Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Thua ngay từ đầu

Ở một góc khuất, 2 nhỏ Kiều Oanh, Kiều Thư ( hotgirl thị phi, người đẹp son phấn, con gái Phan Gia đứng đầu Việt Nam, chảnh cún) đang nói chuyện với nhau

Oanh: Chị hai, 2 con nhỏ mới chuyển đến được ngồi cùng hai anh đấy, lẽo đẽo theo hai ảnh suốt, chị không định để yên đấy chứ?

Thư: không ai nói cho chúng nó biết chị mày là ai hay sao mà dám giật hai "hoàng tử" của chúng ta, lần này phải cho 2 con ranh đó một trận mới được!

*hôm sau*

4 đứa tụi nó xuống cangteen , tụi hắn galang đi lấy đồ ăn, ở đâu một đám chích chòe lao tới bàn tụi nó

Thư: cóc ghẻ học đòi ăn thịt thiên nga, không biết tự lượng sức

Nhỏ: Nhìn cô tôi đủ biết rồi! không cần nhắc! giẻ rách học đòi phong cách giẻ lau!

cả cangteen cười ầm lên, hai nhỏ đó tức sôi máu, vung tay tát 2 đứa nó, hai thằng đi ra

Hắn: các người làm cái quái gì thế hả?

Cậu chạy lai đỡ nhỏ" đau lắm không?"

Nhỏ : không sao

Cậu: đỏ tấy lên rồi còn nói không sao à? *quay sang nhỏ Oanh* Cô, xin lỗi cô ấy mau!

Oanh: sao em phải xin lỗi,nó lợi dụng anh, em đang giúp anh cơ mà?

Cậu: lợi dụng? cô thì không chắc?

Oanh: anh, sao anh lại nói em như vậy chứ, loại gái bao như nó không xứng với anh đâu!

*chát* nhỏ tát trả lại, nhếch môi cười khinh: gái bao à? sao tôi thấy giống cô quá vậy?

Oanh: mày nói cái gì con điếm kia?

*chát* đến lượt cậu thẳng tay nện vào mặt nhỏ đó

Chỗ hắn

Hắn nhíu mày nhìn ả Thư, đôi mắt hổ phách tràn ngập ý hận: tại sao?

Thư: thấy ngứa mắt thì đánh, bộ anh không thấy phiền sao, suốt ngày bị bám đuôi chắc chắn anh rất bực, cho nên em muốn giúp anh cắt đuôi

Hắn: cô ăn nói cho cẩn thận

Thư: anh bênh con ranh đó?

Hắn: chứ không lẽ bênh cô?Tôi cảnh cáo cô, nếu còn dám động vào cô ấy một lần nứa, tôi sẽ không bỏ qua dễ dàng như thế này đâu, giờ thì cút cho khuất mắt tôi!

Tức quá mà, cút luôn

Hắn quay sang nó, không để hắn hỏi, nó vội nói: tôi không sao

Hắn biết nó nói dối, khuôn mặt đỏ lừ hằn 5 vệt tay như vậy chắc chắn sẽ rất đau. Tâm trạng không tốt, 4 đứa không hẹn cùng rủ nhau cúp học, ngồi trên xe, cậu không ngừng lải nhải "có đau lắm không" "sao không đánh nhỏ đó thêm cái nữa" "..."

Nhỏ bực quá quát lớn:cậu muốn tai tôi đau luôn à?

Cậu im bặt, về tới nhà, tụi hắn muốn ở lại chăm sóc tụi nó nhưng tụi nó nhất quyết không cho đành lủi thủi ra về. Sáng sớm, tụi hắn đã có mặt trước cổng nhà nó hộ tống tụi nó đi học, thấy hai đứa nó bước xuống từ xe hắn, bọn hồ ly tức đỏ cổ mà không làm gì được.

Thư: gọi người cho chị

Oanh: chị định làm gì ?

Thư: còn làm gì nữa

Oanh liếc Thư, cả hai cùng cười đắc ý

SMS tới điện thoại nó :" xuống sân trương!"

Nó : ! * quay xuống nhỏ* Min, đi chơi!

Nhỏ : ờ, đang buồn chân buồn tay đây! *nháy mắt*

* Sân trường*

Thư: xem mày còn hống hách đến bao giờ

Nhỏ: cô coi thường bọn này quá rồi

5' sau, một đám côn đồ khoảng chừng 50 tên hùng hổ tiến vào trường mà không có bất cứ sự ngăn cản nào đủ chứng tỏ hai con ả đó làm mưa làm gió ở cái trường này như thế nào

Một tên mặt mày bặm trợn trông có vẻ là cầm đầu bước lên nói lớn : Lãnh Băng Tâm, Mai Nhật Hạ là con nào?

Nó bước ra: Một người là đủ rồi

" ra là cô em, trông cũng ngon đấy chứ!" Tên đó tiến lại gần nó, nó lùi dần về phía sau

" cô em sợ rồi à? không nói nổi nữa sao, lúc nãy còn hùng hồn lắm mà"

" ủa, câm à" * quay lại phía sau* " chúng mày ơi tao tội nghiệp em nó quá, xinh mà bị câm có phải quá lãng phí không?"

Nó nhếch mép khinh bỉ, tên đó giơ tay , nhanh như cắt nó bắt lấy cổ tay tên đó, không thương tiếc bẻ cái *rắc* sau đó là "Á Á Á ASaaaaaaaaaaaa", hắn ôm tay kêu thất thanh

Nó hất tay tên đó " lần lượt hay hội đồng?"

Thư: tụi bay lên hết cho tao

Lần lượt nó tung cước đạp vào bụng thằng thứ nhất, lấy đà đá vào yết hầu thằng thứ 2 ngã nhào kéo theo vài thằng nữa ngã theo. Tiếp đó

ó giật côn của thằng đứng gần vung một phát vào chân thằng đấy ngã quỵ. Nó sử dụng côn thành thạo, di chuyển nhanh như chớp ...gần 20 thằng nằm ôm đất mẹ thân yêu, những đứa còn lai mặt mày tái xanh. Hai nhỏ thấy không ổn, ả Oanh quát to : Lên hết, trả gấp đôi ! cả đám liều mạng lao lên, nó không ngại tặng mỗi thằng một cước. Kết quả chưa đầy 15' cả đám lưu manh tên nào tên nấy ngã sóng soài dưới đất. Nó từ đầu tới cuối khuôn mặt không để lộ bất cứ biểm cảm nào, khuôn mặt tựa hồ không cảm xúc, từ từ tiến lại chỗ hai nhỏ đang run cầm cập.

Nó: có lẽ cô lại phải chi thêm tiền huấn luyện lại rồi, * nhếch * chưa kịp động thủ, khuôn mặt ả lĩnh trọn bàn tay nó, cái tát như trời giáng của nó khiến ả choáng váng

Nó: cái tát này, tôi trả lại cô

Ả còn chưa kịp phản ứng lại thì * chát * lại thêm một bạt tai nữa giáng xuống mặt ả

Nó: cái này là cảm ơn cô về món quà vừa rồi

Lần này thì ả Thư ngã hẳn, Oanh vội chạy lại đỡ, cố nặn ra vài chữ chữa ngượng

Oanh: Mày không may mắn như thế này một lần nào nữa đâu!

Nó: nực cười

Nó bỏ đi kéo theo bao nhiêu ánh nhìn kính nể phía sau, những lời bàn tán bắt đầu xôn xao, mọi người không ai có thể ngờ nó lại dám đối đầu với con nhà giàu, hơn nữa lại còn hạ gục 50 tên côn đồ trong thời gian ngắn ngủi như vậy

Cậu vẫn còn đang trên mây, hắn cốc cho phát vào đầu rõ đau mới tỉnh, bắt đầu tán thưởng, động tác dứt khoát, rất chuẩn, rất có khí chất...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro