Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10: Thân Phận

Ở nhà ba ngày, bứt rứt không yên, mặc tụi kia ngăn cản, chúng nó vẫn đi học lại. Học viện vắng tụi nó không một ngày yên ả, vẫn là lũ tiểu thư con nhà giàu làm loạn. Thân thế của chúng nó được ghim lên page trường, ngoài một cái nhếch môi cười khinh, tụi nó không biểu lộ bất cứ biểu cảm nào. Vài ngày sau, đột nhiên nhỏ nhắc đến hai con nhỏ họ Phan

Nhỏ:" thực ra những chuyện này một tay Phan Kiều Thư dựng lên, Kiều Oanh...cô ta ra nước ngoài rồi"

Cậu: sao?

Nhỏ: khi tỉnh dậy, tôi nhận được tin nhắn và thư viết tay của cô ta

" Chào cô! Tôi là Phan Kiều Oanh.

Cảm ơn cô, nhờ có cô, tôi nhận ra rằng cho dù có cố gắng thế nào cũng không thể giành giật những thứ vốn không thuộc về mình. Thực ra, tôi là em cùng cha khác mẹ của Kiều Thư, cô không ngờ đúng không?Vốn dĩ ngay từ nhỏ, mọi người đều nhận xét khuôn mặt tôi có phần khả ái hơn, chị ấy ngay từ đầu không ưa gì tôi nhưng lại đối tốt với tôi, lúc đó tôi cũng không nghĩ nhiều, chỉ hy vọng có thể sống yên ổn cùng nhau dưới một mái nhà. Sau này, sau mỗi lần quậy phá, tấm bia đỡ đạn luôn là tôi, dì ngày càng ghét tôi ra mặt, ba cũng không còn yêu thương tôi như trước. Chị ấy cũng dần lộ bản chất, tôi cảm thấy nơi đây dường như không thuộc về mình. Vì vậy , tôi chọn cách ra đi, đến một phương trời mới, có lẽ ánh sáng tình thương sẽ đến với tôi một lần nữa. Tôi biết một lời xin lỗi không bao giờ đủ so với những việc tôi đã gây ra, nhưng tôi không biết phải chuộc tội bằng cách nào. Tôi cũng không dám mong mọi người tha thứ, nếu có thể...tôi mong sau này gặp lại, có thể cùng nói chuyện với mọi người như một người bạn chứ không phải một kẻ thù. Có một chuyện tôi nhất định phải nói với cô, chị tôi và Trịnh Long hiện đã là bang chủ Thiên Long, hai người nhất định phải cẩn thận. Tôi phải đi rồi, thực sự rất xin lỗi mọi người!!! Nhật Hạ, hãy sống bên anh ấy thật hạnh phúc, nhé!

Phan Kiều Oanh "

Nó: cũng tốt! Jin , ngày mai đi học!

Jin: Chị gái yêu quý, có thể suy nghĩ lại không....* chớp chớp mắt*

Nó: phương án khác, ngay ngày mai, chị đây sẽ tống cổ cưng sang Mỹ trả cưng về với tổ ấm, cấm đua xe, cấm đi bar, à còn nữa đóng băng tài khoản ngay lập tức!

Jin: hmmm...ngày tháng ăn chơi nay còn đâu..huhuhuhu.....

Ngày hôm sau đi học, Jin lại là tâm điểm chú ý của học viên toàn trường

* Jin- Dương Anh Đạt

- 17 tuổi, em họ nó*

Hôm nay nó hơi mệt, đeo headphone và ngủ. Giờ anh văn, bà cô mệnh danh Diệt Tuyệt sư thái của trường vừa đi hướng ánh mắt hình viên đạn vào người nó. Nhận thấy có tiếng bước chân tiến lại gần, nó chẳng bận tâm. Bất thình lình có người túm tóc nó giật ngược lên, hắn cũng ngước lên nhìn, cả lớp như nín thở nhìn về phía nó, vài người thương thay cho nó vì đụng ngay phải bà la sát của trường. Tụi nhỏ định đứng dậy nhưng vì thân thế bây giờ có phần không ổn, quyết định để nó tự giải quyết. Đôi mắt nó hằn lên tia máu, khuôn mặt lộ rõ vẻ tức giận

Cậu: cô ấy sao vậy?

Nhỏ: nó chúa ghét ai dám động vào tóc nó như thế, bà cô kia đúng là xui xẻo

Lúc này bà cô túm tóc nó chặt hơn :" em dám coi thường tôi sao? Ở đâu ra cái thứ học sinh mất dạy thế hả, đi học thì nhuộm tóc trắng xóa, giáo viên nói mặt cứ lì ra là thế nào"

Nó chẳng buồn liếc bà ta lấy 1 cái, trực tiếp rút điện thoại ra gọi, cuộc nói chuyện của nó chỉ vỏn vẹn 3 chữ :" Anh văn! Đuổi!" Chưa đầy 2ph, lão hiệu trưởng xuất hiện trước cửa lớp, thấy tóc nó đang bị nắm, mặt lão tái xanh như tàu lá chuối , quát lớn :" CÔ LÀM CÁI QUÁI GÌ THẾ HẢ? BUÔNG RA MAU"

Bà cô giật mình buông tay, lão hiệu trưởng đi lại chỗ bà ta :" từ giờ cô không cần đi làm nữa"

GV: thầy nói vậy là sao ...sao lại...

Nó: cô nghe không hiểu? được để tôi nhắc lại: TỪ GIỜ CÔ CHÍNH THỨC BỊ ĐUỔI KHỎI ROYAL ACADEMY ! Tôi cũng tuyên bố luôn. bất cứ nơi nào có ý định nhận cô vào làm chính là đối đầu với Royal!

Như sét đánh ngang tai, bà cô lắp bắp : cái...cái gì..cô là ai...mà dám...

Jin lên tiếng: chị ấy là tiểu thư tập đoàn Royal, chủ tịch TH đồng thời cũng là chủ tịch Royal Academy, đã đủ tư cách để đuổi cô chưa?

Cả lớp cả kinh trước câu nói của Jin, thực sự thân thế của nó không ai trong số bọn họ có thể tưởng tượng nổi

Nó : CÚT

Bà cô hoảng hồn biến luôn, nó ra khỏi lớp , tụi còn lại cùng đi theo luôn

Về đến nhà, nó sốt li bì, hắn thức suốt đêm canh nó, gần sáng nó hạ sốt hắn mới dám chợp mắt một lúc. Nó dậy, lấy cái khăn chườm trên chán xuống, hắn ngủ quên bên cạnh giường nó, nó lấy chăn đắp cho hắn rồi đi vào phòng tắm. Biết hắn thức suốt đêm chăm mình, nó thực sự rất cảm động, thay đồ xong đâu đó, nó mới đánh thức hắn dậy, cảm ơn hắn một câu rồi đi xuống nhà.

Nó: đến lúc rồi...thân phận của chúng ta...

Nhỏ: ừ

Jin: cái gì mà thân phận của chúng ta? Đừng nói với em ở trường không ai biết các chị là ai nhé!

Cả bọn im lặng đến trường, hôm nay tụi nó đeo bảng tên khác, khắc chữ " Queen " và hình vương miện. Ngay khi xuất hiện đã thu hút ánh nhìn của mọi người. Giờ ngoại khóa, tất cả học sinh đều tập trung đông đủ ở nhà đa năng. Mục đích buổi ngoại khóa hôm nay đã được đăng lên page trường, tất cả học sinh đều tò mò không biết chủ tịch giấu mặt của ngôi trường mình đang học là ai. Ngay khi thấy hai đứa nó lên khán đài, ả Thư đã tức sôi máu :" với tư cách đại tiểu thư Phan Gia, tôi yêu cầu thầy đuổi hai nhỏ đó ngay lập tức"

Nó: " đại tiểu thư"?? Tôi cho cô 5 ph để sử dụng nó! Nhanh lên, nếu không...sẽ không kịp

Thư: loại ăn bám như mày mà dám lên giọng với tao?

Nó: đừng nói tôi không cho cô cơ hội!

Nó rút điện thoại ra gọi , lần này chỉ với 2 chữ " Phan Gia"

Chỉ trong vòng 5ph, giá cổ phiếu Phan Gia lao dốc không phanh, ngay tức khắc đứng trước nguy cơ phá sản. Nhận điện thoại của bố, ả Thư khóc không ra nước mắt, ngã khụy xuống đất.Thân thế thật của chúng nó được công bố, ngay lập tức trở thành tin hot của toàn trường trong suốt 1 tuần liền. Trịnh Nhất Long vô cùng bất ngờ, vì 3 năm trước, cái tên Royal đã mất dấu trên bản đồ, bây giờ lại xuất hiện vang danh khắp nơi. Nhìn bản mặt hắn ta, nó cười nhạt :" Trịnh thiếu gia, anh đã biết vì sao một đứa con nhà nghèo như tôi lại dám kênh kiệu trước mặt anh rồi đấy"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro