu hận một nỗi không thể băm vằm tên đó ngay lập tức. Hai đứa vác bản mặt đằng đằng sát khí về lớp

Cậu : tức chết mà, tôi không ngờ trên đời này lại có loại người trơ trẽn như con nhỏ đó

Nhỏ: đây là chuyện của tôi, không liên quan đến anh, anh tức giận cái gì chứ!

Cậu lẳng lặng cúi đầu im lặng : *phải rồi, tôi đâu có là gì của cậu, tức giận cái gì chứ, lại còn đi đòi lại danh dự cho cậu, tôi đúng là ngu ngốc mà!*

Cậu bỏ lại một câu rồi quay người ra khỏi lớp, nhỏ gọi với theo: này, này, chờ chút đã!!!

Cậu chẳng hề đoái hoài, một mạch đi thẳng. Nói ra câu đó, nhỏ quả thực có chút áy náy, dù sao cậu cũng giúp nhỏ sả hận, vậy mà nhỏ nhẫn tâm coi cậu là thằng ngốc lo chuyện bao đồng

* chỗ hắn*

Nó: thực ra chuyện này cũng chẳng đáng là gì, anh lại ra mặt giúp tôi, dù sao cũng cám ơn anh

Hắn: Hả

Nó: tôi biết hết rồi?

Hắn: sao có thể?

Nó: với tôi, không gì là không thể!

Vào giờ học, nó đeo headphone, hướng mắt ra ngoài cửa sổ, bà cô dạy toán nổi tiếng bà la sát bất mãn nhìn nó, cất giọng oanh vàng thánh thót như thét ra lửa

" LÃNH! BĂNG! TÂM!"

Với max volume của bà ta có mà điếc cũng nghe thấy chứ đừng nói tai bình thường, nó vẫn mảy may không để tâm, coi lời nói bà ta như gió thoảng qua tai, bả tức tối hậm hực đi về chỗ nó, giật phăng cái headphone của nó, chỉ tay lên bảng: " em...lên bảng làm bài này cho tôi!"

Một bài tập mà cả lớp loay hoay suốt từ đầu buổi tới giờ vẫn chưa giải được trong khi nó chỉ cần nhìn lướt qua đề một cái rồi bắt đầu viết, bà cô đứng bên cạnh lầm bầm: nếu giải sai, đừng trách tôi không nương tay, dám coi thường giờ học của tôi à?

Thoáng cái nó đã làm xong, bình thản bước về chỗ ngồi trước con mắt thán phục của mọi người, khuôn mặt không gợn sóng. Bà cô tưởng làm khó được nó, ai dè... nhìn lên bảng rồi nhìn đồng hồ, mới có 3p đã giải xong, chưa nói đến đúng sai bà ta đã mất tới ba ngày lận, đáp án của nó hoàn toàn chính xác,trình bày ngắn gọn, mạch lạc, bà ta cố soi nhưng không hề có một lỗi nào, kinh ngạc không nói nổi một câu.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro