Chương 3: Quá khứ
Giờ ra chơi, tin nhắn tới điện thoại nó:" lên sân thượng gặp tôi, được chứ?- Trịnh Nhất Long" khóe môi nó chợt nhếch lên nhưng không lọt khỏi tầm mắt hắn, nó đi lên sân thượng, không lâu sau đó hắn cũng bước theo
* sân thượng*
Nó: có chuyện gì?
Long: Em trưng cái bản mặt kênh kiệu ấy cho ai xem?Còn gì nữa đâu mà vênh váo thế?
Nó: Thì sao? Nếu không có gia đình tôi liệu Trịnh Gia các người có được như ngày hôm nay?
Long: ý em là muốn tôi trả ơn? nói đi, em muốn bao nhiêu?
Nó: cảm ơn ý tốt của Trịnh thiếu gia nhưng thật xin lỗi, tôi không có thói quen xài tiền bẩn
Long: gia đình em dạo này sống có tốt không?...À xin lỗi, tôi lại chạm đến nỗi đau của em rồi! * cười đểu giả*
Ánh mắt nó xẹt ngang tia chết chóc, hận thù. Đúng lúc đó hắn đi ra, nắm tay nó đi và không quên ném ánh mắt khinh bỉ+cảnh cáo về phía Trịnh Nhất Long, hắn dẫn nó tới hoa viên sau trường. Nó và hắn ngồi xuống thảm cỏ nhân tạo dưới gốc cây cổ thụ.
Hắn: em quen hắn ta?
Nó: ừ
Bình thường nó sẽ không nhắc tới chuyện này , nhưng khi tiếp xúc với hắn, hắn đem lại cho nó cảm giác an toàn, dường như nó muốn mở lòng với hắn hơn, nó kể lại chuyện đó cho hắn nghe
QUÁ KHỨ
3 năm trước, nó là một cô bé hồn nhiên, nhí nhảnh. Tình cờ Long gặp nó bước ra từ cửa hiệu nổi tiếng đắt đỏ và hắn đã tìm cách tiếp cận nó . Hắn cứ lảng vảng bên nó và cuối cùng cũng lân la làm quen được với nó.
Kể từ hôm đó, hắn bắt đầu công cuộc khai thác sơ yếu lí lịch của nó, biết nó là đại tiểu thư tập đoàn Royal, hắn như mở cờ trong bụng, ngày ngày quấn quýt bên nó, cố gắng chiếm được tình cảm của nó. Khi lấy được lòng tin của nó, hắn nói dối gia đình đang đứng trước bờ vực phá sản, nó không do dự đem một số tiền lớn ra giúp đỡ. Có tiền, hắn cùng gia đình thành lập tập đoàn Trịnh Gia, ban đầu gặp chút khó khăn nhưng nhờ nó giúp đỡ đã vươn lên đứng thứ 10 khu vực. Không lâu sau đó, hắn tỏ tình với nó. Nó không hề để ý đến chỉ số % thật lòng trong câu nói của hắn, mới quen nhau chưa bao lâu mà có thể thổ lộ trôi chảy như vậy quả là lạ. Nó đồng ý Hắn vui như bắt được vàng, trên đường đưa nó về hắn liên tục ngoác mồm cười không thấy Tổ quốc, khi thấy cơ ngơi hoành tráng của nhà nó, dù đã chuẩn bị tâm lí nhưng vẫn không khỏi choáng ngợp trước ngôi biệt thự trang hoàng lộng lẫy như cung điện của nhà nó, tạm biệt nó ra về hắn 5 lần 7 lượt ngoái đầu lại nhìn, trong đầu không thôi hiện ra những viễn cảnh hắn ngồi trong ngôi biệt thự ấy, chậm rãi nhâm nhi tách trà...Ba mẹ nó thấy lạ liền cho người điều tra hắn, biết con gái cưng của mình bi người khác lợi dụng, vô cùng tức giận gọi nó vào phòng
Ba nó; Ba có chuyện muốn nói với con
Nó: dạ...
Mẹ nó: con và cậu ta quen nhau bao lâu rồi?
Nó: sao tự dưng mẹ lại hỏi con chuyện này?
Ba nó: ba mẹ chỉ muốn biết thôi mà
Nó: dạ được 2 tháng
Mẹ nó: , có chuyện này con nhất định phải biết...cậu ta đang lợi dụng tình cảm của con, cậu ta thực chất chỉ là một tên đào mỏ. Mẹ đã cho người tìm hiểu rồi
Nó: sao me lại nói anh ấy như vậy, con không tin, mẹ nói dối
*nó chạy về phòng đóng sầm cửa lại*
Ba nó: cứ để nó tự tìm hiểu
3 ngày sau, nó mua một đống đồ tới nhà hắn, vừa vào đến cổng đã nghe thấy tiếng hắn nói chuyện điện thoại
"ừ, tên Băng Tâm, con cưng Royal"
"quen hơn 2 tháng rồi"
"giai đoạn con khỉ, càng nhanh cắn câu càng tốt"
"tội con mẹ gì, thứ tao cần là tiền của nhà nó"
" sợ, trong từ điển của tao không có từ sợ, nó yêu tao, dễ gì buông được, có chết nó cũng không thể tưởng tượng được thằng người yêu nó lại chơi nó một vố đau thế đâu, hahaha"
" ừ, tối nay dẫn em nó đến nhà tao, hàng ngon chứ? Tao không ăn lại đâu đấy"
Nó chạy khỏi nhà hắn, về đến nhà, nó nước mắt lưng tròng sà vào lòng mẹ nó khóc nức nở
Nó: mẹ, con sai rồi, con không nên ngu ngốc như vậy...
Mẹ nó: không sao, mẹ sẽ giải quyết giúp con, ngoan, đừng khóc nữa
Tin tức Royal Group phá sản truyền đến tai Trịnh Nhất Long chỉ trong một nốt nhạc, hắn không đến nỗi quá thất vọng, dù sao 5 triệu USD cũng là cả một gia tài rồi
1 ngày sau đó nó không hề nhận được một cuộc điện thoại nào từ hắn.
Tình cờ gặp hắn trên đường, nó chủ động trước
Nó: anh...
Hắn ngắt lời: cô định nhờ vả tôi đúng chứ? huh,
Nó: *cười nhạt* anh thất vọng?
Bị nói trúng tim đen, sắc mặt hắn có phần thay đổi nhưng rất nhanh lấy lại vẻ đê tiện ban đầu
Hắn: là do cô quá ngu ngốc
Nó: sai lầm lớn nhất cuộc đời tôi chính là quen biết một kẻ hạ nhân vô sỉ như anh!
Gia đình nó sang Mỹ, nó thay đổi, trở nên lạnh lùng, ít nói, tàn nhẫn, Angel được thành lập ngay sau đó song song với sáng lập T+H
Nguyên tắc sống của nó: NHẬN 1 TRẢ LẠI 1 TỈ
* trở về thực tại*
Giọt nước mắt lăn dài trên má nó, đây là lần đầu tiên nó khóc trước mặt một người đàn ông ngoài ba nó ra, hắn nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt của nó, đặt đầu nó tựa vào vai mình:"khóc đi, lần cuối cùng nhé, tôi không muốn thấy em buồn"nó yên giấc trên vai hắn từ lúc nào. Hắn nhìn khuôn mặt yên bình đang say giấc trên vai mình, trái tim bỗng chốc loạn nhịp, cũng kể từ lúc đó, hắn đã muốn mình sẽ là người bảo vệ nó, sẽ không để nó phải chịu bất cứ tổn thương nào nữa.Ngủ dậy, tinh thần nó có vẻ khá hơn, cảm ơn hắn rồi cùng nhau về lớp, khoảng cách giữa nó và hắn như xích lại gần, tuy không nhiều nhưng cũng không thể nói là ít
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro