Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23: Hoa tuyết

Tụi nó về rồi, hắn vẫn ở lại uống, hết ly này tới ly khác, cảm giác rượu hôm nay quá nhạt, ả rót rượu cho hắn " ly cuối nhé!" hắn không thèm liếc, giật ly rượu trên tay uống một hơi cạn kiệt mà đâu biết ly rượu " cuối cùng" mà ả nói rượu thì ít mà xuân dược thì nhiều. Đầu óc quay cuồng, bước đi không vững, ả dìu hắn lên tầng 3 ( nhà nghỉ) . Với bộ đồ chỉ đủ che nội y, ả chật vật vừa đỡ hắn vừa mở cửa...............đoạn này au sẽ không viết nhé ................

* sáng hôm sau*

Quần áo la liệt dưới đất, hắn mơ hồ nhận thức được chuyện gì đã xảy ra đêm qua, ả nằm bên cạnh không một mảnh vải che thân, mở mắt nhìn hắn " anh dậy rồi à?" Nhìn thấy vệt máu khô trên grap giường, ý thức lập tức tỉnh táo. " anh xin lỗi, tối qua anh uống hơi nhiều...xin lỗi em!"

" không sao cả...cả hai chúng ta..đều là tự nguyện!"

Rời khỏi nhà nghỉ, hắn nhắn tin cho nó, bảo có chuyện muốn nói kêu nó ở nhà chờ hắn sẽ tới ngay. 

Hôm nay nó mệt, hơn 8h vẫn chưa dậy.

Vệ sĩ đem theo hộp bưu phẩm không địa chỉ cũng không có tên người nhận. Jin mở ra, cầm xấp hình lên xem, tất cả đều đứng hình

Kai: cậu ta là ai?

Jin: người yêu chị ấy...

Nhỏ phẫn nộ: cầm thú, hắn ta không có tư cách !

Nó từ trên lầu cầm điện thoại bước xuống, dưới nhà đĩa CD đang chạy, thấy nó, cả bọn cuống cuồng thu dọn đống hình vương vãi trên bàn, nó đi lại :" Đưa!" 

Cầm xấp hình trên tay, nó chết điếng. Trong hình là cảnh ả và hắn, cả hai đều không một mảnh vải che thân, ả trưng ra bộ mặt đắc thắng. Jin cầm điều khiển, cuống quá nhấn nhầm tua nhanh, tất cả đều hướng ánh mắt vào màn hình, một thứ âm thanh ám muội vang lên. Vừa đúng lúc hắn bước vào nhà, tất cả đều hướng ánh mắt nảy lửa về phía hắn, nó nhìn những tấm hình trên tay nó, nhìn màn hình TV. Nó đánh rơi cả điện thoại, nó đi lại trước mặt hắn, vừa đi vừa nói " đây là thứ anh muốn tôi xem sao? Là chuyện anh muốn nói với tôi sao?" Nó gần như hét lên, thẳng tay vứt xấp hình vào mặt hắn rồi bỏ ra ngoài. Hắn kéo tay nó " Queen, nghe anh giải thích đã, chuyện không phải như em nghĩ!
" BUÔNG RA! Đừng có đụng bàn tay dơ bẩn của anh vào người tôi!" giật tay khỏi tay hắn, nó cứ thế chạy ra khỏi nhà. Kai không ngại tặng hắn một cú đấm nổ đom đóm mắt, lực mạnh đến mức hắn mất thăng bằng suýt té. " Mày...đừng bao giờ tới gần cô ấy!"

Nhỏ nhìn hắn bằng ánh mắt căm thù " đồ dơ bẩn!"

Còn lại một mình hắn , quỳ sụp xuống, nếu hắn đến trước dù chỉ một phút, chắc chắn mọi chuyện sẽ không đi xa tới mức  này, sự việc này... thực sự nằm ngoài tầm kiểm soát của hắn. Nó bỏ chạy khỏi cánh tay hắn trên đôi giày cao gót, có lẽ khó hơn nó nghĩ bởi sự vật và sự việc chẳng hề tương xứng, trong tiếng gió pha lẫn tiếng tạp âm kim loại. " phập" lưỡi dao 6 cạnh hình bông tuyết ghim vào thân cây mới 2s trước nó đứng. Kai là người đã giật nó khỏi tay tử thần. Trong giới Hắc Đạo, ám khí và mưu sát chẳng còn xa lạ, thậm chí với nó còn rất quen thuộc. Ám khí hình hoa tuyết khá phổ biến, tuy nhiên giữa các bang phái ít nhiều cũng sẽ có điểm khác biệt. Bình tĩnh trở lại, nó và Kai quan sát hình rồng giữa bông hoa tuyết.

Kai:" Thiên Long?"

Nó gật đầu, anh gạt mái tóc nó, vết sẹo mờ bên tai vẫn còn đó, chính là tác phẩm của phi tiêu hình bông tuyết một năm trước " nhiều lần rồi đúng không?"

" chết tiệt!" . Nó cúi mặt, đây quả thực là cú sốc lớn đối với nó, anh nắm lấy vai nó, nở nụ cười buồn " từ khi nào...cậu biết cúi đầu?". Anh lớn lên cùng nó, chứng kiến sự trưởng thành của nó,  quen với việc nó luôn ngẩng cao đầu trong mọi hoàn cảnh. tuổi thơ tụi nó, tuy lớn lên trong nhung lụa nhưng cũng tràn ngập nỗi sợ hãi, luôn phải đối mặt với những âm mưu của kẻ xấu, nghĩ tới , anh chợt thở dài. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro