Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 24: Sợi dây ràng buộc

Tối hôm ấy, nó về muộn, khuôn mặt bình thản, đôi mắt bình yên không gợn sóng. Ngồi cả buổi chờ nó, nhưng nó cư nhiên xem hắn như vô hình. Những ngày sau đó , mỗi khi hắn mở miệng, đều là nó ngăn lại " anh không cần giải thích" " tôi không muốn nghe" " không phải lỗi của anh" đã rất nhiều lần như vậy

Hôm nay, kết thúc cuộc cãi vã là câu nói của nó " đồ tồi"

Câu nói làm hắn tổn thương lòng tự trọng, nó biết nó lỡ lời nhưng không hề có ý định dừng lại, nhìn vào mắt hắn, nó thấy rõ hắn đang tức giận, có thể sẽ không nhịn được mà sỉ vả nó. Nhưng không, hắn lại im lặng..." anh xin lỗi"

Nó: tại sao anh im lặng?

Hắn: anh không muốn những lời nói trong lúc tức giận làm em tổn thương

Nó im lặng " đến lúc này anh còn nghĩ cho em"

Hắn tiếp lời: thực sự...em không thể tin anh sao? Anh không gạt em! Anh hoàn toàn có thể chứng  minh mình trong sạch.....em sỉ vả anh cũng được, mắng anh là đồ tồi cũng được, miễn em nguôi giận....

Nó vẫn im lặng, cho tới khi bóng hắn xa dần, nó như sực tỉnh chạy lại vòng tay ôm hắn từ phía sau , nước mắt lưng tròng " đừng đi...em cần anh"

Hắn xoay người ôm nó, cơ thể này đã bao lâu hắn không được ôm lấy, mùi hương này đã bao lâu hắn không được cảm nhận, vòng tay ôm giờ cũng không còn thỏa như xưa. 

Chuyện hắn và nó làm lành tất nhiên không một ai biết, chuyện chưa bao lâu...

* nửa tháng sau*

Trời nổi gió tựa hồ sắp có một trận đại hồng thủy xảy ra. Ả đến nhà nó, trên tay cầm phiếu siêu âm. Hắn ở trên lầu đi xuống " có chuyện gì không thể nói qua điện thoại sao?"

Ả tươi cười cầm tờ phiếu giơ trước mặt hắn : anh...con của chúng ta...đã được 2 tuần rồi!

Nghe xong câu nói của ả, tất cả đều đứng hình, không loại trừ hắn. 

Nó như chôn chân ở cửa ra vào, liên tục lắc đầu, nó tìm kiếm ánh mắt hắn, nhưng hắn lại im lặng, cúi đầu, sự im lặng của hắn lúc này với nó chính là thừa nhận. Nó vẫn cố chấp, mắt rưng rưng tiến lại trước mặt hắn :" những điều cô ta nói, đều không phải sự thật đúng không?"

Hắn cúi đầu: anh xin lỗi...anh

" CHÁT" Ngoài trời mưa bắt đầu rơi, âm thanh từ bàn tay nó  như xé toạc cả không gian, nó vừa khóc vừa chạy ra khỏi nhà, không xác định phương hướng cứ vậy mà chạy. Vốn định chạy đuổi theo nó nhưng ả lại ôm bụng ăn vạ níu chân hắn. 

Nhỏ gọi điện cho Kai, đầu dây bên kia vang lên giọng nói đùa giỡn

" đồ điên, ngoài cổng? Cậu mau đuổi theo Queen, nó vừa chạy ra khỏi nhà, mưa to thế này tôi sợ nó sẽ gặp chuyện mất...hỏi nhiều Mau đi đi"

Gác máy, nhỏ quay lại hét lớn " CÁC NGƯỜI ĐỊNH LÀM LOẠN CÁI NHÀ NÀY LÊN ĐẤY À?NÓ MÀ CÓ CHUYỆN GÌ TÔI NHẤT ĐỊNH SẼ KHIẾN CÁC NGƯỜI SỐNG KHÔNG BẰNG CHẾT"

Ả làm vẻ mặt vô tội : tự cô ta đi chứ tôi đâu có...

Chưa nói hết câu, nhỏ đã rút súng chĩa vào đầu ả ta, mắt đã bắt đầu hằn lên những tia máu 

Cậu: Min...em bình tĩnh...Queen sẽ không sao đâu!

Nhỏ: cả anh cũng đứng về phía cô ta?

Cậu: không có, anh chỉ là...

Nhỏ: anh ngậm miệng lại cho tôi!

Cậu: em làm sao vậy?

Nhỏ hét lớn : CÚT! TẤT CẢ CÁC NGƯỜI CÚT HẾT CHO TÔI!

Khi tất cả còn chưa tiêu hóa hết mọi chuyện, Jin đã giật tay cậu lôi lên lầu. 

Phía dưới, thứ tạp âm va lẫn kim loại vang lên loảng xoảng, cậu định chạy xuống đều bị hắn và Jin ngăn lại, " cô ấy sẽ không làm hại anh!"

Jin lắc đầu :" anh sai rồi, chị ấy nhất định sẽ bắn anh, bây giờ chị ấy đang mất ý thức, không làm chủ bản thân được đâu, cho nên lúc còn tỉnh táo mới đuổi chúng ta đi"

Cậu lắc đầu khó hiểu, Jin nói tiếp :" khi cơn giận dữ của chị ấy lên tới đỉnh điểm sẽ như vậy. Đây là điểm chung của Angel, các anh biết mà " Angel" không chỉ là thiên thần, mà còn là ác quỷ" * thở dài*

Hắn: Queen cũng...

Jin: không! chị ấy còn đáng sợ hơn chị Min rất nhiều. Khi mất ý thức,mắt chị ấy sẽ đổi sang màu đỏ,  nhân cách thứ hai của chị ấy sẽ xuất hiện, bài thánh ca của quỷ sẽ vang lên...sẽ có rất nhiều người đổ máu...chúng ta...có thể cũng không ngoại lệ.

Hắn: anh có thể ngăn cô ấy không?

Jin: có thể...nếu...anh không phải là người làm chị ấy tức giận

Tầm 30ph sau, âm thanh hỗn tạp dưới nhà tắt hẳn, cậu chạy vội xuống nhà, nhỏ ngồi thu lu một góc tường, máu ở chân không ngừng chảy ra

Hắn: tôi xin lỗi! Có thể tôi bây giờ khiến mọi người căm ghét nhưng tôi có lí do của riêng tôi, hy vọng mọi người hiểu

Nhỏ lia ánh mắt căm hận về phía hắn " vô liêm sỉ" 

Lí do của riêng mình? Liệu hắn có thể làm gì khi sợi dây ràng buộc kia xuất hiện?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro