Chương 22: Long Thừa Ân
* Tan học*
Một người con trai đứng tựa vào xe, quay lưng lại phía tụi nó bỗng nhiên quay mặt lại, tươi cười với tụi nó. Nhỏ cau mày, 2s mới dãn ra : ra là con khỉ đột Long Thừa Ân nhà ngươi!
Thiên Ân: nhìn tôi giống con khỉ đột lắm à bà kia?
Nhỏ chạy tới véo má anh ta một cái rồi núp sau lưng cậu. Mất mặt!
Anh chẳng bận tâm tới nhỏ, xoa đầu nó " nhớ muốn chết" Nó để yên cho anh ôm trước ánh mắt kinh ngạc của cậu
Jin: thấy gái là mắt cứ sáng hết cả lên, thật mất mặt!
Anh dang tay đi về phía Jin, Jin lùi về phía sau.
Anh: không phải anh trọng sắc khinh bạn, mà là chú từ chối cái ôm của anh! Anh là anh nhớ chú nhất đấy!
Jin: tốt nhất anh nên sống đúng với giới tính của mình !
Thấy cậu nhìn Thiên Ân bằng ánh mắt khó hiểu, nhỏ vội giới thiệu đây là con khỉ đột nhà tụi nó Long Thừa Ân
Anh bất mãn: này bà kia! Sao bà cứ 1 2 con khỉ đột là thế nào?
Nhỏ cười toe : Tóc thì đỏ chót như đít khỉ, mặt lúc nào cũng nhe nhe, không khỉ đột thì là con gì?
Nó: hai con người này, gặp nhau cứ phải cãi nhau như chó với mèo mới chịu được.
Anh lườm nhỏ một cái rồi quay sang cậu : Chào anh! Tôi là Long Thừa Ân, bạn của bọn họ!
Cậu bắt tay chào lại. Anh tiếp tục trêu " anh là bạn trai bà Min hả? ... vậy là khổ rồi...chia buồn chia buồn"
Nhỏ lườm anh cháy áo, trên xe , hai đứa vẫn cứ cãi nhau chí chóe như thường , tựa hồ một ngày không cãi nhau thì sẽ ăn không ngon ngủ không yên
* Long Thừa Ân - 17t - Kai
Thiếu gia tập đoàn đá quý Haven
Hacker, sát thủ chuyên nghiệp, chuyên về công nghệ thông tin*
Tối hôm ấy, tụi nó đi bar, chợt khuôn mặt nó có chút biến sắc, ánh đèn le lói, thật khó để nhận ra biểu tình trên gương mặt nó, Kai thì khác, hướng theo ánh mắt nó " cậu không sao chứ?"
Nó lắc đầu, trở về với cuộc vui
* Trò nói thật*
Chai rượu dừng lại phía người nào, người đó sẽ phải trả lời một câu hỏi, hoặc là uống phạt 5 li
Lần 1: vào Jin
" phát biểu cảm nghĩ về người yêu đi nào !
Ừm, cô ấy xinh, dễ thương, trẻ con, tuy có lúc hơi ghê gớm 1 tí...nhưng tóm lại là...em yêu cô ấy!"
Lần hai vào nó, câu hỏi của Kai là nó có người yêu chưa, bị cả bọn liếc, nó cười " không sao! Tôi uống!"
Lần thứ ba, câu hỏi cho Kai là cậu ta thích ai, cậu ta cười cười nói thẳng luôn " tôi thích Queen"
Lần thứ tư, lại vào nó " đừng hỏi, tôi uống"
Lần thứ 5, nó chuẩn bị uống phạt , Kai giật ly rượu trên tay nó, thay nó uống phạt, hôm nay nó uống quá nhiều rồi.
Lúc về, nó cởi bỏ đôi giày cao gót, gió thổi hất tung mái tóc dài , Kai ngồi xuống trước mặt nó " tôi cõng cậu"
Dựa đầu vào lưng Kai, nó bất giác " lưng cậu ấm thật" câu nói vô tình khơi lại quá khứ, trầm mặc không nói gì, Kai cảm nhận được giọt nước mắt nóng hổi của nó rớt vào áo mình, hận một nỗi không thể đem kẻ làm nó khóc ngũ mã phanh thây. Nó ngủ, thực sự lúc này, thứ nó cần duy nhất là giấc ngủ say để quên đi hết sự đời, những đau thương mà nó phải gánh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro