Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19: Thay đổi

Hắn không biết phải mở lời với nó như thế nào, nó nhìn hắn, chỉ nói một câu " không sao, em ổn" Nó càng tỏ ra mình ổn, hắn càng cảm thấy bất an.

* căn-tin*

Chúng nó vẫn ngồi bàn trong cùng như thường lệ, ả đi lại với ly sữa nóng trên tay và " Rạt" li sữa đổ hết lên đùi nó, mặt nó khẽ nhăn lại, ả rối rít xin lỗi lấy khăn giấy lau cho nó

Nhỏ bực tức: là cô vô ý? Hay cố tình?

Hắn đứng lên bênh vực cho ả: mọi người thôi đi! Chỉ là đổ ly sữa thôi có gì ghê gớm. Cô ấy cũng đã xin lỗi rồi!

Cậu nhìn thẳng vào mắt hắn nhưng hắn luôn lảng tránh ánh mắt của cậu, nó bỏ vào nhà vệ sinh, vết thương bỏng rát, đỏ lừ, nó kéo váy xuống che cũng không hết .

Nó đi rồi, chỉ còn lại Jin, cậu và nhỏ

Jin: anh Jey, rõ ràng cô ta không thể uống được đồ nóng, anh Ken thừa biết điều đó. Tại sao còn bênh vực cho cô ta?

Nhỏ: nếu không phải Queen cản chị, chị đã cho con ả đó một trận rồi. Cáo già giả nai!

Về lớp, hắn đi lướt qua nó, không một lời hỏi han.

Nó nhìn thẳng vào mắt hắn: anh thay đổi?

Hắn: trước sau như một, anh không hề thay đổi.

Nó im lặng không nói, phải rồi, ý hắn là trước đây người hắn yêu là cô ta, vì cô ta mà chịu tổn thương, bây giờ cô ta quay về bù đắp cũng là điều dễ hiểu. Tình cũ không rủ cũng tới. Đó chẳng phải là " trước sau như một " mà hắn nói hay sao?

Nó bình thản như không để mặc ả ta muốn làm gì thì làm, đám bạn nó cũng không muốn nó khó xử nên cũng không làm căng. Nó không muốn nhìn thấy bóng dáng hắn và ả quấn quýt bên nhau sớm hôm nhưng hình ảnh ấy cứ đập vào mắt, tim nó nhói lên từng cơn. Hắn từng nói :" thiên thần của anh, đừng gồng mình gánh vác tất cả một mình như vậy Anh rất tiếc vì không gặp em sớm hơn, nhưng bây giờ, anh đã ở đây rồi, em không cần phải gắng gượng làm khó bản thân như vậy nữa, dù trời có sập xuống, anh vẫn sẽ ở đây cùng em chống đỡ"

Và bây giờ, hắn trở nên lạnh nhạt, thờ ơ, hời hợt. Rất nhiều lần nhớ hắn, nó muốn chạy đến vòng tay ôm hắn từ phía sau nhưng lại sợ cái hất tay lạnh lùng của hắn. Nó thực sự rất mệt mỏi, cứ thế này , nó sẽ trầm cảm mất. Nó bước từng bước trong tiết trời giá lạnh, từng cơn gió lạnh phả vào mặt, vào cơ thể nó, nó gần như chẳng có cảm giác, " từng cơn gió buốt vào lòng em chẳng lạnh bằng đôi mắt anh, vòng tay anh đã bấy nhiêu lần xót thương em đấy thôi! Là do em cố chấp tin rằng chúng ta vẫn đắm say, qua bao ngày tháng cùng nhau em không thể tin ...anh đổi thay. Mỗi bước đi, tâm trạng nó như đi xuống một bậc, bóng dáng người con trai ấy vẫn dõi theo nó từ khi nó ra khỏi nhà, nhìn nó như vậy anh không cầm lòng được nhưng anh đã tiếp xúc với nó 15 năm nay, anh hiểu rõ, sự quan tâm của anh với nó lúc này nó chỉ có thể xem như anh đang thương hại mình. Bước vào nhà với với khuôn mặt bình thản nhưng đôi môi tím tái. Anh đứng ngoài cổng biệt thự nhìn hồi lâu rồi mới bước đi, anh thừa hiểu, nó một khi đã không muốn người khác bước vào thế giới nội tâm của mình thì anh có cố thế nào ...cũng không thể. Vì vậy anh chấp nhận đứng phía sau, âm thầm dõi theo, bảo vệ cho nó. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro