Chap3:Ác ma lộ diện
Chap 3: Ác ma lộ diện
Ngồi sau mô tô của Min Ki nó luôn thắc mắc không biết vì sao Min Ki lại có vẻ không thích Minhyun-oppa. Thiên thần ác Min Ki ghét thì không sao nhưng với nó Minhyun-oppa đâu phải thiên thần xấu. Mãi nghĩ và nó bỗng bật ra câu hỏi
-Sao cậu lại không thích Minhyun-oppa vậy?
Nghe nó hỏi, Min Ki không trả lời mà chỉ chuyên tâm lái xe. Nó nghĩ Min Ki không muốn trả lời nên cũng không hỏi thêm nhưng đột nhiên Min Ki lên tiếng
- Cậu hãy cho tớ một lí do để thích hắn
-Vì anh ấy không phải thiên thần ác
Nó nói ra câu này mà không biết rằng đôi mắt Min Ki đang nhăn lại.
" thiên thần cánh đen đều là thiên thần ác, chỉ là cái ác của họ chưa lộ diện mà thôi"
Biết là nói câu đó ra sẽ khiến nó không vui nên Min Ki chỉ nghĩ thầm trong lòng.
Lúc này tại khu nhà kính của trường học Minhyun đang nhâm nhi ly rượu vang nho, anh khẽ lắc qua lắc lại ly rượu, rượu trong ly sóng sánh màu tím thẫm của ly rựu giống như màu trong đôi mắt đang hướng về một nơi nào đó của Minhyun.
Bất chợt nghĩ tới những gì lúc Min Ki nói với mình lúc chiều, cái cách mà Min Ki cầm tay nó dắt đi và những nụ cười vui vẻ thoải mái của nó dành cho Min Ki đôi mắt Minhyun bổng chốc tím ngắt, lạnh lẽo
"cách... cách... cộp...."
Những cánh cửa kính đang nứt ra.
Ji Min và Choe Min đã đoán được tâm trạng lúc này của Minhyun nhưng không ai giám lên tiếng mà chỉ biết đứng quan sát.
- ngươi tới đây làm gì?
- Công việc của ta còn gì ngoài bắt sống thiên thần cánh trắng nạp cho chủ nhân của mình chứ
"CHOANG.... CHOANG......"
Vừa nghe gã kia nói hết câu toàn bộ các ô cửa kính đều vỡ nát thành những mãnh vụn
- Thủ lĩnh..... anh hãy kiềm chế cảm xúc
Thấy cảnh tượng vừa rồi Ji Min hốt hoảng .
- Tôi biết, em đừng lo
Dứt lời Minhyun từ từ bước tới chiếc sofa, anh ngồi xuống rót thêm rượu vào ly.
- muốn bắt thiên thần cánh trắng sao ngươi không tới học viện Angel, ở thế giới loài người này ngươi nghĩ sẽ có một sinh vật như thế sống sao?
Minhyun vừa nói tay vừa di chuyển vị trí một quân cờ trên bàn cờ.
Nghe Minhyun nói vậy gã kia cười phá lên
-Ha ha ha, không những có mà còn là một thiên thần đặc biệt là khác. Chủ nhân của ta có thể cảm nhận được những gì mà chỉ loài thiên thần cánh trắng mới có, còn ngươi, chẳng phải ngươi cũng đang ở đây để chờ cơ hội chiếm đoạt đôi cánh trắng kì diệu kia sao? Có được nó ngươi sẽ tăng thêm sức mạnh, ngươi và ta đều là thiên thần cánh đen nên ta biết độ tàn ác của chúng ta cũng như nhau thôi ha ha ha
"ROẸTTTT..... XOẠC..."
Tiếng cười của gã kia chưa dứt thì lập tức một bên vai của hắn như vừa bị một chát chém sắc lẹm.
Ji Min và Choe Min giật mình hướng ánh nhìn tới Minhyun. Còn anh vẫn ung dung ngồi chơi cờ, đôi mắt của anh giờ không phải là màu tím của sự yêu thương dịu dàng mà anh hay dùng để nhìn nó nữa mà giờ đây nó đã thành màu tím của bóng tối, của sự tức giận.
-Ngươi.... sao ngươi giám.... ha ha ha.... nên nhớ ngươi với ta là đồng loại ngươi nghĩ có thể giết ta dễ dàng vậy sao?
-Vậy còn như thế này, chiếu tướng.
-KHÔNGGGGGGGG
Minhyun chiếu tướng quân cờ trên bàn cờ ngay lập tức gã kia tan biến như cát bụi, giây phút cuối cùng hắn chỉ kịp gào lên thảm thiết một tiếng rồi vĩnh viễn biến mất.
" loại dơ bẩn như ngươi mà giám gọi ta là đồng bọn sao"
Minhyun nghĩ thầm và đứng dậy bước về phía cửa sổ
-Ji Min, em hãy đóng hết các lỗ hổng xuyên không tới thế giới Angel lại tránh trường hợp lũ sâu bọ lại mò tới như vừa rồi. Còn Choe Min cậu hãy tạo một màn chắn che hết mắt lũ thợ săn thiên thần đang lãng vãng quanh đây, tôi đi giải quyết một số vấn đề.
- Vâng thưa thủ lĩnh
Ji Min và Choe Min đồng thanh, hai người vừa nhận lệnh thì Minhyun xòe đôi cánh của mình bay qua cửa sổ tiến thẳng về phía trời xanh. Vài chiếc lông vũ của Minhyun rơi xuống lập tức có một lớp mây xanh khác xuất hiện, nó như một tấm bia chắn để che mắt những con người dưới kia để họ không thể nhìn thấy anh.
Màn đêm dần buông xuống. Con người vạn vật bắt đầu chìm vào giấc ngủ say.
Nhưng lúc này tại một thế giới khác, một nơi chỉ có mùi tanh của máu, một nơi mà ngày cũng như đêm bóng tối luôn luôn phủ kín. Ở nơi này có một gã thiên thần cánh đen đang nhấp từng chút máu đỏ lòm trong cái chén màu đen. Đôi cánh của gã tàn tạ bờm xờm như lá cây đang thời kì rụng xuống. Xung quanh gã đầy những xác của thiên thần cánh trắng, thiên thần cánh trắng nào mà bị gã cắm lông vũ của mình vào tim thì ban đầu một bên cánh sẽ dần chuyển thành màu đen và rồi trở thành nô lệ của hắn.
Đang uống từng chút một đột nhiên hắn nốc một hơi hết chén máu rồi ném cái chén vào tường và tức giận quát
- Hừ...... máu từ cánh của lũ thiên thần tầm thường này không đủ cho ta, ta muốn đôi cánh đó, đôi cánh mà có thể khiến ta trở nên bất tử, ta muốn tái sinh. Chỉ khi bất tử ta mới có sức mạnh để chống lại tên thủ lĩnh đáng ghét đó
- nhưng thưa ngài, ngoài gia tộc của Hwang Minhyun thì đâu còn loài thiên thần nào thuộc dòng thiên thần bất tử đâu ạ.
Tên đầy tớ lí nhí vừa run vừa nói
- Có đó, chính là nó. Đứa con gái của gã viện trưởng học viện Angel. Nhất định ta phải có được đôi cánh đó hừ...... ta không biết vì sao gã lại có đứa con gái quý giá như vậy nhưng sẽ sớm thôi nó sẽ là của ta ha ha ha
Min Ki đang ngủ đột nhiên anh giật mình tỉnh giấc, ngực trái của anh bất giác nhói đau. Anh vội vàng ngồi dậy tìm thuốc
-Hộc..... hộc...... mình nhớ là đã bỏ nó... vào đây mà..... hộc
Cơ thể Min Ki toát mồ hôi ướt đẫm. Anh vừa thở vừa lục tung ngăn tủ nhưng vẫn không thấy lọ thuốc đâu
- Chết... tiệt..... hộc.... hộc.....
Cơn đau ngày càng tăng, lồng ngực anh như muốn vỡ tung.
-AAAAAAAA
Nó giật nẫy mình khi nghe tiếng hét của Min Ki
"Min Ki??!!!"
Nhanh như chớp, nó tung chăn chạy ra khỏi phòng và chạy xuống phòng của Min Ki, vừa mở cửa do không để ý nó chạm tay vào mũi tên phi tiêu của Min Ki để trên bàn nhưng dường như nó quá lo cho Min Ki mà không biết mình đã bị thương và cái đau cũng đi đâu mất.
-Min Ki, cậu sao vậy??
Nó vội chạy lại đỡ Min Ki đang ôm ngực vật lộn trên nền nhà
-Yong.... An.... ngực.... tớ..... thuốc... mau tìm... thuốc ..cho tớ
Min Ki khó khăn thốt ra từng chữ trong cơn đau.
Nghe Min Ki bảo tìm thuốc nhưng vì cuống quá nó chẳng biết làm gì cứ loay hoay xoa xoa vào ngực Min Ki với hi vọng anh sẽ đỡ đau hơn.
Nó xoa một lúc đột nhiên cơn đau của Min Ki lắng xuống, dịu dần rồi không còn nữa.
Nó thấy Min Ki có vẻ đã đỡ đau liền dừng lại nhìn vào ngực trái của anh xong nhẹ ôm anh vào lòng
- cậu bị bệnh hả, lúc nào cũng phải uống thuốc sao, tội nghiệp.
Nó cứ vỗ vỗ nhẹ vào lưng Min Ki thủ thỉ
Còn Min Ki lúc này anh như bất động khi thấy những hành động của nó, anh chợt sực nhớ tới lời mà viện trưởng Han nói với anh trước kia
" Con biết đó, cơn đau của con chỉ khi uống thuốc nó mới giảm, ngoài thuốc ra không có gì khiến nó dứt đâu. Tuy nhiên..... còn một thứ có thể thay thế thuốc thứ đó có thể dừng cơn đau của con lâu hơn thuốc, tuy nhiên nếu con quá lạm dụng sẽ khiến con bé kiệt sức đó. Thứ mà ta nói chính là máu của Yong An"
Nghĩ tới đây Min Ki giật mình đẩy mạnh nó ra, anh nhìn vào ngực trái của mình thì thấy một đám máu đỏ tươi thấm vào áo và ngấm vào vết thương của anh.
" Không.... không thể... nào"
-Min Ki cậu sao vậy?
Thấy Min Ki cứ thất thần không nói gì, tưởng Min Ki vẫn còn đau nó lo lắng
- Yong... An.... tay của cậu đâu?
-Đây
Nó giơ bàn tay lên, Min Ki quan sát kĩ không thấy có vết thương anh nói tiếp trong lòng hơi nhẹ xuống
- Còn tay kia
-Đây, mà cậu hỏi tah tớ chi vậy?
Nó thắc mắc, còn Min Ki thì ngỡ ngàng như không tin vào mắt mình, ngón tay nó vẫn đang rỉa máu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro