Chương 2: Đi học
6h30ph sáng nó và nhỏ bước xuống đại sảnh với bộ đồng phục tươm tất, gọn gàng.
Nó: tao gọi taxi rồi!
Nhỏ: , gọi xe làm gì?
Nó: tạm thời tao và mày được vào trường do nhận học bổng
Đến nơi, bao nhiêu ánh mắt đều đổ dồn về phía tụi nó
Bao nhiêu lời nó khen chê đều có, tụi nó cũng chẳng bận tâm. Phía sau có hai chiếc xe hơi thể thao hàng độc lao tới, hai nam sinh xuất hiện: bạch kim lạnh lùng, tím đỏ lãng tử. Nếu ai không biết chắc sẽ lầm tưởng 2 đôi tiên đồng ngọc nữ này là của nhau mất. 2 đứa nó lướt ngang qua tụi hắn không thèm liếc lấy một cái .Tụi hắn nhận ra tụi nó, không ngờ trên đời lại có người có thể ngó lơ mình như vậy. Về phía tụi nó, đi lên phòng hiệu trưởng, đến nơi "RẦM" cánh cửa phòng bị 1 chân nó đạp tung ( khổ, chỗ nào cũng đạp, người có tiền có khác ...) Lão hiệu trưởng đang uống trà, ho sặc sụa, quát " TO GAN, DÁM XÔNG VÀO PHÒNG HIỆU TRƯỞNG, KHÔNG CÒN PHÉP TẮC GÌ NỮA À?
Nó: sao?
Hiệu trưởng : ơ...ơ...chủ...chủ tịch...hai vị về khi nào?
Nó: lớp?
Hiệu trưởng: dạ dạ 11 A Vip ạ
Nó: *đưa tập hồ sơ* Ông...giữ bí mật thân phận của chúng tôi!
Nhỏ: có gan thì cứ nói *nhỏ hăm dọa*
Hiệu trưởng: dạ...tôi biết...thưa chủ tịch
Lão gọi cho giáo viên chủ nhiệm 11A Vip, tụi nó rời khỏi, lão thở phào nhẹ nhõm. Lật hồ sơ của tụi nó ra, lão điếng người
- Lãnh Băng Tâm: ba buôn bán nhỏ, mẹ nội trợ. Nhận học bổng
- Mai Nhật Hạ: ba bảo vệ, mẹ nội trợ. Nhận học bổng
Lão thắc mắc vì sao tụi nó phải dấu thân phận, những cậu ấm cô chiêu đa phần đều muốn công khai thân thế, muốn mọi người nhìn mình bằng ánh mắt ngưỡng mộ, vậy mà tụi nó thì...
Nó và nhỏ đến cửa lớp, ầm ầm như cái chợ, một giáo viên nữ bước về phía tụi nó: 2 em là học sinh mới đúng không?
Nhỏ: dạ
GV: 2 em chờ cô một chút cô vào ổn định lớp!
Bà cô bước vào lớp mà cả lớp vẫn cứ nhao nhao
GV: các em trật tự. * không ăn thua, bả chuyển sang dùng biện pháp mạnh, cầm cây thước gõ xuống bàn cái "RẦM" " CẢ LỚP TRẬT TỰ" lập tức mọi hoạt động trong lớp ngưng hẳn, im bặt. Mỉm cười hài lòng, bà cô nói :" hôm nay lớp ta có 2 học sinh mới!"
" Là ai vậy, xinh không cô?"
" Đẹp trai không cô?"
" Là boy hay girl vậy cô?"
vân vân và mây mây...
" RẦM! CÁC EM CÓ TRẬT TỰ ĐƯỢC KHÔNG?" * im thin thít* bà quay ra cửa ra hiệu chúng nó vào, tụi nó vừa bước vào lớp , cả lớp ồ lên
GV: các em tự giới thiệu đi
Nhỏ: Mình là Mai Nhật Hạ, gọi Min cho thân mật, rất vui được làm quen với mọi người, mong mọi người chiếu cố!* nụ cười tỏa nắng*
Nó: Lãnh Băng Tâm , Queen, khỏi cần giúp đỡ. *ngữ âm đều đều , lạnh lùng trong âm vực của nó làm mọi người không rét mà run
GV: các em có 5p để làm quen
1 nữ sinh chảnh chọe giơ tay :" nhà hai bạn là tập đoàn nào vậy?
Nó: không tập đoàn nào cả
NS: vậy hai bạn vào trường bằng cách nào?
Nhỏ: tụi mình nhận học bổng
NS: "À" vẻ mặt khinh bỉ
GV: được rồi, 2 em về chỗ đi, Băng Tâm ngồi với Nhật Quân, Nhật Hạ ngồi với Gia Huy, cả lớp hoc vui vẻ. Nghe nhắc tới tên, 2 thằng mới ngóc đầu lên , vừa ngẩng lên đập ngay vào mắt 2 chàng là 2 nàng
Cậu: ơ...
Nhỏ: sao?
Cậu: "à, không có gì đâu, thấy cậu quen quen thôi"
Nhỏ: ngồi xích qua bên
* bàn nó*
Hắn tự động ngồi gọn qua 1 bên, hàn khí tỏa ra ở 2 người này làm người ta thấy thôi cũng lạnh sống lưng rồi. Vào giờ học, nó thì ngủ, hắn thì chơi game, thỉnh thoảng quay qua ngắm nó, bất giác khóe môi cong lên một đường hoàn hảo, nụ cười ma mị đến mê hồn. Chỉ tiếc ngoài nó, không ai có thể nhìn thấy
* bàn nhỏ*
Cậu: cậu tên gì nhỉ?
Nhỏ: Mai Nhật Hạ!
Cậu: Tôi là Vương Gia Huy
Nhỏ: à, ra là thiếu gia Diamond, thất lễ thất lễ
Cậu: sao cậu biết?
Nhỏ: Diamond danh tiếng lẫy lừng, muốn không biết cũng khó!
*cuối buổi*
Hắn: điều tra Lãnh Băng Tâm
Cậu: tìm hiểu về Mai Nhật Hạ cho tôi!
15p sau 2 tin nhắn cùng lúc ở 2 điện thoại
SMS của hắn:
+ Lãnh Băng Tâm - 17 tuổi
+ Tiểu thư tập đoàn Royal
+ Chủ tịch, người sáng lập T+H
+ Lão đại Angel
SMS của cậu:
+ Mai Nhật Hạ- 17 tuổi
+ Tiểu thư tập đoàn Star
+ Đồng sáng lập, phó chủ tịch T+H
+ Phó bang Angel
Cậu: thân ôi là thế...khiếp!!!!!!!!
Hắn: em khiến tôi khó hiểu dần đều rồi đấy!
Sáng hôm sau tụi nó vẫn đến trường nhưng với ánh mắt và cái nhìn khinh bỉ của học viên Royal Academy , tụi nó không bận tâm
Cậu: các cậu vào trường do được nhận học bổng?
Nhỏ: thì sao? Cậu cũng như bọn họ, đều khinh thường chúng tôi
Cậu: không hề
Nhỏ: vậy sao?
Cậu: Tôi biết hết rồi! sao lại phải giấu?
Nhỏ: lí do cá nhân.
Cậu: ok
* bàn nó*
Hắn: thân thế không tầm thường
Nó: nhanh đấy!
Hắn: cô muốn mọi người nhìn mình như thế sao?
Nó: tốt hơn là nịnh bợ
Hắn: lão đại Angel, tôi thấy khó hiểu
Nó: không ngờ lão đại Devil anh cũng biết cái gọi là khó hiểu
Hắn ghé sát tai nó " chỉ em mới khiến tôi như vậy"
Nó: vinh hạnh
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro