Chap2:Thiên Thần hạ giới
Chap 2: Thiên Thần hạ giới
Mở cửa cho nó vào nhưng Min Ki lại dừng lại quay nhìn về phía xa nơi mà mới chỉ vừa xong anh cảm nhận được có một đôi mắt đang nhìn vào nhà mình
"Theo tới tận đây sao?"
Min Ki nghĩ thầm và nhếch môi cười nhẹ rồi đi vào trong
Vừa bước vào nhà Min Ki giật mình khi thấy nó đang dọn dẹp đồ đạc trong nhà và lau chùi nhà cửa
- cậu làm gì thế?
Min Ki nhăn nhó nhìn hành động của nó
- thì dọn nhà cho cậu chứ còn làm gì, cậu bừa bộn quá đó
Nó vừa chống nạnh vừa nói
Nghe nó nói Min Ki chỉ muốn độn thổ nhưng rồi anh thở dài đi lên phòng để nó thích làm gì thì làm
Bước lên phòng, Min Ki cầm mấy cây phi tiêu anh nhắm vào bức ảnh trên tường của một thiên thần cánh đen không rõ mặt mà phi với vẻ khó chịu.
Đang nhắm vào bức ảnh thì đột nhiên nó bất ngờ mở cửa làm anh giật mình kết quả là trật tâm.
- cậu vào phải gõ cửa chứ
Min Ki nói mà không nhìn nó, anh bỏ mấy mũi tên xuống đi tới bàn rót nước uống
- tớ quên mất, xin lỗi nhé ủa......
Nó ngạc nhiên khi thấy bức hình thiên thần cánh đen trên tường bị Min Ki phi tiêu vào.
- cậu ghét thiên thần cánh đen vậy sao?
Tuy đã nghe câu hỏi của nó nhưng Min Ki lại im lặng và vờ lãng sang truyện khác
- cậu ra ngoài đi cho tớ tắm
-àh ừ
- Không phải ghét mà là hận
Nó đang định bước ra thì chợt khựng lại khi nghe Ren nói gì đó
- cậu vừa nói gì cơ?
- Không có gì, cậu ra ngoài đi
Min Ki không muốn lặp lại những gì mình vừa nói, anh cố ý đuổi nó ra để tránh nó tò mò lung tung
Còn nó cũng không mấy quan tâm về chuyện của Min Ki vì nó cũng từng nghe viện trưởng Han kể về anh trước khi nó xuống đây. Viện trưởng bảo Min Ki vốn là thợ săn thiên thần nhưng khác với những gã thợ săn độc ác muốn chiếm đoạt đôi cánh trắng của các thiên thần tốt thì Min Ki lại chỉ tiêu diệt những thiên thần ác mang bộ cánh đen và bảo vệ thiên thần cánh trắng, chính vì vậy mà viện trưởng nghĩ là ở bên Min Ki thì nó sẽ được an toàn. Nó từng hỏi viện trưởng Min Ki có phải là thiên thần không và ông đã trả lời là không phải mà anh chỉ là thợ săn thiên thần ác thôi và Min Ki đối với ông cũng như con của mình vậy, thế nên ông mới yên tâm giao nó cho Min Ki.
- đang nghĩ gì thế?
Do mãi suy nghĩ mà nó không biết Min Ki đã tắm xong và đi ra từ lúc nào cho đến khi Min Ki lên tiếng nó mới giật mình ngoảnh lại
- nhìn gì thế?
Min Ki thấy lạ khi nó cứ nhìn mình nhưng anh hỏi mà nó không trả lời. Nó tiến gần về phía Min Ki đưa tay định chạm vào ngực trái Min Ki nhưng ngay lập tức bị anh nắm tay lại
- cậu làm gì thế?
Min Ki thấy hành động kì lạ của nó có chút khó hiểu
- cậu... bị thương hả? Vết thương này có phải là......
- tai nạn xe cộ thôi, cậu đi tắm đi
Min Ki nói nhanh trước khi nó kịp nói hết câu của mình, anh bỏ tay nó ra rồi đi lên phòng.
Tuy Min Ki nói vậy nhưng nó vẫn có cảm giác rất lạ cứ như thể nó từng trông thấy các vết thương đó ở đâu rồi vậy.
Ngày hôm sau nó cùng Min Ki tới trường, dù sao thì sống với con người cũng phải đi học như con người chứ nếu không mọi người sẽ nghĩ rằng nó không có ăn có học lại rắc rối.
Nó ngồi sau mô tô của Min Ki mà đi tới đâu được chú ý tới đó nhưng điều khiến nó hoảng là khi mô tô của Min Ki vừa đỗ trước cổng trường thì nó và Min Ki như là trung tâm của mọi ánh nhìn vậy.
- Chỉ huy cô gái này là ai ạ??
Bla..... blô
Đám nữ sinh cứ bù lu bù loa khiến nó hoa hết cả mắt ong ong cả đầu. Còn Min Ki thì không nói gì mà chỉ lạnh lùng nói hai chữ
- tránh đường
Thái độ của Min Ki làm đám nữ sinh tái mét mặt vội né ra cho anh đi nhưng Min Ki bước trước thì đám nữ sinh chạy theo sau còn nó thì đang lờ đờ vật vờ ở tít phía sau không ngừng kêu gào
- Min Ki chết tiệt chờ tớ với >"<
Bất ngờ nó bị đám nữ sinh chạy tới chỗ Min Ki và đẩy nó qua một bên, do mất đà hụt chân nó ngã lăn quay ra sân trường
- ui da.... mấy người này thật là.... >~<
Nó ngồi xoa mông nhăn nhó khó chịu
-Minhyun-oppa
Nó ngơ cái mặt ra nhìn Minhyun
Minhyun mĩm cười nhẹ nhàng cầm tay nó kéo nó lên.
- Hội trưởngggggg
Nó giật bắn mình khi nghe tiếng hét đồng thanh của đám nữ sinh và lạnh toát sống lưng khi có cảm giác họ đang nhìn mình với ánh mắt rực lửa. Nó vội vàng đứng lùi ra xa Minhyun rối rít cúi đầu
- Cảm ơn Minhyun-oppa
- Em đừng đứng xa vậy anh sẽ cảm thấy bị tổn thương đó
Nó ngạc nhiên khi nghe Minhyun nói vậy và ngơ ngác khi nhìn vào đôi mắt thoáng buồn của Minhyun.
-Em....
Nó ấp úng
Minhyun bước tới gần nó, anh đưa tay lên định vuốt má nó nhưng chưa kịp chạm vào khuôn mặt của nó thì tay anh đã bị ai đó nắm lại
- Hội trưởng làm vậy sẽ mất danh tiếng đó
-MinKi?
Nó giật mình khi thấy MinKi đã đứng đó từ bao giờ, nét mặt anh tỏ vẻ lạnh lùng nhìn Minhyun không chút cảm xúc.
Minhyun bỏ tay xuống mắt anh cũng nhìn Min Ki một cách khinh thường rồi không nói gì mà bước đi.
- còn cậu, đừng nên thân thiết với hội trưởng quá sẽ rắc rối đó
Ngồi trong lớp nó chỉ hướng ánh nhìn về khu nhà kính sang trọng dành cho các học sinh ưu tú và Minhyun cũng chính là hội trưởng người đứng đầu lớp học đó cũng như cả ngôi trường này.
Nó chợt thở dài nghĩ rằng nó và Minhyun có một khoảng cách khá lớn.
Min Ki ngồi phía dưới thấy nó cứ hướng ánh mắt ra khu nhà kính kia anh có chút không hài lòng, đôi mắt anh ánh lên tia khó chịu.
Ở khu nhà kính đặc biệt dành cho các học viên ưu tú Minhyun như cảm nhận được cái nhìn buồn bã của nó đang hướng về phía này, tay anh tuy cầm cuốn vở lật từng trang nhưng nét mặt anh có thể khiến người khác nhìn ra cảm xúc thật của mình
- Hội trưởng....
- Tôi không sao, em đừng lo
Nhận ra cảm xúc của Minhyun nhưng chưa kịp lên tiếng thì Ji Min đã bị Minhyun nói trước.
Ji Min cũng im lặng không nói gì thêm cô biết lúc này có nói gì thì Minhyun cũng không đáp lại nên cô chỉ ngồi nhìn Minhyun một cách buồn bã.
- Hội trưởng suy nghĩ kĩ trước khi quyết định xuống đây vì Yong An chưa tôi nghĩ.....
"Cộp..... cộp...."
Choe Min chưa nói hết câu lập tức phải im re khi thấy nền gạch dưới chân mình đang nứt ra, đây là dấu hiệu cho thấy Minhyun đang không vui
- tôi xin lỗi
Choe Min vội bước về chỗ ngồi
Ra về nó đi cùng Min Ki khi đi qua khu nhà kính dường như đoán được ý định của nó Min Ki liền lên tiếng
- Đừng nhìn vào
Nó không hiểu sao Min Ki luôn không thích nó tiếp xúc với Minhyun. Nó nghĩ dù Minhyun là thiên thần cánh đen nhưng anh ấy không phải là thiên thần ác bởi vì anh đã cứu nó khỏi gã thiên ác khi nó còn nhỏ điều đó chứng tỏ anh là thiên thần tốt.
- Min Ki nè
- sao?
- sao cậu có vẻ không thích Minhyun-oppa vậy?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro