Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap7: Cặp song nhi định mệnh

  Chap 7: Cặp song nhi định mệnh

-Xin lỗi nhé cô bé thiên thần
Lúc đầu nó chỉ nghĩ đơn giản là mình đã vô ý đụng vào một nam sinh nào đó nên cũng nhanh miệng xin lỗi rồi định chạy theo Min Ki nhưng đến khi nghe nam sinh đó gọi mình là thiên thần khiến nó có chút ngạc nhiên ngước mắt lên nhìn thì......

- Min..... à xin lỗi tớ nhầm người, chào cậu
Nó vội vã cúi đầu chào nam sinh rồi chạy đi.
Nó chạy nhanh theo Min Ki vừa chạy vừa ngoái đầu ra sau nhìn nam sinh kia, nó thấy nam sinh đó cứ nhìn theo nó môi nở một nụ cười đầy bí ẩn. Nó cứ thấy nam sinh đó rất quen giống một người nào đó mà nó đã gặp nhưng không tài nào nhớ ra nổi.
Nó chạy một mạch tới chỗ Min Ki vừa thở vừa nói

- Min Ki à tớ vừa đụng phải...... Á..... đúng rồi
Nó hét toáng lên khi nhìn thấy Min Ki
- Cậu bị làm sao vậy, mà cậu bảo vừa đụng phải ai cơ?
Min Ki thấy bộ dạng ngu ngơ ngây ngô của nó thì hơi lạ.
- tớ vừa đụng phải một người, dù chưa gặp người đó bao giờ nhưng tớ lại thấy người đó rất quen giờ nhìn thấy cậu tớ mới nhớ là người đó giống hệt cậu luôn, từ khuôn mặt cho tới mái tóc y chang luôn.
Nó vừa đi vừa nói một cách thoải mái, vô tư mà nó không biết Min Ki đã dừng lại từ lúc nào. Đi thêm một quãng thấy mình nói mà không nghe Min Ki trả lời nó mới thắc mắc dừng lại quay lại nhìn thì thấy Min Ki đang đứng cách nó khá xa. Nó thắc mắc, nhăn nhó chạy quay lại chỗ Min Ki nắm tay anh kéo đi.

- cậu bị cái gì thế hả, khi không lại đứng ngây người ra đó, về nấu cơm nhanh đi tớ đói quá rồi.
Nó cứ nắm tay Min Ki kéo anh đi một cách vô thức, Min Ki nhìn xuống tay mình thấy bàn tay nhỏ bé của nó đang nắm chật tay mình, đột nhiên anh thấy có một cảm giác kì lạ đang tuôn trào nóng ran trong lồng ngực mình. Anh có cảm giác đôi tay kia xắp sửa rời xa mình.

- Yong An.....
- hở???
Đang đi nó chợt quay lại khi nghe Min Ki gọi

- Người ban nãy cậu đụng phải rất giống tớ hả?
-Đúng vậy, lúc đầu tớ còn tưởng là cậu đang định gọi tên cậu nhưng dù có giống cỡ nào thì cảm giác bên cậu tớ không thể nhầm được đâu.

- Vậy sao!

-ờ, cậu sao thế, người đó biết cậu à?
-tớ sẽ nói cho cậu biết sau.
Dứt lời Min Ki nắm ngược tay nó kéo nó đi. Nó luôn khó hiểu với những câu nói lấp lững và những hành động kì lạ của Min Ki. Tuy nó có hay hỏi này nọ nhưng Min Ki chưa bao giờ trả lời tử tế rõ ràng cho nó nghe nên nó cũng không hay tò mò nữa.
Về đến nhà Min Ki nấu đồ ăn cho nó, nó cũng không thể ngồi yên nên cứ chạy ngược chạy xuôi xem có gì giúp được cho Min Ki không, nhưng nó thấy Min Ki chỉ chú ý nấu ăn mà không để ý nó đang tồn tại. Nó biết anh đang suy nghĩ gì đó, từ lúc nghe nó kể về nam sinh kì lạ kia thái độ của Min Ki hoàn toàn khác, anh cứ đăm chiu, suy nghĩ và có chút lo lắng hiện lên trong ánh mắt Min Ki.

-Min Ki
-Min Ki
-Min Ki
-CHOI MIN KI
Gọi mãi mà không thấy Min Ki lên tiếng, nó bực quá hét toáng lên hai cánh xòe ra bay lên đứng chắn trước mặt Min Ki nhăn nhó.
-Yong.... An... sao... cậu lại xòe cánh ra lúc này, nhanh thu vào nhanh lên.
Lúc này Min Ki mới thoát hết ý nghĩ khi thấy cánh của nó.
Tuy Min Ki nói vậy nhưng nó vẫn không chịu thu cánh lại, đã thế nó lại còn cúi sát mặt Min Ki, hai mắt nó nheo xuống lừ lừ nhìn Min Ki chằm chằm

-Cậu đang có chuyện gì buồn đúng không, nói tớ nghe đi
- Cậu thu cánh lại đã
- Không, cậu phải nói trước
Nó cứ khăng khăng đôi co với Min Ki, bất chợt Min Ki kéo nó ra phía sau mình và đứng chắn vào chỗ nó vừa đứng

"VỤT..."
Từ khe hở cửa sổ một chiếc lông vũ màu đen bay vào trong và đâm thẳng vào ngực Min Ki.
"Hự......."
Min Ki ôm ngực khụy gối xuống, một tay ôm ngực còn tay kia vẫn nắm chật tay nó.
- Min Ki cậu sao vậy? Vết thương kia lại đau hả?
Dường như nó không biết chiếc lông vũ kia đã cắm vào ngực Min Ki, nó luống cuống lo lắng cho Min Ki.

-Yong An..... cậu.... đừng rời xa tớ nhé.

-Tất nhiên rồi, tớ với cậu là người một nhà mà.

"Người một nhà sao? Cậu thật xấu đó Yong An"
Câu nói của nó khiến ngực của Min Ki nhói lên phần nào, môi anh khẽ nở nụ cười nhạt.

"Vù..... vù...."
Cánh cửa sổ đột nhiên mở tung, một luồng gió lạnh ùa vào. Vài chiếc lông vũ đen theo gió bay vào

-Thiên thần cánh đen?
Nó thấy ngạc nhiên khi thấy có lông vũ đen xuất hiện nơi đây

"Bốp.... bốp..."
- Quả nhiên là thiên thần với nhau, cảm nhận nhanh đó cô bé
Từ phía trên cửa sổ có tiếng vỗ tay gần dần và một đôi cánh đen dần xuất hiện cuối cùng là chủ nhân của đôi cánh lộ diện.

-Chúng ta lại gặp nhau rồi, thiên thần bé nhỏ.

-Cậu là.... Á cậu là...... giống Min Ki quá.

-Ồ thế Min Ki vẫn chưa nói về anh trai sinh đôi của mình cho em nghe sao, cậu hơi vô tình nhỉ em trai.

-Anh em sinh đôi??
Nó vẫn chưa hiểu mô tê gì cũng không nghe Min Ki nói gì mà chỉ thấy người kia thao thao một mình.

-Anh tới đây làm gì, Choi Min Seok
Min Ki đứng dậy, trong tay anh đã xuất hiện thanh kiếm tiêu diệt thiên thần ác từ bao giờ.
-Đó là cách cậu chào hỏi anh mình đó hả, thật vô lễ

"VÙ..... VÙ....."
"KENG..... KENG....."
Những chiếc lông vũ như những chiếc đinh nhọn hoắt từ cánh của Min Seok lao thẳng về phía Min Ki, ngay lập tức Min Ki dùng kiếm chặn hết những chiếc lông vũ kia làm nó rơi xuống đất một cách lạnh lẽo.
-khá lắm, không hổ danh lanh là con trai dòng tộc thợ săn thiên thần ác.
Min Seok lạnh lùng nhìn Min Ki nói.
Ánh mắt Min Ki và Min Seok nhìn nhau không cảm xúc.
Nó vẫn đang thắc mắc vì sao họ gọi nhau là anh em nhưng tính cách và thân phận của họ lại khác nhau đến vậy. Tại sao Min Seok lại là thiên thần cánh đen mà Min Ki lại là thợ săn thiên thần ác.
Min Ki dường như đoán được sự thắc mắc trong nó, anh vốn dĩ muốn nói chuyện này với nó từ rất lâu rồi nhưng lại sợ nó không tin nên anh cứ giấu mãi đến hôm nay anh trai mình đã xuất hiện điều này chứng tỏ "kẻ đó" đã bắt đầu hành động vì cảm nhận được lông vũ của nó, nhưng điều khiến anh bất ngờ là hắn lại để Min Seok đi bắt Yong An, phải chăng "kẻ đó" nghĩ anh sẽ mềm lòng trước người anh song sinh của mình mà giao nó cho hắn. Nhưng hắn đã nhầm

- Anh đừng gọi tôi là em trai, kể từ khi anh đi theo hắn phản bội lại gia đình thì giữa chúng ta đã không còn quan hệ gì nữa rồi.
Min Ki chĩa thanh kiếm về phía Min Seok nói giọng khinh thường pha chút căm hận.
- Tôi sẽ không tha cho các người đâu

"Á.... hự......"
Bất chợt lồng ngực Min Ki lại nhói lên, một cơn đau khủng khiếp kéo đến. Anh ôm ngực nhưng vẫn không rời tay nó.
- Min Ki, Min Ki....... anh biến khỏi đây đi, đừng hành hạ Min Ki nữa đồ xấu xa.
Nó ôm lấy Min Ki và hét lên trước mặt Min Seok với vẻ tức giận.
Min Seok không những không đi mà còn tiến gần về phía nó.
- Rồi cậu ta cũng sẽ như tôi thôi, vết thương kia là do chủ nhân của ta gây ra không sớm thì muộn Min Ki cũng sẽ thành thiên thần ác như tôi thôi, cô nên ngoan ngoãn theo tôi về nạp mạng cho chủ nhân thì hơn trước khi chính Min Ki mang cô đi.
Min Seok định nắm lấy cánh nó thì từ phía xa vài chiếc lông vũ đen ánh kim lao thẳng về phía anh cắm thẳng vào tay Min Seok
Min Seok giật mình khi thấy những chiếc lông vũ này

- Lông vũ của dòng thiên thần bất tử? Là hắn sao?

-Chính là ta
Một giọng nói lạnh ngắt từ trên trời vọng xuống
- anh em các người muốn chém giết nhau ta không can ngăn nhưng giám đụng vào Yong An thì ta không đồng ý.

Minhyun từ trên cao hạ xuống, phía sau anh là Choe Min và Ji Min.

- Minhyun-oppa
Nó thốt lên khi thấy Minhyun xuất hiện, một cảm giác an toàn vây xung quanh nó. Không hiểu sao dù Minhyun cũng là Thiên thần cánh đen nhưng nó luôn có cảm giác an toàn khi anh xuất hiện.
- Có vẻ như rượu vang cũng nhạt theo tâm trạng ta rồi
Vừa nói Minhyun vừa đổ ly rượu trên tay xuống bồn hoa hồng trắng dưới chân. Những cánh hồng trắng dần chuyển thành màu đỏ, một màu đỏ như máu nhưng lại không tạo cho người nhìn cảm giác ghê rợn mà là sợ hãi.

- Hôm nay ta chỉ tới hỏi thăm thôi, hẹn gặp lại các người vào một ngày gần nhất.
Min Seok giường như đã biết được tâm trạng của Minhyun lúc này mà mỗi khi dòng thiên thần bất tử không vui thì mọi thứ sẽ hóa cát như chơi. Lường được chuyện đó Min Seok tự khắc rút đi trước khi mất mạng.
Chỉ trong nháy mắt Min Seok đã biến mất chỉ còn vài chiếc lông vũ còn vương lại trong gió.

-Em không sao chứ, cánh của em.....

-Cảm ơn anh đã tới, giờ thì không phiền anh nữa rồi, anh có thể về
Minhyun chưa kịp nói hết câu với nó thì Min Ki đã đứng dậy mở cửa chính ý muốn nói Minhyun nên rời khỏi đây.

- Tôi hi vọng cậu không quên trách nhiệm của mình

"Vù....."
Để lại câu nói đầy hàm ý Minhyun cùng với Choe Min và Ji Min bay đi.
Nó đứng nhìn theo bóng của Minhyun có chút tiếc nuối. Nó nghĩ mình còn chưa kịp cảm ơn Minhyun vì đã tới kịp lúc nếu không chắc nó và Min Ki đã mất mạng rồi.

"Rầmmmm"
Đang thẩn thờ nó chợt giật mình khi nghe tiếng động trên phòng Min Ki. Nó chạy vội lên gõ cửa lo lắng

- Min Ki, vết thương cậu sao rồi, mở cửa cho tớ.

- Cậu về phòng mình đi

- Tớ không về, cậu mở cửa cho tớ nhanh lên
"Rầm.... rầmmm"

-Á...... AAAAA
-Min Ki, mở cửa
" cạch "
Cánh cửa đã hé ra, nó nhìn Min Ki với bộ dạng đau đớn, thảm hại vô cùng, trên tay anh cầm một con dao găm nhọn hoắt. Ánh mắt anh nhìn nó một cách vô hồn, nhưng chính xác là anh đang hướng vào đôi cánh của nó. Vết thương ghê tởm kia khiến anh mất đi cảm xúc thật khi nhìn thấy đôi cánh trắng tinh kia. Đôi mắt anh đỏ rực như ánh lửa, anh cầm con dao tiến thẳng về phía nó
- Cậu sao rồi.....
"Xoẹt...."
Nó chưa hỏi hết câu thì một nhát dao găm chém thẳng vào cánh nó.
Nó kinh ngạc trước hành động của Min Ki,Min Ki ôm lấy nó từ phía sau, máu từ cánh của nó chảy xuống và ngấm vào ngực anh.
- Min Ki à, cậu.... sao cậu lại.....
Nó như bị bất động, mọi cảm xúc của nó giờ đây đang bị xáo trộn.

" Min Ki, tại sao..... " Lúc này đây nó cảm thấy sợ Min Ki, thấy ghê sợ anh như sợ cái gã thiên thần ác trước kia và bây giờ luôn muốn lấy cánh của nó.
Khắp căn phòng giờ đây chỉ là một mùi máu hòa cùng làm gió.

Tại căn phòng kính của Minhyun những đóa hồng trắng từ từ chuyển thành màu đỏ như vừa được nhuộm máu vậy.

" Cậu lại mắc sai lầm rồi, Yong An sẽ bị sốc đó"
"Vù...... vù......."
Từng cơn gió lạnh riết lên từng hồi  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: