Chương 1 : Bất ngờ không !
*Hôm nay là ngày thật tuyệt* ! Vương Nguyên hớn hở reo lên .
Hôm nay là ngày 7/11 - gần đến ngày sinh nhật của Vương Nguyên . Hôm nay là thứ bảy , ngày mai là sinh nhật mình rồi , có thể đi chơi rồi - cậu thầm nghĩ nhưng tâm trạng vẫn chưa hết vui sướng , một nụ cười như ánh mặt trời rực rỡ nở trên khuôn mặt cậu - khuôn mặt của tiểu thiên sứ .
* Nhị Nguyên à! Cậu đủ rồi đấy ! *- Thiên Tỉ nhịn ko được bèn khẽ than một tiếng .
* Nhưng mà cậu thấy đấy , hôm nay ko phải rất tuyệt sao ? * - Vương Nguyên nhanh nhảu đáp lại ngay .
* Thôi ! Tớ ko thèm nói nhiều với cậu *
Vương Nguyên cảm thấy có chút lạ , thường thường người mở lời nhắc nhở cậu chỉ có Khải ca, sao bây giờ lại là Thiên Tỉ ?
Kết quả là vừa quay đầu lại đã thấy Khải ca ca của cậu ..ĐA..NG....N...G...Ủ...!
Cậu cũng phải công nhận , Tiểu Khải của cậu khi ngủ thật là hảo soái nha !
Anh như một bức tranh hoàn mỹ , từng đường nét như một bức tranh chạm khắc , khi anh cười , nụ cười như ánh ban mai , soi sáng mọi thứ trước mắt .
Cậu nhìn khuôn mặt ấy hồi lâu , dường như có cảm giác bị ai đó nhìn chằm chằm, Vương Tuấn Khải khẽ nhíu mày , vừa mở mắt đã bắt gặp khuôn mặt như thiên thần ấy , hỏi : * Mặt anh bị dính cái gì à ? *
Bị hỏi bất chợt như vậy , Nguyên Nguyên mới từ trong tiềm thức đi ra , trả lời câu hỏi của anh . Thực chất là ko có gì nhưng Nguyên lại làm bộ mặt kiểu như : * Nó kìa ( ý chỉ cái thứ bị dính ) .
Vương Tuấn Khải bán tính bán nghi đi vô nhà vệ sinh . Cùng lúc đó Nhị Nguyên của chúng ta đã nhanh chóng bỏ trốn, bởi vì , Khải ca của cậu tức rồi .
Sau 1 ' , Vương Tuấn Khải bước ra , vẫn là khuôn mặt tuấn tú , nhưng , lại có vẻ bực dọc .
Khi tìm ra được Nhị Nguyên của chúng ta , đối mặt với Tiểu Khải là khuôn mặt kiểu như * em vô tội * .
Vương Tuấn Khải bấc đắc dĩ thở dài : * Đến khổ với cậu nhóc ngốc nghếch này ! *
Tối đến , đợi Khải ca và Thiên Tỉ ngủ say , Nguyên lén bước ra phía ngoài sân thượng , giờ cũng đã 11 giờ 45 , chỉ vài phút nữa thôi cậu sẽ chào đón tuổi 15 của mìk , tuổi với bao nhiêu khát vọng của tuổi trẻ , cậu chợt nhớ đến câu hát của Khải ca :* Tôi sẽ mãi giữ vững định kiến tuổi 15 của riêng mình ... * .
Cậu chợt nghĩ đến rất nhiều chuyện : lần đầu cậu gặp Khải ca là anh đang tập ghi-ta .Cậu vừa thấy Thiên Tỉ liền gọi cậu ấy là * Trung phân ca * , chọc cậu ấy giận cậu suốt mấy tháng liền . Ngày nhóm Tf Boys thành lập . Ngày nhóm Tf Boys đoạt giải thưởng đầu tiên . Ngày tham gia Happy camp , Ngày mà Tf Boys đã hẹn ước 10 năm với các Tứ Diệp Thảo ,...
Nghĩ đến đây thôi , đôi môi mỏng bất giác nở một nụ cười .
3...2...1 - Happy Birth Day Vương Nguyên .- Cậu quay lại , là Khải ca và Thiên Tỉ .
* Vương Nguyên nhi sinh nhật vui vẻ ! - Tiểu Khải nói .
Khuôn mặt tựa thiên sứ nở một nụ cười , nụ cười đó như đánh tan mọi thứ , ngây thơ , trong sáng kèm theo đôi mắt lấp lánh như có ánh sao , khiến người khác buộc phải ngước nhìn .
Chiếc bánh kem Khải ca và Tiểu Thiên Thiên tặng cậu có hình tựa như bánh trôi - biểu tượng của cậu , chữ Vương Nguyên được xếp ngay ngắn , dưới là con số 15 , 15 cây nến thật đẹp lấp lánh, tựa như đôi mắt trong veo của cậu .
Nhưng , nụ cười lập tức vụt tắt khi cậu thấy ..... chữ N....H....Ị ....., chữ được viết rất khéo , nhìn qua khó mà nhìn ra được .
Khuôn mặt nhỏ như tràn đầy tức giận , tỏ vẻ ủy khuất ...
Tiểu Khải thấy không ổn , quay qua Thiên Thiên , ánh mắt nhìn chằm chằm như muốn cậu hiểu ra tâm trạng của anh , anh thậm chí còn cầu Trời , khấn Phật ...
May sao , Thiên Thiên cũng đã hiểu ra ý anh , nhưng ... Thiên Tỉ mặt tràn đầy lo sợ nhưng vẫn bình tĩnh trả lời anh , câu trả lời như một gáo nước lạnh , " Em không biết ! "
Ai yo , kì này cả anh và Thiên Tổng sẽ phải ra sofa ngủ cả một tuần rồi , ai mà chịu nổi đây , ai yo ...
" Tiểu Khải , Thiên Tỉ , hai người đứng lại đó cho em !!!! "- Nguyên mở volum to hết cỡ khi thấy hai con người đáng ghét kia toan bỏ chạy .
Hai người kia vẫn không nghe lời Nguyên , vì họ biết chiều này cũ rồi , có thể từ cơ ứng biến , nhưng lợi hại nhất vẫn là co đôi chân dài thòng lòng của mình lên mà chạy thôi ............
Màn đêm nhìn có vẻ khá là u ám , bao trùm tĩnh mịch lại bỗng chốc tiếng cười lại vang lên , không gian như sáng bừng hẳn bởi tiếng cười ấy , giòn giã , tràn đầy sự vui tươi , bởi , tiếng cười của bọn họ - TfBoys.
- Cậu sẽ mãi giữ vững ý kiến tuổi 15 của riêng mình , những hoài bão của tuổi trẻ . Nghĩ đến cậu thấy ấm áp vô cùng , cám ơn đã cho cậu gặp Thiên Tỉ và Tuấn Khải , hai người như những người thân trong gia đình của cậu , những người mà cậu tin tưởng nhất , những người không thể thiếu của TfBoys - The Fithting Boys , nghĩ đến đây cậu thấy cậu sướng hơn người thường rất nhiều ... vì .......... Cậu có Thiên Tỉ và Tiểu Khải -hai người mà cậu rất yêu thương .... *Những trở ngại của tuổi thanh xuân chẳng là gì cả * . Cậu sẽ cùng Thiên Tỉ và Tiểu Khải đưa nhóm Tf Boys đến những vùng trời tươi sáng , thực hiện hẹn ước 10 năm với các bạn Tứ Diệp Thảo .
* Bất ngờ không * - Thiên Tỉ hỏi .
* Cám ơn mọi người nhiều lắm * - Cậu khẽ nói .
Mai đây cậu sẽ là Vương Nguyên của tuổi 15 , người theo đuổi những hoài bão và khát vọng của tuổi trẻ .
- Like ủng hộ mind đi , tặng chap 2 . ~~~~~ !
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro