Chap 4: Bệnh Nguy hiểm??!!
Nó tỉnh giấc sau 1 đêm ngủ ở trường. (Trường nó có hoạt động đêm bình thường). Chắc ông anh lại quên nó rồi. Nó vẫn chưa thấy khá hơn. Người nó mệt, uể oải, chỉ muốn làm thêm 1 giấc nữa. IQ nó khá cao nên tự khắc nó biết bệnh nó không phải là cảm thông thường. Nó bắt đầu tìm xem có gì bất thường trên cơ thể không... Đang tìm...
-Sao tên này ở đây??-Nó hơi bất ngờ.
Phải, Kai chăm sóc nó từ hôm qua tới giờ.
-Chắc rảnh rỗi đây mà...-Nó lẩm bẩm.
Kai còn ngủ, nó cũng không quan tâm. Nó tiếp tục tìm kiếm nhưng không thấy đâu. Có lẽ vết kim nhỏ lắm. 1 lúc sau, nó phát hiện 1 vết kim nhỏ xíu ngay cổ tay. Nó lo. Rất lạ. Nó không hề biết mình bị tiêm. Bỗng, nó linh cảm cánh cửa sắp mở. Bỏ đi vẻ lo âu, nó quay lại trạng thái lạnh lùng như ngày thường. Ra đó là Kan và Vy mở...
-Nhi ơi!!!!-Vy la lên.
-Im ngay!!!-Nó trừng mắt.
-Tao xin lỗi,mày có sao không?!
Không phải là không sao nhưng nó không thể nói ra được...
-Không!!
-Bé à, anh đem bữa sáng đến nè!!
-Có gì ăn??-Nó đang chán ăn...
-Món bé thích: cơm gà rán mẹ làm!!
-Vậy à...-Nó hơi vui.
-Bé à, chiều nay bé đến bệnh viện với anh nhé?!
-Tại sao vậy anh?? Nhi chỉ sốt bình thường thôi mà??!!-Vy thấy lạ.
-À thì...ừm...tới xét nghiệm máu xem có sao không ấy mà...-Kan ngập ngừng.
-Vậy à...
-Vậy thôi, tao đi nha!!
-Ờ!
-Thằng này còn ở đây hả trời??-Kan ngán ngẩm.
-Dậy mày!!Dậy!!!-Kan giục.
-Ơ...hơ...oáp...-Kai chậm chạp ngồi dậy.
-Tối qua mày có làm gì em tao không đấy?-Kan nghi ngờ.
-Làm gì có!!!-Kai đỏ chín mặt (=.=)...
-Tốt!!
-Này...
Kai và Kan quay qua...
-Hai người đang giấu tôi chuyện gì đúng không?
-Làm gì có...Anh nào dám giấu bé...-Kan nuốt nước bọt...
-Anh chắc không??-Nó nhìn với ánh mắt giết người, tay cầm súng chĩa vào anh ruột nó.
-Ực... Ừm...
-Nói dối!!-Nó hét.
2 thằng đàn ông sợ hãi... Nhi dữ quá... Cô y tá trốn mất rồi...
-Nói dối trắng trợn!! Anh nghĩ em tin anh nữa à, Trần-Lam-Thiên??!! Em nhìn thấy rồi, dấu kim tiêm nhỏ xíu trên cổ tay!! Sặc tính chất của hóa chất gây bệnh Smith-agen!!
-Em biết loại chất đó??
-Đó là 1 loại bệnh mà tôi vừa biết gần đây, không phải là chất!! Nhưng nghiêm trọng rồi...
-Sao nghiêm trọng??
-Tắt máy lạnh ngay!!-Nó hét.
-Tại sao??-Kan tắt.
-Em nghi lắm, tên gây tội đó không chỉ muốn em bị sốt nặng thêm mà còn muốn em bị mắc bệnh smith-agen-hội chứng SMS, mất cảm giác.
-Là gì??
-Hắn đã tiêm 1 hóa chất khiến acid retinoic ngừng sản sinh. Chết tiệt. Không phải là độc dược, là 1 thứ nguy hiểm hơn, đủ gây chết người. Ngoài ra, nghe nói loại bệnh này kị lạnh, vậy thôi.
-Cái gì??
-Loại hội chứng này có tỉ lệ 1/25.000.000 mắc bệnh tức là là trong 25 triệu người, sẽ có 1 người mắc bệnh. Còn loại hóa chất mà em nói thì mới phát minh gần đây gây bệnh này tại các trung tâm nghiên cứu. Họ đã tính tiêu hủy vì quá nguy hiểm nhưng đã bị trộm mất. Quả nhiên rơi vào bọn xấu là không xong mà...
-Vậy tại sao...-Kan thắc mắc rồi chạy đi.
Kan chạy đi trước sự bất ngờ của 2 đứa. 1 lúc sau, Kan bước vào và dẫn cô y tá theo.
-Cô nói đi, an tâm của cô là đây ư??
Cô y tá cười nham hiểm, nói:
-Tôi nói cậu đây không phải là độc dược là đúng rồi!
-Tôi chỉ cần cứu em, tôi không cần biết đó là độc dược hay không!! Cô là thủ phạm, đúng không??-Kan nắm cổ áo cô.
-Đúng-Có vẻ cô bị dồn đến bước đường cùng...
-Cô ta không phải là hung thủ!!-Nhi la lên.
-Sao?? Cả 2 thằng quay lại, cô y tá tái mặt.
-Trên loại hóa chất này, rất nặng mùi, tôi nghe nói có thể phảng phất đến sáng, nên tôi mới nghe được mùi tới hôm nay. Cô y tá chưa hề thay quần áo, vết ố ngày hôm qua trên áo còn kìa! Vả lại, đây là bệnh có nguy cơ tử vong cao, nếu cô ta muốn giết tôi, đã giết từ ngày hôm qua, khi còn trong phòng vắng người rồi thủ tiêu xác rồi!!
-Đúng là tôi không nỡ giết tiểu thư...-Cô y tá thất thần nói.
-Cũng phải thôi... Một bác sĩ hay y tá đều phải thề lời thề Hippocratic kia mà...-Nhi nói.
-Đúng, nên tôi không nỡ...
-Băng tay kia, cô thuộc bang fire đang hùng mạnh nhất trong thế giới ngầm đúng không??-Kai nổi giận
-Đúng, nhưng tôi không tự nguyện vào. Chúng ép tôi phải làm theo những gì chúng nói, đây là nhiệm vụ đầu.-Cô y tá vừa nói vừa chia băng tay lại.
-Cái đó có máy thu âm và máy phát tín hiệu??-Nhi hỏi.
-Ừm...-Cô y tá gật đầu.
-Hung thủ là ai??-Kai tức giận, hùng hổ hỏi.
-Xin lỗi, thiếu gia, tôi không thể nói được, "họ" sẽ giết tôi mất.
-Không có cách nào chữa Smith-agen sao??
-Đáng tiếc là không...
-Mẹ kiếp... Tao nguyền rủa tụi fire bọn bây... Đi chết hết đi!!
-Có 1 cách...-Nhi khẽ nói.
-Cách gì??-Kai reo lên.
-Sử dụng 1 chất duy nhất: chất Agtronkalista trong nọc độc rắn Runi.-Mắt Nhi sắc bén, người tỏa ra sát khí.
-Cái gì??-Cả đám đồng thanh.
-Agtronkalista khi tách khỏi nọc độc, khử độc bằng công nghệ tân tiến nhất cũng chỉ được 80% thôi. Đã có sách nói có người dùng tim để lọc độc và cô gái ấy đã được cứu, ai muốn thử?-Nhi hỏi.
Cả đám nuốt nước bột, chẳng ai ngờ lại khó như thế.
-Tạm thời, chuyển Nhi vào bệnh viện xét nghiệm máu xem có bị Smith-agen không đã.-Kan giải nỗi lo.
-Vì cô không chủ ý hại Nhi, tôi bỏ qua đấy! Mong cô giúp Nhi xin phép nghỉ.-Kai đành bỏ qua cho cô y tá.
-Vâng! Mong thiếu gia bỏ qua.
Cả đám rời khỏi bế Nhi theo. Không ai ngờ ngay khi vừa rời mắt lại...
*Bíp Bíp*
-Thưa tiểu thư, F06 báo cáo, tôi đã hoàn thành nhiệm vụ.
-F06 giỏi lắm! Y tá làm việc cẩn thận có khác! Ngươi rút. F07 và F08 sẽ thực hiện bước tiếp theo.
*Bíp Bíp*
-Bọn ngu! Tụi bây bị lừa rồi! Tao chỉ đóng kịch mà tin sái cổ!
-Tôi e rằng cô mới bị lừa!-1 giọng nói phát ra, cánh cửa mở.
Là Kai! Cậu đứng núp ngoài cửa nãy giờ. Cậu bước vào cửa cùng với chiếc súng giảm thanh, chĩa ngay vào phía cô y tá.
-Khôn hồn thì khai ra hết đi! Danh tính của F07 và F08! Cô chả thoát được nữa đâu! Tôi đã bao vây cả cái ngôi trường này rồi! Tôi đã để ý cái băng tay đó từ đầu rồi! Có cái nút nhỏ xíu đó thì không thể nào cô là tân binh của Fire được!
-Cậu thật là thông minh, thiếu gia! Đúng vậy! Tôi, bí danh F06, người hạng 6 của tổ chức Fire. F07 và F08 sẽ làm tiếp theo kế hoạch. Nhưng cậu chả làm được gì đâu! Họ đã bám theo chiếc xe của 2 đứa ngu vừa mới xuất phát kia để thực hiện rồi! Cậu biết thì cũng quá muộn.
-Ai nói muộn! Tôi đã cho người theo bảo vệ cái xe đó rồi!
-Cái gì!?
-Cô lo gì!? Danh tính của F07 và F08 là ai?? Khai!! Cô có 5 giây-Kai tức giận, tay ghì chặt súng.
-1
-Tôi không có gì để khai
-2!
-Thôi được nhưng tôi không khai F07 và F08. Nhưng tôi sẽ cho cậu biết! Vốn dĩ người làm vị trí y tá đã chết từ rất lâu!! Tôi đã giết cô ấy để thế chỗ! Ha ha! Chả đứa nào biết! Một lũ ngu si! Lí do tôi không giết con tiểu thư đó vì tôi muốn để "người đó" giết nó chết!! Tôi âm thầm quan sát con tiểu thư đó theo lệnh của tổ chức cũng như chờ cơ hội! Con đó không hề biết mình bị theo dõi!! Đúng là đồ ngu!!!
*Đoàng* *Đoàng* *Đoàng*
Ba phát ngay tim! F06 đã chết! Ả đã xúc phạm Nhi! Kai không thể tha thứ được nữa! Ả không đáng sống quá 5 giây! Ả cần chết trong 0,1 giây!! Không, ả không đáng để sống nữa chứ cần chi 0,1 giây! Và ả đã chết! Kai cầm chặt tay ả.
*Bíp Bíp*-Anh bấm mật khẩu.
-F06, chuyện gì?!
-F06 đây! Tôi quan sát, F07 và F08 bị bại lộ rồi! Tôi phải làm gì?-Kai lấy máy giả giọng, giả ả.
-Cái gì!? Vậy ngươi còn hỏi à?! Xử F07 và F08 ngay! Ta sẽ gọi chúng! Ngươi đợi!
Chúng ngắt máy. 1 lát sau...
*Tít Tít Tít*
-Tôi nghe!-Kai lại giả giọng.
-Ta đã bảo F07 và F08 tới cơ sở số 1 hiện bỏ trống của Fire chúng ta! Ngươi lại đó, cầm theo súng giảm thanh, xử gọn rồi đốt tòa nhà đi!
*Tút tút*
Tín hiệu đã bị ngắt. Kai cười mãn nguyện. Thật đúng theo kế hoạch. Anh thủ tiêu ngay cái xác của ả, cho người vào lau chùi hiện trường và tới báo hiệu trưởng, cô y tá ngưng làm việc, chuyển sang nước ngoài, ngoài ra còn dặn không được tiết lộ chuyện này!
-Nếu như các ngươi, ai bép xép, thậm chí nhắc tới chuyện này, coi chừng khẩu súng!!!-Kai chĩa súng vào từng người, cả đám nuốt nước bọt hét "Rõ!" to!
Kai giả danh nên quen 1 vài người bên Fire. Cũng vì vậy, anh biết luôn cơ sở 1 ở đâu... Anh tới cơ sở 1, bảo người vào thám thính...
-Thưa thiếu gia, chỉ có F07 và F08 thôi!
-Ngươi chắc chứ??-Anh chĩa súng vào tên thám thính.
-Thưa...Thưa thiếu gia...Tôi 1 và luôn luôn trung thành với thiếu gia!!
Anh đeo kính có khả năng nhìn vào trong. Đúng là chỉ có 2 người!
-Thôi được! Người điều động mọi người bao vây cả khu này! Không! Jin! Cậu điều động đi!
-Sao cậu cứ ra lệnh cho tôi thế??
-Dạ! Mời thiếu gia đây điều động giùm tôi!
-Rồi rồi!! Coi như tôi miễn cưỡng vậy...
Kai bước vào...
*Còn tiếp*
(Lưu ý: Smith-agen là bệnh thật nhưng còn các tên và hóa chất thì có thể chỉ là hư cấu)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro