Thiên Thần & Ác Quỷ
không nể nang bất kì ai dù biết mình sai.
cái tôi trở nên quá lớn, trò đùa quá trớn.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Taejin nhìn xuống cái hố nó vừa đào rồi nhìn sang cái xác dưới chân, nó có chút hoảng...nhưng mà hoảng gì đây, cái xác dưới chân nó là do nó chính nó giết mà ? hoảng gì ?
Nó đá cái xác lăn xuống hố , trời bỗng đổ mưa, nó nhanh chóng lấp hố rồi về. Nó vội chạy về mà chẳng biết từ xa có kẻ đang theo dõi nó...
Về đến nhà, người nó ướt nhẹp vì dính mưa, từ nhỏ nó đã khá ghét việc bản thân bị dính mưa rồi.
-
Taejin leo giường, với lấy chiếc điện thoại cạnh gối. Vừa mới mở ra đã thấy thông báo tìm người. Ồ, hình như người họ cần tìm là cái xác ban nãy à, hay là đào lại đem cho người ta nhỉ ? ngáo.
Bỗng có người gọi đến cho nó, ra là cậu em của nó.
'gì , mất tiền nói đê'
'dạo này quanh khu mày có thằng cha có vấn đề về tâm lý , cẩn thận dùm cái'
'em zai lo cho anh đây à'
'đéo'
'haha trêu thôi, tao biết rồi, vậy nhé'
Nó tắt cuộc gọi, thở dài, không phải gì, nó lúc về cảm giác như có người đang nhìn chằm chằm vào nó, chả biết là ai nữa, mặc dù có hơi sợ...
Ngay lúc này, tiếng chuông cửa vang lên. Giờ này còn ai nữa vậy ? Nhưng kệ đi, nó vẫn xuống nhà, nhìn qua mắt mèo thì thấy một bóng người trông có vẻ to lớn, Taejin nhíu mày.
Nó không chút cảnh giác mà mở cửa, nó ngước nhìn người trước mặt, gã kia với khuôn mặt không chút cảm xúc thô bạo nắm đầu nó kéo đi.
"á..thằng điên này, đau..đau..."
Thứ chó chết gã là ai thế ? Tự dưng bấm chuông đợi người ta ra mở rồi nắm đầu người ta kéo đi thế, mới từ rừng xuống à, ăn mặc gọn gàng mà ngộ vậy.
Gã kéo nó tới trước một căn phòng, Seong Ji một tay nắm đầu nó một tay mở cửa, nó thì cố gạt tay gã ra nhưng lại chẳng được.
Cánh cửa sắt nặng nề mở ra, ngoài ánh trăng ở một góc nhỏ ra thì bao quanh căn phòng đó là bóng tối. Gã ném thẳng nó vào trong.
"địt mẹ...thằng khốn.."
Gã không đóng cửa nhưng lại bước đến gần nó. Người khổng lồ à, sáu ngón tay..muốn khủng bố tinh thần nó chắc, địt mẹ, thứ quái vật. Gã chẳng nói chẳng rằng lột hết đồ nó ra, tờ phắc, ai cứu nó đi...
Gã chỉ nhìn nó rồi vung gậy đập nó ngất.
tỉnh lại, vẫn là căn phòng đó, tay chân nó đều bị băng dính cuộn chặt. Xung quanh chẳng có ai ngoài Seong Ji. hiện giờ nó còn chẳng có một mảnh vải che thân, sống 25 năm trên cuộc đời này lần đầu nó bị làm như này đấy..
"ớ..a..-anh zai có gì mình từ từ nói..sao lột hết đồ ra thế này"
Taejin vẫn im lặng, từ đầu tới cuối chẳng nói một lời làm Seong Ji tưởng gã bị câm không ấy.
"hơ..hơ..a..-anh ơi..anh..đừng..nãy em láo, em xin lỗi mà.."
Taejin, cái thằng ấm dâu bệnh hoạn nhà nó cũng biết hoảng, mặc dù Seong Ji chưa làm gì nó cả, nó ước đây chỉ là giấc mơ thôi ấy.
-
Seong Ji đâm thẳng vào trong nó.
Tách..tách
Những giọt máu lần lượt chảy, rơi xuống đất, Taejin đau đớn, nước mắt nó trào ra vì đau. Cứ như muốn xé toạc người nó ra ý.
"a..-hức..đau quá..hức"
Gã buông thả nó, tưởng rằng nó sẽ ngã. Nhưng lại không. Bàn tay vững chắc của Seong Ji nắm lấy vòng cổ của nó, khiến Taejin mơ hồ giữa không trung, chiếc vòng siết chặt cổ của nó làm nó không thể thở được nữa, hai tay bị băng dính cuốn chặt, khiến nó bất lực chẳng thể làm gì nữa mà chịu đựng nỗi đau đang dần sắp chết của nó.
Ai đó cứu nó đi...Taejin chẳng muốn nó phải chết như thế này đâu, nhục lắm.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Tỉnh dậy trong tình trạng không mấy tốt, băng dính đã được cắt ra, nó vẫn nằm dưới nền đất lạnh lẽo, nó vẫn trần truồng, nó chẳng được gã mặc cho một cái áo tử tế, Taejin chỉ biết cuộn mình lại, toàn thân nó đau nhức, nhất là phần dưới của nó.
Seong Ji đẩy cửa ra cùng với đĩa thức ăn bước vào. Gã ngồi xổm, đặt đĩa thức ăn trước mặt nó, tay chỉ xuống đĩa thức ăn.
"ăn đi"
Đùa, nó làm gì còn sức để ăn nữa, đến lết đi nó còn chẳng lết được, nói chi cầm cái muỗng lên để xúc đồ ăn.
"đồ tôi nấu , cậu chê à ?"
"k..-không phải"
Seong Ji nhìn nó, khẽ nhíu mày.
"tôi xin anh đấy, tha cho tôi, tôi không làm gì sai cả"
"cậu nhớ thằng nhóc gầy gò của 10 năm trước không ?"
Nó kinh ngạc trợn tròn mắt , sao gã ta lại nhắc đến cái đó chứ..
Năm 15 tuổi, nó cùng đồng bọn bắt nạt một cậu học sinh trong lớp, nó hành hạ cậu đủ kiểu, đến cái tên còn chẳng gọi cậu đàng hoàng. Hằng ngày lôi cậu vào con hẻm nhỏ để bắt nạt.
Cậu chẳng dám phản kháng lại nó, mách cô thì càng không, nên nó càng ngày càng làm mấy trò chẳng thể chấp nhận được. Cậu cầu xin nó không biết bao lần, nó vẫn cứ như vậy...Chỉ là lời cầu xin của cậu năm ấy đã thành lời cầu xin của nó bây giờ.
Nhưng rồi một hôm, từ trên tầng 4 thả người mình xuốn . Va chạm mạnh với mặt đất, xương cậu vỡ vụn ra, máu nhuộm đỏ cả một phần áo trắng cũng như lan ra dưới đất, cảnh tượng lúc ấy chẳng ai có thể tưởng tượng được. Nó chứng kiến được điều đó, tay nó run run, sợ hãi..
Không phải tại nó..đúng thế, chắc là không phải tại nó đâu nhỉ ? Nó lẩm bẩm, trong đầu nó toàn những rối bời, nó sợ cậu sẽ đến trả thù. Nhưng cuối cùng vẫn chẳng có gì xảy ra, chỉ là những điều đã xảy ra ngày hôm ấy vẫn nằm gọn trong tâm trí nó cho đến nay.
"nhớ ra rồi nhỉ"
"m..mày..Seong Ji ?.."
"ừ, chịu nói tên tôi đàng hoàng rồi nhỉ ?"
"hơ..hơ..m..-mày.."
Seong Ji vả thẳng vào mặt nó, nó bây giờ giống như cậu nhóc 10 năm trước nó từng bắt nạt. Chỉ biết chịu đựng, cầu xin. Sau đó gã lại lôi nó vào phòng tắm, thực ra thì Seong Ji cũng chỉ trùng tên với cậu thôi chứ chẳng có quan hệ máu mủ gì, cái này là để trả thù cho cậu nhóc năm ấy bị nó hành hạ mà thôi.
-
"a..hức..-ha..."
"sướng lắm đúng không ?"
Sướng ? chả sướng cái vẹo gì cả, đau chết đi được đấy, gã đâm liên tục vào trong nó làm nó chỉ biết rên rỉ, phần bụng nó hơi nhô lên. Taejin muốn gã giết nó luôn, ngay bây giờ, chứ gã làm như này với nó, nó chết không được mà sống cũng không xong.
"ức..tôi xin anh.."
"ngày ấy tôi cũng xin cậu mà, sao cậu không buông tha cho tôi ?"
Lại một lần nữa. việc gã làm bây giờ còn kinh khủng hơn nó nhiều. Nó sợ lắm, chuyện đó nó chẳng bao giờ quên được, cứ hiện đi hiện lại, quanh quẩn trong tâm trí nó làm nó càng ngày càng mơ hồ.
Bỗng gã đâm nguyên con hàng ở trong nó, nó kêu lên đau đớn, con hàng như muốn đâm thủng bụng nó. Gã bắn vào trong rồi.
"hức..-ahh..rút ra đi mà.."
Nó cúi xuống nhìn phần bụng đang nhô lên của nó, rồi cũng bất lực. Bụng nó vừa chứa chất dịch trắng đục, vừa chứa con hàng của gã, trông như thể nó đang mang bầu ý.
Seong Ji dần trở nên thích thú với điều này. Thú thật, Taejin ý, nó cũng đĩ lắm đấy, nhất là khi dưới thân gã, nhiều khi nhìn khuôn mặt đĩ điếm của nó, gã chỉ muốn đụ chết Taejin.
Cuối cùng gã cũng chịu rút ra, gã thả nó ngã xuống, mặc kệ nó chật vật với đống bầy hầy dưới sàn đất, nó có chết ở đấy cũng chẳng liên quan gì tới gã.
-
Căn phòng này trống trải, chẳng có gì ngoài cái xích sắt đằng kia...may mà chưa bị xích bằng cái đó, không thì nó cắn lưỡi tự vẫn mất.
Ủa mà nãy giờ cửa mở, sao không bò ra ? ngu vãi lồn. Nó gắng ngồi dậy bám vào tường để đi xuống, nếu được thì nó trốn luôn.
Đang mò theo cầu thang để đi xuống, nó bỗng thấy gã đang đi lên.
Seong Ji ngước lên, bốn mắt nhìn nhau. À không, sáu mắt mới đúng, cái thằng bé đa đồng tử đang trong vòng tay của gã cũng đang nhìn nó.
"ơ..thầy ơi..ai đây ạ.."
"không có gì đâu, bạn thầy ý mà, em ra kia chơi đi nhé"
"vâng ạ"
Anh vui vẻ đáp rồi rời đi, trước khi đi cũng không quên liếc nó, không biết sâu trong ánh mắt ấy ẩn chứa điều gì nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro