Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11: Trùng phùng

* Một tháng sau*

Hôm nay, tâm trạng nhỏ có vẻ không ổn, thần trí treo ngược cành cây, chẳng nói chẳng rằng. Lúc về, nhỏ tách nhóm đi riêng.Đeo sợi dây chuyền anh tặng, một mình lái xe ra bờ sông - nơi cất giấu bao nhiêu kỉ niệm, tình cảm một thời ngây dại của nhỏ. Hôm nay, tròn 10 năm anh rời xa nhỏ, nhỏ vẫn một lòng chờ anh nhưng không phải không có tình cảm với Jey. Đứng bên bờ sông, ánh mắt xa xăm nhìn vào một khoảng không vô định. Cậu đứng cách nhỏ chỉ khoảng 100m, đáy mắt hiện rõ vẻ ngạc nhiên và vui mừng, gọi lớn " Moon..."

Nghe thấy tiếng gọi, nhỏ xoay người, bất giác gọi tên " anh Jey", thấy cậu, nhỏ cũng ngạc nhiên vô cùng nhưng rồi lắc đầu phủ nhận ý nghĩ người đứng trước mặt mình chính là anh. Cậu bước về phía nhỏ, hai người nhìn nhau, ánh mắt không hẹn mà cùng dừng trên sợi dây chuyền trên cổ đối phương, cả hai cùng đồng thanh " sợi dây truyền ..."

Cậu: cho tôi mượn sợi dây một chút

Nhỏ im lặng tháo sợi dây ra đưa cho cậu, cậu ghép hai mặt dây chuyền lại với nhau, đưa mắt nhìn nhỏ, khi sợi dây biến thành hình tròn đồng tâm, bật ra là hình hai đứa trẻ 7-8 tuổi khuôn mặt tựa thiên thần. Hai mắt nhỏ nhòe đi, nước mắt trực trào rơi xuống.

Cậu: Moon ngoan, nghe lời anh, không được khóc!

Giọng nói dịu dàng này...chỉ dành riêng cho nhỏ, nhỏ khóc nấc lên

Cậu ôm nhỏ : anh về rồi!

Nhỏ: sao bây giờ anh mới về, có biết em chờ anh 10 năm rồi không hả? * nhỏ vừa nói vừa đánh vào ngực cậu*

Cậu mỉm cười " được rồi, lỗi tại anh, anh xin lỗi, anh không nên để em chờ lâu như vậy, ngoan, nín đi"

Nhỏ ngừng khóc, hai người ngồi dưới gốc cây liễu rũ năm xưa

Cậu: thực ra anh về Việt Nam được hai năm rồi! Anh đi tìm em suốt đổi lại kết quả chỉ là con số 0 tròn chĩnh

Nhỏ: năm đó, em đi Mỹ, mỗi năm đều về VN một lần, vào ngày này...

Cậu: anh xin lỗi...vậy bây giờ...em có thể chấp nhận anh?

Nhỏ: em sẽ chuộc lại lỗi lầm của mình...

Cậu: bằng cách nào?

Nhỏ nói nhẹ: yêu anh!

Cậu đặt lên môi nhỏ nụ hôn sâu tựa hồ muốn bù đắp tình cảm bao năm mong nhớ

Trên đường về nhà, nhỏ nhìn cậu hồi lâu rồi nói :" anh! Thực ra lần trước nhập viện, em đã tỉnh vào buổi sáng hôm ấy, em nghe hết rồi!"

Cậu: tỉnh dậy sao không gọi anh?

Nhỏ: lúc đó, em thực sự không dám đối diện với anh, em không đủ tư cách

Cậu: cái gì mà không đủ tư cách? Ngốc thật! Khi ấy anh đã rất sợ, sợ em sẽ rời xa anh mãi mãi, anh không dám mong em sẽ yêu anh nhưng ít nhất cũng phải đền bù tổn thất tinh thần cho anh!

Nhỏ: em...

Cậu: chuyện qua rồi đừng nhắc lại.Húa với anh, từ nay về sau sẽ không rời xa anh nữa, được không?

Nhỏ nắm lấy tay cậu " em hứa!"

Biết tin, tụi ở nhà đứa nào cũng vui lắm, nhưng nó vẫn phải bồi thêm 1 câu :" về với nhau là tốt, sau này, đừng hành hạ nhau như trước là được rồi"

Tụi nhỏ tròn mắt " hành hạ?"

Nó: tôi nói không đúng?

Jin cướp lời :" để em ! Lúc chị Min từ chối anh Jey, hai người đã làm gì? Để em nói luôn, chị tuyệt thực 3 ngày không ăn không uống, nhốt mình trong phòng khóc sướt mướt. Còn anh, uống rượu đến nỗi bị xuất huyết dạ dày phải nhập viện. Hai người thân tàn ma dại, còn nói không phải hành hạ"

Nghe xong, cậu thì đau lòng , còn nhỏ? Cả một bầu trời tội lỗi, hóa ra 1 tuần cậu không đi học ấy chính là vì nằm viện,

Trên sân thượng, hôm nay bầu trời đầy sao, lung linh huyền ảo, cơn gió thổi hất tung mái tóc tím đỏ của người con trai có khuôn mặt ma mị , nhỏ dựa vai cậu, lại khóc :" em xin lỗi....xin lỗi vì đã không nhận ra anh sớm hơn, xin lỗi vì đã làm tổn thương anh...xin lỗi"

" lỗi tại anh, ngoan nào, nín đi, mọi chuyện qua rồi cứ để nó qua đi, đừng nhắc lại làm gì"

Tiếng khóc nhỏ mờ dần rồi mất hẳn, nhỏ say giấc trong vòng tay cậu, tựa đầu vào khuôn ngực rắn chắc của cậu, cậu mỉm cười hạnh phúc :" em biết không, được ôm em như thế này, anh rất hạnh phúc"

1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro