Chương 12: Nỗi buồn của biển
Hắn rủ nó đi dạo, trên xe nó nheo mắt nhìn hắn :" anh định đưa tôi đi du lịch quanh thành phố đấy à?"
Hắn cười: yên tâm, tôi không đem em đi bán đâu mà sợ?
Nó: anh nghĩ tôi sợ anh?
Hắn cười, chưa đầy 2 tiếng sau, trước mặt nó là biển xanh mênh mông
Nó tháo giày cao gót chạy tung tăng , cười tươi rói làm hắn đơ mất mấy giây. Lúc hắn không để ý, nó tạt nước cái "rạt" rồi chạy
Hắn: em được lắm, tôi mà bắt được thì đừng có trách
Hắn rượt nó, đột nhiên nó dừng lại, mặt nhăn nhó dọa hắn sợ chết khiếp
Hắn: Queen, này, em sao thế? Này...
Nó xô hắn ngã, đứng cười thỏa mãn, hắn lổm ngổm bò dậy, chưa được 2s liền bị nó tạt nước một lần nữa. Chơi đùa một lúc lâu chúng nó mới lên bờ nghỉ, "á" nó kêu lên rồi ngồi thụp xuống, máu ở bàn chân không ngừng tuôn ra
Hắn đỡ nó: sao thế này?
Nó: giẫm vào vỏ sò rồi!
Không nói một lời, hắn bế nó lên đi vào bờ băng bó cho nó, miệng nó không ngừng nói không sao, hắn phát bực :" Ở BÊN TÔI, EM VỨT CÁI VỎ BỌC MẠNH MẼ ẤY ĐI KHÔNG ĐƯỢC À?"
Nó im lặng không nói, hắn nghĩ nó bị tổn thương, liền vội vàng xin lỗi :" xin lỗi, tôi không cố ý lớn tiếng với em, tôi chỉ là lo lắng cho em thôi!"
Nó nhìn hắn, một cảm giác ấm áp lạ kì : cảm ơn anh!
Nó nói tiếp: anh quan tâm người khác như vậy...tại sao lại chọn làm mafia?
Hắn: không phải em cũng là trùm đấy sao?
Nó: anh thừa biết lí do sao còn hỏi?
Hắn: thực ra...lí do của tôi nói ra dài dòng lắm
* 2 năm trước*
Hắn yêu một cô gái tên Ngô Kiều Linh- con nhà khá giả. Cô ta có khuôn mặt ưa nhìn, đôi mắt sâu, ngoại hình chuẩn. Hắn yêu cô ta cũng được gần 3 năm. Đột nhiên cô ta rất lạ, mỗi khi hắn ân cần quan tâm, cô ta đều nổi cáu, đến một ngày, hắn vừa vào đến nhà cô ta thì thấy cô ta xách vali đi xuống
Hắn ngạc nhiên: Em đi đâu vậy?
Linh: tôi đi đâu là việc của tôi! Không mướn anh quản!
Hắn: từ khi nào em trở nên như vậy? Anh là bạn trai em, ngay cả việc em đi đâu anh cũng không có quyền được biết hay sao?
Linh: vậy thì chia tay đi!
Cô ta tuôn ra một tràng, đủ mọi lời nói khó nghe, mặc hắn níu kéo, cô ta một mực ra đi, bước lên chiếc Audi đợi sẵn ngoài cửa, cô ta cũng không thèm quay lại nhìn hắn lấy một cái. Hắn gào thét như kẻ điên, bước ra khỏi căn nhà ấy, mặt hắn lúc này không thể lạnh hơn, đôi mắt hổ phách âm u, lạnh lẽo. Ngay đêm hôm đó, cái tên Devil đã xuất hiện trên bản đồ thế giới ngầm cùng với linh hồn kẻ thủ lĩnh độc tài...ác quỷ..khát máu! Nửa năm sau đó, cái tên Devil đã trở thành cơn ác mộng đối với các bang phái khác, được mệnh danh là " cơn lốc tử thần"
Hắn ngày càng trở nên máu lạnh, tàn nhẫn, sẵn sàng san phẳng một bang phái lớn...nếu thích
* Trở về thực tại*
Đôi mắt hắn yên bình đến lạ " em muốn hỏi tôi có còn yêu cô ta nữa đúng không? Tôi đã tìm thấy người tôi yêu hơn bản thân rồi! Cho nên nhắc lại chuyện cũ ...mới bình thản như vậy"
Nó: chúc mừng anh!
Hắn cõng nó lên chỗ để xe , nó ngủ quên trên lưng hắn lúc nào không hay. Bóng hắn và nó cứ thế ...từng bước in dấu trên bờ cát mịn. Về đến nhà, nó vẫn chưa dậy, hắn bế nó vào nhà trước con mắt kinh ngạc của 4 kẻ trong nhà
Jin: chị!
Hắn: suỵt, im lặng cho cô ấy ngủ!
Chỉ có nhỏ nhận ra chân nó bị thương, sau khi hắn xuống nhỏ trêu chọc " không ai dám động vào người nó, anh lớn gan thật đấy!"
Hắn: cô ấy giẫm phải vỏ sò, không sao đâu!
Hôm sau thức giấc, nó lấy cồn ra rửa vết thương thì hắn ở đâu xuất hiện giật cái panh trên tay nó " ngồi im" xong đâu đó, hắn lấy cho nó ly nước rồi thu dọn bông băng. Nó cầm ly nước trên tay, trong ly hiện lên hình ảnh quỷ khát máu hệt như trong những bộ phim kinh dị, nó giật mình đánh rơi ly nước * choang* hắn ở bên ngoài chạy vào, thấy nó đang nhặt mảnh vỡ dưới sàn, hắn nắm lấy tay nó, máu đã chảy thành dòng, hắn nắm chặt tay nó để cầm máu, lại băng tay cho nó, giữ im lặng từ đầu tới cuối, hắn thừa biết, nếu hắn hỏi, câu trả lời vẫn chỉ có một " tôi không sao" . Mỗi lần nghe nó nói như thế hắn đột nhiên sẽ nổi cáu cho nên lần này hắn quyết định không nói gì. Nó lại cảm ơn hắn, hắn lại sắp nổi cáu nữa rồi, đi ra ngoài để nó một mình trong phòng trầm mặc nhìn ra ban công hồi lâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro