Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3


- Nè ông già, tại sao ông lại làm mất cặp ngọc đó vậy ? Sao không đưa cho tôi giữ ? Dù sao tôi cũng có ra được chỗ này đâu ? - Virgo đang táy máy cách sử dụng công nghệ của con người hiện tại, chiếc đuôi duỗi thẳng ra.

Với khả năng học hỏi nhanh chóng của cô, cái máy mà con người gọi là điện thoại cảm ứng chỉ cần mất 2 ngày cô đã có thể sử dụng thành thạo như con người thực thụ. Và hiện giờ cô đang học cách sử dụng những công cụ cơ bản khác bằng cái điện thoại này.

- Còn nữa, sao không cho tôi gặp trực tiếp cái đứa đang giữ cặp ngọc đó đi mà phải học cách làm người rồi chung sống với người, rồi kiến thức, rồi bla bla...

- Ngưng, qua hàng ngàn năm mà cái tính càm ràm vẫn không bỏ. Đó là lý do ngươi cần phải học cách để trưởng thành hơn đấy. - Thượng Đế đang chăm chú vào hồ nước nhỏ trước mặt.

Vì đánh thẳng vào tim nên Virgo khó chịu ra mặt. - Tự làm đi. Tôi không làm nữa. Dù có giam cầm trong cả ngàn năm nữa cũng chả là gì với tôi.

-Thôi nào, lại giận dỗi. Ta biết ngươi tốt bụng, luôn sẵn sàng giúp ta, đúng chứ ? - Ông biết Virgo hay tự ái, tính cách lại thất thường, còn thêm cái máu cà khịa, đặc biệt là cứng đầu, ương bướng nhưng được cái dễ mềm lòng nên chỉ cần dỗ ngọt một chút là xí xóa ngay. 

Ông coi Virgo như con gái mình vậy. Còn ông đối với Virgo như vừa là cha, vừa là mẹ của cô. Vậy nên dù có giận cỡ nào, chỉ cần ông bắt chuyện thì Virgo cũng coi như không có gì.

Khi Virgo giận, cô có 2 xu hướng. Một là cãi cọ la toáng lên, hai là giữ im lặng nhưng vẫn chú ý nhất cử nhất động của đối phương. Và tình huống bây giờ chính là trường hợp thứ hai, vậy nên ông đành thở dài rồi nói tiếp.

- Thật ra ta tạo cặp ngọc đó để đưa cho người ở Địa ngục với mục đích là nhìn thấu sự thật của những linh hồn khi chết xuống đó rồi phân xử. Nhưng ai ngờ trong lần vận chuyển cho sứ giả Địa ngục thì ta bị trộm rồi mất dấu nó. À ngươi đừng nghe thiên hạ đồn bậy là ta làm mất, ta đưa cho sứ giả của ta nhé.

- Nhưng sứ giả của ông tức là ông rồi.- Virgo cười nhếch mép. -Người ta chẳng qua tâm "sứ giả", người ta chỉ quan tâm "ông". Ố, sao tôi nghe mùi khét đâu đây vậy ta ?

Thượng Đế hơi đen mặt rồi chữa cháy. - Sao cũng được. Nhưng trong lần tìm kiếm gần đây thì ta có cảm nhận được nó và ta đang tìm kiếm nó thông qua cái hồ này.

- Ông đang tìm sao ?- Virgo bước đến đối diện bên kia hồ.

- Đúng vậy.

- Nhưng đợt trước ông kêu tôi bảo vệ nó mà, tôi tưởng ông tìm thấy rồi chứ ? - Virgo nhíu một bên mày.

- Ta có nói vậy à ? - Ông ấy lơ đãng nhìn sang hướng khác. Đột nhiên chau mày rồi bước lên mặt hồ tiến đến một điểm sáng gần Virgo.

- Sao vậy ? Ông tìm thấy nó rồi à ? - Virgo nhanh chóng nghiêm túc trở lại, hai đôi tai cáo hướng về phía trước.

- Để ta xem.- Ông nói nhỏ rồi đột nhiên đôi mắt tinh anh sáng lên thấy rõ.

- Thấy rồi! Haha, chính nó! - Ông ấy cười phá lên rồi quay sang Virgo bên cạnh cũng đang chăm chú nhìn nhưng có vẻ cô không hiểu lắm.

- Tôi có thấy gì đâu...Mà...giờ thấy rồi thì chúng ta làm gì ?

- Đi thôi chứ còn làm gì nữa! 

Bạn có từng đi thang máy trên tầng cao nhất của tòa nhà mấy chục tầng khi xuống dưới đất chưa? Hẳn Virgo sẽ có cảm giác còn tệ hơn cả vậy khi Thượng Đế phấn khởi vỗ vai thật mạnh lên Virgo nhưng không biết lại vô tình đẩy cô xuống dưới nhân gian nhanh như cách ta trượt thẳng vào lòng đất. Băng qua những tầng mây, lả lướt cùng những cánh chim và...hiệu ứng âm thanh sống chân thật...

- Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!!!!!!

- Ta xin lỗi!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #loneliness