Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6 : Giấc mơ ấy quay lại

   chạy hết thì cũng là lúc tôi nhiễm lạnh. Cả toàn thân ko khác nào con chuột lột. Haizzzz.... Số khổ bẩm sinh từ trong trứng, tôi co do lê lết đến bên chiếc ghế đá người đg run bần bật. Bỗng hắn từ đâu mò ra như ma đứng bên cạnh. Tôi giật thót tim , đúng là chỉ dọa người. Hắn đến bên tôi đưa cho tôi chiếc áo khoác của hắn rồi khoác hên người của tôi

_ tôi ..k.. Không cần đâu ..hắt xì

Đúng là miệng nói thế nhưng người vẫn chân thật nhất. Thôi thì hi sinh cao cả dưới cái áo của hắn vậy.

_mặc vào là lại ốm ra đấy ai chịu đây. _hắn nói

Có lẽ chiếc áo của hắn ko đủ dày hay là tôi cảm nặng nhưng tôi cảm thấy mik cứ run lên bần bật hắt xì liên tù tì. Vs bộ dạng này thì ko lên lớp đươc nên chịu thôi, chứ giờ lên lớp mất hết hình tượng.                                 

 Bỗng tôi căm giác có một cánh tay luồn qua sau lưng ôm lấy tôi vào lòng. Tôi bất giác tự đầu vào bờ vai rộng lớn ấy. Cảm giác yên bình dến lạ. Tôi phát hiện mik vừa có hành động sai trái nên vội ngồi như ban đầu. Nhưng hắn kéo tôi lại ôm vào lòng

_ nếu cô ko muốn cảm thì ngồi im cho tôi nhờ với người gì mà như con sâu đo. 

Tôi ko nói nữa mặc kệ hắn ôm. Sao tôi cẳm thấy yên bình thế.... Không..ko thể có cảm giác này được ko bao giờ. Nói thế nhưng mệt rồi nên tôi lại thiếp đi gục trên bờ vai của hắn yên giấc. Tôi cứ thế ngủ mà ko bt có hai con người đang nhìn bằng hai ánh mắt trái ngược nhau. Một cô gái đứng đằng xa vs ánh mắt căm thù, ngược lại là một chàng trai có nụ cười nửa miệng đầy yêu thương. 

Tôi thiếp đi trong mơ một loạt tiếng súng nổ ra. Từng người từng người trong gia đình bị giết đi một cách ko thương tiếc. Chỉ còn nó chốn thoát được nhìn lại ngôi nhà đã nhuốm mik bởi màu đỏ máu tanh nồng. Bộ váy trắng đã nhuốm máu của bao nhiêu người. Bàn tay cũng ko còn trong sạch nữa. Chả hiểu sao tôi lại hét lên tên hắn

_ Lăng Khải Phong....

_ sao vậy cô gặp ác mộng à có sợ ko 

_ tôi ..tôi 

Hắn như ko quen cái việc này loay hoay ko bt làm j nên đành ôm tôi vào lòng. Hắn ghé sát vào tai tôi nói 

_ yên tâm có tôi đây trồi e ko cần sợ nữa 

 Giọng hắn ko to ko bé đủ để tôi nghe thấy làm tôi có lẽ đã hơi rung đọng nhưng vội bỏ qua suy nghĩ ấy. Chắc tôi có thể vơi đi cơn ác mộng ám ảnh tôi bao năm qua.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~hết chap ~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Các bạn à, có lẽ những tập trước hơi nhàm nhưng thực sự từ tập này mik hứa sẽ đẩy độ kịch tính lên đỉnh điểm và ko bao giờ yên bình đâu nhé! Có thể có những cái các bạn ko ngờ là Lưu Hạ Băng hay Lăng Khải phong đâu. Vì vậy hãy đón xem nhé! Cảm ơn nhiêu! Nếu ai thây hay hãy giúp mik nhá mong đc chỉ bảo tận tình


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro