Định mệnh đưa mình đến...
Trời đã về đêm, tiếng mưa ngoài trời không ngớt kéo theo từng tiếng gió rít đến khó chịu...Dãy biệt thự trên đồi nằm tách biệt với thành phố sáng rực cả một phía đồi.
Từ trong căn biệt thự một chiếc xe thể thao sang trọng lao vun vút xuống đèo một cách nguy hiểm, nam nhân điều khiển chiếc xe sắc mặt lạnh băng nhưng lông mày khó chịu nhíu lại, mang vẻ tức giận khó chịu; miệng lẩm bẩm mấy tiếng rồi khó chịu nhấn mạnh chân, chiếc xe lao vun vút xé gió, mưa vẫn không ngừng lao đi, sau khi định thần lại thì chiếc xe đã mất thắng mà lao hẳn xuống đèo.
Mang vẻ ấm ức không thôi, nam nhân ấy buông xuông, xem như hôm nay anh xui, đã bị người yêu đá, giờ lại gặp tai nạn, số anh thật đen đủi mà...
**********3 hôm sau***********
_ Nè nè, anh tỉnh chưa...này dậy đi anh nằm đây 3 ngày rồi đó!
Khó chịu vì bị đánh thức, Thiên Yết định chống tay ngồi dậy thì thân thể ê ẩm, toàn thân như bị khối tạ đè nặng, hoàn toàn ê ẩm, anh khẽ liếc mắt tìm kiếm giọng nói khi nãy đã đánh thức anh.
Mắt chạm mắt, anh như bị hớp hồn. Khuôn mặt một người con gái kê sát giường chăm chú nhìn anh, đôi mắt tròn xoe như búp bê, gương mặt không phải gọi là đẹp nhưng mang một nét thánh thiện, khả ái như một thiên thần.
Anh bần thần vài giây nhưng chợt nhận ra đôi mắt ấy vô hồn...
_Cô là ai? Sao tôi lại ở đây?−môi mỏng khô khốc buông vài tiếng hờ hững.
_Tôi hả?!–cô gái nhỏ ngây ngô nghiêng đầu, vài cọng tóc rũ xuống gương mặt ngây ngô.
_Không cô thì là ai−Thiên Yết mang chút vẻ khó chịu trong lời nói.
_Tôi là Bảo Bình, hân hạnh làm quen! Còn anh gặp tai nạn bất tỉnh 3 ngày rồi, đây là phòng đặc biệt, có tôi với anh thôi–cô gái tự xưng là Bảo Bình chìa cánh tay nhỏ ra.
Đợi hồi lâu cánh tay nhỏ rụt lại, chu chu môi, khuôn miệng nhỏ phồng lên mang vẻ giận dỗi.
_Tôi có ý làm quen, vậy mà không đáp lại, đồ khinh người−cô gái nhỏ mang giọng điệu con nít giận dỗi.
_Cô mù à?! Tay tôi chìa trước mặt cô nè–Thiên Yết thấy mình có hơi quá đáng liền hơi chột dạ.
Đôi mắt Bảo Bình rũ nhẹ, mang vẻ buồn buồn nhưng cô cũng nhanh chóng đứng dậy, phủi phủi người, cười nhẹ nói:
_Uhm, tôi bị đục võng mạc từ bé, gia đình cố gắng chạy chữa tìm võng mạc để thực hiện phẫu thuật cho tôi, nhưng không đủ kinh phí−giọng điệu lạc quan của cô làm cho nam nhân nằm trên giường bệnh có chút chột dạ tội lỗi.
_Tôi xin lỗi, làm cô buồn rồi, tôi tên Thiên Yết rất hân hạnh được làm quen–Thiên Yết chồm dậy hướng thân ảnh bé nhỏ đang đứng mà nói.
_Không sao, không sao! Tôi quen rồi! Nhưng mà...tôi quậy lắm đó nha!−khuôn miệng nhỏ tinh nghịch nhếch nhẹ trêu chọc rồi chạy nhanh tới bên giường Thiên Yết.
_Haiz, gặp trúng con nít quỷ rồi~Thiên Yết mỉm cười nhẹ buông lời trêu chọc.
_Nít quỷ gì chứ, ý anh là tui lùn á hả!?–Bảo Bình phồng miệng tay chống nạnh.
_Lùn thật mà, gọi là nhóc nha,hay là bé ta?~chàng thanh niên thấy bản thân mình thật kì lạ, vì anh rất ít gần gũi người lạ, nhanh chóng xua đuổi ý nghĩ lạ anh lại thấy vui vui với dáng vẻ trẻ con trước mặt.
_Mà sao anh lại bị tai nạn vậy?−Bảo Bình lại nổi bản tính tò mò.
_Tôi giận bạn gái, cô ta dám lừa dối tôi! Người đàn bà đó tôi không muốn nhắc đến nữa...Thiên Yết nhớ lại chuyện cũ, làm anh có không ít phần khó chịu.
_Thôi, đàn ông thì không nên nhỏ nhen!–Bảo Bình nhà ta chỉ là lỡ tay đánh một phát vào phần chân bó bột.
_ĐAU!!! Cô giết người à!?−Thiên Yết nộ khí như muốn bùng nổ với con người kia.
_Ai ai, từ từ, đừng động thủ, người ta thân gái yếu đuối mà~thôi thì xem như sau sự cố anh vẫn còn sống nên cứ vui đi!–Bảo Bình dáng vẻ bình thản, buông lơi vài câu.
_Cám ơn lời khuyên...Thiên Yết mệt mỏi ngủ thiếp đi.
Từng cơn gió mơn trớn trên da khiến người ta chìm vào giấc ngủ rất nhanh chóng. Căn phòng nhỏ với hai con người đang yên bình nằm ngủ trông thật đẹp đôi. Mấy cô y tá cũng không dám đánh thức hai con người mới gặp kia không kiêng cữ mà nằm ôm nhau ngủ ngon lành...
◎Vì có duyên nên gặp gỡ༄
◎Nếu vô duyên hà cớ gì gặp gỡ༄
◎Cho dù không biết trước ngày mai ra sao༄
◎Hãy yêu khi mọi thứ đã sẵn sàng༄
◎Chuyện tình cảm cứ để nó tự nhiên༄
➖『thời gian thấm thoát trôi』➖
Thiên Yết và Bảo Bình trải qua nhiều chuyện họ đã thành một đôi từ bao giờ, nhưng Bảo Bình vẫn phải điều trị, Thiên Yết đã lành bệnh và hôm nay hai người phải chia xa, anh cũng còn vài việc muốn thực hiện...
_Này, anh có sợ ma không?–Bảo Bình ngồi trên ghế đá, chân đung đưa nhìn quanh rồi quay ngoắt sang hỏi Thiên Yết.
_Hả, ý nhóc là sao?–Thiên Yết tay vờn vờn tóc Bảo Bình mà nghịch.
_Tại vì em nghe nói thiên thần không biết sợ ma! Em thích thiên thần lắm nhưng em không biết họ như thế nào... em còn nghe nói thiên thần mang đến hạnh phúc cho người xung quanh,...mà ở cạnh anh em hạnh phúc lắm...Bảo Bình vế sau liền nhỏ giọng, mặt ngượng đỏ mà cuối cuối, biểu cảm rất chi là muốn cắn một phát.
_Anh có thiên thần của riêng anh rồi...Thiên Yết kéo đầu Bảo Bình, ôm trọn cô vào lòng ngực.
Ngày hôm sau, Thiên Yết rời đi, hứa sẽ sớm đón Bảo Bình. Tròn đúng 1 năm sau Thiên Yết qua lại chăm lo cho Bảo Bình, anh chăm lo chi phí thay võng mạc cho Bảo Bình. Sau khi tất cả mọi chuyện đã xong xuôi, ngày Bảo Bình tháo băng Thiên Yết đứng đó tay cầm bó hoa tay cầm nhẫn...Bảo Bình xúc động đến nghẹn lời, cám ơn định mệnh đã cho anh và cô gặp nhau, cám ơn vì anh đã đến bên em...
➖➖➖➖➖➖➖HAPPY ENDING➖➖➖➖➖➖➖
Hì! Truyện mới tính viết SE mà SE là tủ nên mình viết HE thử, có gì sai sót mọi người góp ý nha!
Cám ơn đã theo dõi bình chọn cho truyện đầu tiên của mình╰(*'︶'*)╯♡
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro