Chương 21: Em không muốn quen với cảm giác luôn có anh bên cạnh
Bữa cơm tối, hắn và ả tay trong tay bước vào nhà, ả vô tư ngồi lên đùi hắn õng ẹo " Anh mới chuyển nhà sao? Đẹp quá!"
Ánh mắt Jin từ trên lầu đi xuống lộ rõ vẻ chán ghét :" sao cô dám bước chân vào căn nhà này?
Ả: tôi là người yêu cũng là vợ chưa cưới của anh ấy, cũng là nữ chủ nhân tương lai của ngôi nhà này, nhà của anh ấy cũng là nhà của tôi, không phải sao?
Cậu và nhỏ đi từ ngoài vào :" cô đã bỏ thói quen tìm hiểu trước khi tiếp cận đối phương rồi sao? Đây không phải nhà của Ken"
Ả kinh ngạc , không phải anh ấy thì là ai?
Nó mặc bộ váy trắng từ trên lầu đi xuống :" là tôi!"
Khỏi phải nói, ả ngượng chín mặt, đứng phắt dậy trượt chân ngã xuống đất, nhỏ nhếch môi, đúng là đồ rẻ tiền!
Ông quản gia mời tụi nó vào dùng bữa, ả khôi phục trạng thái mặt dày ban đầu, tự nhiên như nhà của mình, cả bàn ăn chỉ có 5 cái ghế, quản gia và chị giúp việc đưa mắt nhìn nó hồi lâu, tới khi nhận được cái gật đầu từ nó mới đi lấy thêm một chiếc ghế và dọn thêm đồ ăn lên. Không khí ngượng ngập bao trùm cả không gian , không ai nói với ai câu nào , ngay cả Jin bình thường hoạt ngôn là thế nay cũng im lặng. Suốt bữa cơm , nó gần như không động đũa, nhìn đĩa đồ ăn của nó chẳng khác còn nguyên. Ngày ngày đến phòng tập, mỗi lúc cô đơn, nó đi dạo một mình, luôn có một người nối theo bước chân nó, âm thầm, nhìn nó khóc, nhìn nó gồng mình lên chịu đựng nỗi đau nhưng tuyệt nhiên không ra mặt.
* Hoa viên Royal Academy *
Nó: nói!
Ả: cô có tư cách gì mà ra lệnh cho tôi?
Nó: thứ nhất, tôi là chủ ngôi trường này
thứ hai, tôi...không giống cô!
Ả: cô muốn nói gì thì nói, vào thẳng vấn đề đi, tôi muốn cô rời xa anh Ken, có tôi ở đây cô đừng hòng lợi dụng anh ấy!
Nó: lợi dụng? Tôi hỏi cô, anh ta có gì mà tôi không có?
Ả cứng họng trước câu hỏi ngược của nó, quả thực, nó và hắn chẳng có gì mà đối phương không có, cần thiết phải lợi dụng nhau?
Nó nói tiếp: còn nữa, cô nói cô và anh ta yêu nhau? Anh ta có chân, tự khắc sẽ về bên cô, không cần cô yêu cầu tôi tránh xa...trừ phi...
Ả mất bình tĩnh: trừ phi cái gì, cô đừng lòng vòng nữa!
Nó: trừ phi cô không tin anh ta!
Ả: ai nói tôi không tin anh ấy, tôi chỉ là...
Là gì thì ả tự hiểu, đâu cần thiết phải trình bày với nó. Nó ra khỏi vườn hoa, đi qua hắn không thèm liếc lấy một cái.
Buổi tối hôm ấy, hắn vừa ra tới vườn hoa thì "ùm" ả bị nó xô xuống nước, vùng vẫy kêu cứu, hắn lao lại nhảy xuống hồ bơi đưa ả lên bờ. Nó nhìn hai con người đang diễn phim tình cảm trước mặt bằng ánh mắt bình thản đến lạ. Hắn ném ánh mắt tức giận về phía nó " anh không ngờ em lại là người như vậy!". Bế ả rời khỏi, nó lao xuống hồ bơi, nó ở dưới hồ hơn 2h đồng hồ mới lên, trên tay cầm vật gì đó phát sáng, qua tấm rèm, hắn đưa mắt nhìn xuống chỗ nó khó hiểu, ả nằm trên giường giả vờ ngủ, trong lòng không ngừng cười đắc ý. Người ướt sũng, Jin vội chạy đi lấy khăn bông cho nó, nó lên phòng, đi tắm rồi leo lên giường, nó ngủ lúc nào không hay, nửa đêm có người mở cửa phòng nó, nhìn nó hồi lâu, rồi nhìn xuống sợi dây chuyền nó nắm chặt trong tay " vì nó sao?"
Sáng hôm sau, nó không xuống nhà, nhỏ lên gọi, người nó nóng bừng, mồ hôi nhễ nhại, bác sĩ khám xong ra về. Nói nó chỉ bị cảm nhẹ, uống thuốc và nghỉ ngơi đầy đủ sẽ ổn. Hắn vừa bước được một chân vào phòng nó đã bị nhỏ ngăn lại :" Tôi không cho phép anh lại gần nó. Anh lấy tư cách gì mà tới đây? Vì anh nó mới thành ra như vậy, cút khỏi đây cho tôi, đi mà lo cho nhân tình của anh!" Có lẽ nếu cậu không ngăn, nhỏ sẽ chửi hắn không kịp vuốt mặt. Kéo hắn ra vườn
" MÀy có còn tỉnh táo hay không? Mày làm cái quái gì thế hả? Vì con ả đó mà mày mới..."
" Nói tao thế nào cũng được nhưng tao không cho phép mày gọi cô ấy như vậy. Tao làm gì cũng có chủ ý của riêng tao, tao, hoàn toàn tỉnh táo" Hắn khẳng định rồi bỏ đi
Nó đã nghỉ học một tuần nay, thi thoảng liếc nhìn khoảng trống bên cạnh. Nụ cười khi bên ả ngày càng lộ rõ vẻ miễn cưỡng bất tự nhiên. Suốt thời gian nghỉ học, nó không hề xuất hiện trước mặt hắn, nó đi rất sớm và về rất muộn. Nó tức tốc hoàn thành BST mới kịp ra mắt và kéo doanh thu vượt chỉ tiêu đề ra 13%, gỡ lại được 2,5 triệu USD thất thoát sau vụ bị ăn cắp mẫu thiết kế. Sau thành công, cả bọn đi bar quẩy tưng bừng. Nó đang dần lần đường trở về cuộc sống trước đây của nó- một con người bận bịu với công việc, quỹ thời gian được tận dụng triệt để. Nó giỏi nhất chính là sắp xếp công việc, không để chừa ra một khoảng thời gian nào để nghĩ về hắn, về chuyện giữa ba người. Điều gì xảy đến, nó đều coi như đó à điều tất lẽ dĩ ngẫu.
Đi học trở lại, tâm trạng nó hoàn toàn tốt, ngay cả việc ả cứ lẽo đẽo theo hắn cả ngày nó cũng không thèm bận tâm. Có rất nhiều điều muốn nói nhưng hắn lại không cách nào mở lời.
* công viên*
Một đám trẻ con rượt nhau va vào nó, nó mất đà ngã về phía sau, có một bàn tay ôm eo nó giữ lại, nó đứng thẳng người
Hắn: em không sao chứ?
Nó gạt tay hắn, cười nhạt: em không muốn quen với cảm giác luôn có anh bên cạnh!
Hắn nhìn theo bóng nó xa dần cho đến khi khuất sau hàng cây, trong lòng dâng lên một cỗ cảm giác mất mát. Hắn không thể nói ra lí do của mình. Còn nó lại một lần nữa...phải thay đổi thôi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro