Chap 3: Bệnh Nhi là gì??
Sáng thứ 2. 6 giờ... Kan phải lôi đầu nó dậy. Nó uể oải đi làm vệ sinh cá nhân. Tối hôm qua nó quẩy ở offline dữ quá nên giờ bị khang tiếng rồi, nói nữa là tắt luôn. Vì phải vào sớm chào cờ, nó phải nhanh. Nó mặc đồng phục, trang điểm nhẹ rồi xuống nhà mà không khỏi thắc mắc: Tối qua nó lên phòng và thay đồ bằng cách nào??? Nó ôm cả đống thắc mắc mà nghĩ làm nó suýt té cầu thang. Xuống nhà.
-Nhi à, vào ngồi ăn cơm thôi con.-Bà mẹ dịu dàng.
-Anh hai, tối qua, sao em về phòng và thay đồ được vậy? Em không nhớ gì cả...-Nó hỏi, giấu đi giọng khàn khàn.
-Nhờ tôi đó.-Kai lên tiếng.
Nó quay ra phía sau và không khỏi bất ngờ nhưng vẫn giữ nét lạnh lùng.
-Sao anh ta lại ở đây??-Nó hỏi Kan.
-Ôi dào, Kai ăn chực đó em à, quan tâm chi.-Kan cười khúc khích.
-Cười gì? Tao không được ăn á???
-Ừ!-Kan chắc nịch.
-Á, mày!!!
-Nè.-Nó dịu dàng.
Cả 2 thằng cãi nhau quay mắt nhìn, không khỏi sợ hãi. Nó đang chĩa 2 cái súng vào 2 người với ánh mắt giết người, cơ thể đầy tà khí.
-Sáng ra đã cãi! Im ngay, tôi bắn thủng não 2 người bây giờ.
-A ha ha, bình tĩnh, anh/tôi im.-2 người con trai ngậm họng, ngồi xuống ăn.
Nó mệt mỏi. Ăn xong, Kan chở nó tới trường. Chào cờ. Nó mệt chết được mà ông hiệu trưởng cứ nói vòng vo. Chào cờ quả là 1 buổi tập hợp học sinh đội nắng mà. Bỗng có 1 cái gì đó nhắm vào Nhi và bắn. Thứ đó nhanh đến độ không đau, không hề biết. Mồ hôi tuôn ra, mặt nó trắng bệch ngay lập tức. Vy nhìn nó bất an. Hình như nó không bình thường nữa.
-Ê Nhi, mày có sao không?
-Tao ổn.-Nó giữ nét lạnh lùng, mồ hôi cứ tuôn ra, xóa bỏ lớp trang điểm.
-Ổn cái đầu mày, mồ hôi quá trời kìa.
-Tại tao nóng quá thôi.
-Mày ổn nhưng giọng mày không ổn, bị gì rồi à?-Vy hỏi làm nó đứng hình, sao nhỏ đoán đúng thế?? Nó giấu tài lắm mà.
-Tao bảo là ổn mà.-Nó phải nâng cấp độ giấu giếm lên.
-Thôi được, tạm tin.
Nắng làm nó khó chịu. Khắp người nó không còn nghe lời nó. Nó mệt lắm nhưng không nói ra. Ráng chịu thôi, hết tiết sẽ được về nghỉ. Tiết 1 trôi qua... Tiết 2 tới nhưng nó sắp chịu hết nổi rồi. Nó tính vào toilet rửa mặt nhưng mắt nó dần mờ đi, đầu óc nó quay vòng. 1 giây...2 giây...3 giây.
*Bịch*
Nó ngất đi cùng với tiếng í éo của con Vy.
-Nhi ơi, Nhi ơi, mày tỉnh lại đi, đừng làm tao sợ mà...
Vy quýnh quá bèn nhờ Khang bế nó vào phòng y tế. Còn cô bé đành gọi cho anh hai nó báo. Nhưng...
-A lô-Một giọng lạ.
-Anh Kan ơi, con Nhi bị ngất trong lớp, anh tới trường đi!!-Nó không để bụng đến giọng lạ đó.
-Vy, em nói sao???-Giọng lạ lại nói.
-Ơ anh là...-Nó coi số, hóa ra là số của Kai(xin hồi offline), tại 2 số gần nên cô nhầm.
-Thôi, Vy à, Nhi có sao không??
-Tôi không biết!!! Tôi sợ lắm!!-Ai cũng được, giúp Nhi...-Cô van.
Tút...tút...tút
Cô đã ngắt máy. Kai thì lo chết. Anh bỏ luôn buổi họp quan trọng chạy tới trường trước ánh mắt bất ngờ và bất an của Kan và mọi người. Còn về phần Vy, cô bé đành gọi cho Kan.
-Anh Kan đúng không??-Nó bình tĩnh.
-Ừ, anh đây, có gì không, anh đang bận!
-Anh Kan ơi, con Nhi bị ngất trong lớp, anh tới trường đi!!
-Vy, em nói sao??? Nhi có sao không??-Kan đứng lên trước ánh mắt bất ngờ của mọi người. Phải, Nhi khỏe như voi mà, sao lại bị thế được.
-Anh tới trường đi!!!-Cô cúp máy.
Kan hoảng hốt. Ra đó là lí do khiến Kai hốt hoảng đi mất. Anh cầm áo vest ra khỏi phòng. Anh ra công ty với nỗi bất an cao. Vừa ra, anh bắt gặp Kai đã lấy xe ra.
-Kai!! Cho tôi đi ké!-Anh mở cửa xe, bước vào.
-Vy nói mày rồi chứ gì! Thôi đi thôi!
Cả 2 đi đến trường, tới ngay phòng y tế thấy Vy đứng trước cửa.
-Vy, Nhi đâu?
-Trong này, nó chưa tỉnh nữa, em lo quá.
-Để anh/tôi vào-Cả 2 đồng thanh.
Vào đó. 1 chàng trai đẹp như mơ gồi cạnh 1 thiên thần bất tỉnh. Chàng trai chăm sóc cho cô. Phải, 2 người đó là Chấn Khang và An Nhi. Khang lo chu đáo cho Nhi mà không biết có người đang ghen lồng lộn, nắm chặt tay đến độ chảy máu, người phát đầy tà khí, ánh mắt đủ giết người.
-Nhi sao vậy cô?-Kan bình tĩnh hỏi cô y tế.
-Dạ chào thiếu gia, tiểu thư đây bị sốt, tận 38,5 độ C nên mới ngất đi, cổ họng bị viêm do đã từng la lớn quá, nghỉ ngơi, uống thuốc và tránh cho tiểu thư nói sẽ khỏe.
-Cảm ơn cô.
Lúc này, 1 người mới lên tiếng:
-Này, cậu là ai?-Kai hỏi.
-Chấn Khang, bạn chung lớp.
-Ai cho cậu chạm vào Nhi???
-Ơ hay, anh chạm được thì tôi cũng được.
Ngay lúc đó, 1 người lên tiếng xé tan không khí căng thẳng:
-Này!!!
Hai tên quay qua, sợ hãi tập 2. Không ai ngờ 1 đứa vừa ngất, vừa tỉnh dậy đã chĩa 2 cây súng.
-2 người muốn chầu Diêm Vương sớm không? Tôi bắn thủng 2 cái sọ ngu ngốc này cho xuống chầu! Đang yên đang lành, điên cũng có mức độ chứ!! Khụ...khụ...-An Nhi đã tỉnh.
-Nhi, bé cưng, em tỉnh rồi, sao thành ra như vầy??
-Cảm nắng, chỉ vậy thôi.-Lạnh như băng, Nhi đáp.
-Rồi, sợ bé luôn, thôi mọi người ra đi cho Nhi ngủ!
2 thằng đàn ông ném những ánh mắt giận dữ đi ra, Vy thì ngán ngẩm, Kan thì chuẩn bị đi nhưng bị cô y tế giữ lại, sang phòng khác.
-Sao vậy cô?
-Không giấu gì thiếu gia, thật sự bệnh tiểu thư rất lạ.
-Cô nói lạ là sao?
-Tôi phát hiện trên người tiểu thư có 1 vết kim tiêm.
-Kim tiêm?? Lạ thế, Nhi nhạy cảm lắm, nếu bị chích hay có thứ gì dính vào, con bé sẽ phát hiện ngay.
-Vâng, tôi biết nhưng vẫn có dấu kim tiêm, chứng tỏ có thể trong loại thuốc tiểu thư bị bơm vào cơ thể có chất ngăn các tế bào thần kinh kích thích cũng như trả lời lại kích thích-1 loại thuốc nguy hiểm.
-Thứ thuốc này, ít ai có được, gay rồi... Cô biết ngoài loại thuốc đó ra, trong chất được bơm vào cơ thể Nhi có chất gì khác không??
-Thưa thiếu gia...chuyện này, tôi không biết, nhưng nó không phải là độc dược, thiếu gia yên tâm, tôi nghĩ nên chuyển tiểu thư đến bệnh viện để được điều trị tốt hơn.
-Nhưng con bé sẽ thấy lạ vì khi không bị chuyển vào bệnh viện thì sao??
-Cái đó, thiếu gia chắc...tự lo chứ tôi...bó tay! Tạm thời thiếu gia nên về nói với người thân của mình.
-Vâng, em cảm ơn, tạm thời, cô chăm sóc nhóc đó giùm em.
Kan đi ra với một đống suy nghĩ. Thủ phạm là ai?? Tại sao lại hại Nhi?? Lạ! Cả bang đều ngừng thu phục địa bàn từ sau chuyện đó gần 1 năm. Nếu cẩn thận đến mức dùng cả chất ngăn khích thích thì chắc chắn phải biết uy lực của Nhi. Nhưng vẫn làm, tại sao?? Cậu rối trí. Bước ra, cậu thấy Kai đứng ngoài cửa.
-Kai...Đứng đó làm gì...?? Về thôi.-Kan bối rối, không lẽ Kai đã nghe hết.
-Tao hỏi mày, trả lời cho đúng, Nhi bị gì?-Kai nhìn Kan với ánh mắt sát thủ.
-Có bị gì đâu...mày lo quá thì có...-Kan giữ bình tĩnh.
*Bốp*
Khuôn mặt đẹp trai của Kan lãnh trọn cú đấm của Kai. Kan xoa vết thương, nhếch mép.
-Đến tao mà mày cũng giấu ư?? Tao nghe hết rồi!!
-Rồi sao??-Kan trừng mắt, lạnh lùng hỏi?
-Mày không nghĩ tao giúp được ư??
-Tại sao tao phải nghĩ vậy?
-Rồi tao sẽ nói cho mày biết nhưng Vy bị gì?
-Nhóc đó bị ai đó tiêm chất lỏng từ xa gây bệnh nặng đến giờ mặc dù không phải là độc dược gì nặng.
-CÁI GÌ??? Đứa nào dám??-Kai trừng mắt.
-Tao tưởng mày biết hết rồi chứ.
-À thì, tao nghe được mang máng...
-Thôi thôi, tạm thời phải chuyển nhóc vào bệnh viện xét nghiệm rồi điều trị cho đúng.
-Ừ, nói cho hai bác biết đi.
-Ừm, thôi tao về công ty, nhóc đó giao cho mày.
-Ừ. Lo giùm phần tao.
2 người tách ra. Kan về công ty, Kai vào phòng y tế. Nhi mệt quá nên thiếp đi. Kai nhìn Nh và bắt đầu nghĩ...
"Lúc em ngủ, thật đẹp. Mái tóc dài màu bạch kim đó điểm thêm nét đẹp cho em. Nhưng giờ đây, em bị bệnh cũng vì những tên ích kỷ, đố kị. Anh thề sẽ giết sạch những đứa đó nếu biết... Vì thế, hãy giữ mãi nét đẹp này nhé, cô gái của anh..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro