Chương 18: EX
Cả nó và hắn đều hiểu rõ, hạnh phúc cũng giống như một chiếc đồng hồ, loại nào đơn giản nhất là thứ ít hư hỏng nhất. Với nó, hạnh phúc chỉ đơn giản là có người lắng nghe, cảm thông, là cái ôm từ phía sau hay chỉ đơn giản là cái xoa đầu dịu dàng của hắn. Tình cảm giữa hai người không quá mặn nồng, đượm mùi ngôn tình như bao đôi tình nhân khác, dù nhẹ nhàng nhưng từng chút khắc cốt ghi tâm
Hôm nay, đám nam sinh được một phen náo loạn vì nữ sinh mới chuyển tới
Căn-tin, hắn tươi cười cầm hai cốc capuchino đi về phía nó. Bỗng...nụ cười trên môi hắn tắt lịm khi nhìn thấy thân ảnh một người con gái chạy lại và...ôm chầm lấy hắn trước con mắt ngạc nhiên của mọi người. Nó nhìn hắn, hắn đứng bất động, biểu tình cứng nhắc, không hề có động tác phản hồi nào. Nhưng nó rõ ràng thấy trong mắt hắn tồn tại sự giao động ( không phải rung động) nhưng rất nhanh lấy lại vẻ bình thản vốn có.
Cô ta buông hắn ra, tươi cười nhìn hắn " anh! em về rồi!"
Nó nhìn cô ta từ khi cô ta bước vào, cơ bản cũng ngầm đánh giá đối phương là người như thế nào. Hắn để mặc cô ta đứng đó với nụ cười chưng hửng, ngồi xuống đưa cốc capuchino cho nó. Cô ta ngồi ngay bên cạnh hắn, vô tư ôm lấy cánh tay hắn, nhìn mọi người xung quanh rồi lên tiếng
- " Chào mọi người! Tôi là Ngô Kiều Linh, người yêu anh Ken!"
" phụt"
Jin đang uống cafe phun hết ra ngoài. Cả căn-tin cũng đứng hình sau câu nói của ả. Cậu bất mãn đưa ánh mắt về phía ả ta, nhếch môi cười khinh mà nói :" Người yêu? Hai năm trước, là ai đã bỏ nó theo trai, cô đã quên cái nhếch môi khinh bỉ của mình lúc rời khỏi nó rồi hay sao? *nhếch* Nếu ngày đó cô không bỏ đi có thể bây giờ vẫn còn cái mác người yêu đấy"
Ả: cậu ăn nói cho tử tế, năm ấy bất đắc dĩ tôi mới phải rời xa anh ấy, vả lại, anh ấy vẫn chưa có người yêu, không phải sao?
Cậu hướng tay vào nó :" xin lỗi! Ngô tiểu thư, trân trọng giới thiệu với cô, vị này là vị hôn thê của Hoàng thiếu gia!
Ả đứng phắt dậy, chỉ tay vào mặt nó " Cái gì? Cô ta là ai cơ? Anh Ken lời cậu ta nói có phải sự thật không?"
Hắn im lặng, tới lượt nó đứng dậy, hất tay ả ra, giọng lạnh băng :" Ngay cả tư cách đứng đối diện với tôi cô còn không có, đừng nói chỉ tay vào mặt tôi"
Cả bọn đứng dậy đi về lớp, ả ngồi bám hắn không buông, 10 câu thì có tới 11 câu hỏi điều cậu vừa nói có phải sự thật hay không. Cả căn-tin giờ đã xôn xao bàn tán. Ả ta nói nợ tình cảm của hắn nên quay về bên hắn. * trong câu nói của em ...liệu có mấy phần là thật, mấy phần là giả?* Hắn nghĩ
Những ngày sau đó, ả bám lấy hắn lượn qua lượn lại trước mặt nó. Nó cô độc đứng trên dãy nhà điều hành nhìn xuống sân trường, tầm nhìn rơi vào thân ảnh hắn. Ả nắm cánh tay hắn, tươi cười nói chuyện, hắn chỉ đáp cho có lệ, cảm nhận được có người nhìn mình, hắn hướng ánh mắt lên khung cửa kính, tim đập mạnh. Dù không thấy rõ nhưng hắn chắc chắn một điều, nó đang khóc, giọt nước mắt lăn dài, tim hắn bỗng chốc nhói lên như bị ai bóp nghẹn, hô hấp trở nên khó khăn hơn bao giờ hết. hắn nghe văng vẳng bên tai giọng của nó ... nhưng không rõ nó nói gì. Nhớ tới lời hứa sẽ không để nó khóc một lần nào nữa của hắn, nó mỉm cười chua chát rồi bước đi.
----------------Hết chương----------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro