Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15: Cơ hội

*Sân thượng*

Long: Queen, cho anh một cơ hội được không? Mình làm lại từ đầu em nhé!

Nó cười khẩy: Anh muốn tôi hai tay dâng Royal cho anh ư?

Long: không phải như em nghĩ đâu, tất cả chỉ là hiểu lầm thôi, anh thực sự ...rất yêu em...hãy cho anh một cơ hội chuộc lỗi với em...anh xin em đấy! * ôm nó*

Nó đấy hắn ta ra và * bốp* nó thẳng tay nện vào mặt hắn ta " hạ nhân vô sỉ". Nó bỏ đi, hắn ta ở đằng sau nó nói lớn " Em nghĩ thằng đó yêu em thật lòng sao? Nó chỉ là đang thương hại em thôi!"

Nó ra hoa viên sau trường

" Đừng nghe tên đó nói, Ken yêu mày là thật, không dễ gì cậu ấy trút bỏ sự ngang tàn để theo đuổi mày, lúc mày gặp nguy hiểm, là Ken bảo vệ mày, lúc mày nằm viện, chính cậu ấy chăm sóc mày... nếu không quan tâm mày việc gì cậu ấy phải tự làm khổ bản thân như thế? Tin tao đi! cậu ấy thật lòng với mày" - Cô gái mặc bộ váy trắng nói

Cô gái mặc bộ đồ đen phản bác " Nực cười, mày nhầm rồi, hắn ta chỉ là đang thương hại mày thôi. Nghĩ đi người hắn từng yêu sâu sắc 3 năm hắn ta còn bỏ được thì với mày, mới quen chưa đầy nửa năm , liệu có bền? Hắn ta chỉ là đi tìm cảm giác mới, đến lúc chán, cũng sẽ bỏ rơi mày giống Trịnh Nhất Long. rồi mày sẽ lại một lần nữa đau khổ! Mày phải tin tao!"

Trong lòng nó đang dậy sóng, mâu thuẫn tư tưởng khiến nó rối bời, vùi mặt vào hai gối. Hắn không thấy nó về lớp nên đã đi tìm, thấy khuôn mặt thất thần của nó, hắn vội chạy lại, tay đặt lên vai nó, nó gạt phăng tay hắn ra " đừng đụng vào người tôi, làm ơn tránh xa tôi ra có được không, tôi không cần sự thương hại của anh!" Nó vừa khóc vừa nói, lời nói như hàng ngàn hàng vạn nhát dao cứa vào tim hắn

Hắn đặt tay lên vai nó: em còn không hiểu lòng tôi hay sao?

Nó: tôi không hiểu cũng không muốn hiểu, anh làm ơn đi đi

Hắn: Được! Chỉ cần em nói em không có một chút tình cảm nào với tôi...tôi sẽ lập tức biến khỏi mắt em!

Nó chỉ im lặng và khóc, không dám nhìn thẳng vào mắt hắn. Hắn ôm nó " Anh biết em sẽ không nói được. Hãy tin anh, anh đối với em là thật lòng, tuyệt đối không phải thương hại như em nghĩ!"

Nó cứ thế ôm hắn khóc làm hắn rối , không biết phải dỗ dành nó như thế nào.

Hai con người từng mất niềm tin vào tình yêu, từng bị nó làm cho sức cùng lực kiệt, vì nó mà trở thành sát thủ. Họ thực chẳng dễ dàng gì mới đến được với nhau, sau bao sóng gió, tương lai của họ rồi sẽ đi về đâu? Đây còn là một ẩn số !


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro