chap 1: Cuộc gặp gỡ
Khi chết đi, con người sẽ được đưa tới thế giới của thiên thân và ác quỷ. Nơi đấy được gọi là Vô giới. Tùy vào việc họ làm trên nhân gian mà sẽ được đưa sang bên nào. Nhưng Vô giới ấy còn tôn tại 1 loại sinh vật khác, đó là Đứa trẻ lai. Những đứa trẻ lai này là sự kết tinh của Thiên thần và Ác Quỷ. Vậy những đứa trẻ lai này có nhiệm vụ gì ở Vô giới? Điều đấy sẽ được giải đáp.
‐--------------------------------------------------
Hàn quốc lúc này đã sang đông, cái tiết trời lạnh đến mức cắt da cắt thịt, thở ra những làn hơn chỉ cần nhìn bằng mắt thường cũng có thể thấy rõ. Seoul lúc này đã bắt đầu có tuyết rơi. Tuyết rơi trắng xóa, bao phủ cả một không gian rộng lớn. Cái ngày tuyết rơi này thường thì người ta sẽ thích nằm ở nhà, nhấm nháp một ly sữa nóng rồi cuộn tròn mình trong chiếc chăn ấm áp.
Nhưng mà có vẻ cuộc đời không cho phép Soo Bin được hưởng thụ, ngầy này cậu vẫn phải vác cặp đến trường. Vì năm nay đã là cuối cấp 12, nên nhà trường bắt cậu phải học thêm để thi đại học vào kì hè sắp tới
- Ắt – xì...... haizzzz lạnh quá đi. Soo Bin hắt xì khiến hai má cậu trở nên ửng đỏ. Đôi gò má trắng muốt của cậu phồng lên hai tay chắp lại đưa nhẹ lên miệng, cậu phà nhẹ hơi sưởu ấm đôi bàn tay của mình. Xoa nhẹ hai lọng bàn tay, cậu thầm trách nhà trường sao lại đối xử vs cậu như thế.
Bước đến lớp một cách nhanh chóng để trốn tránh cái lạnh, câu vừa tới lớp đã bị bao vây bởi hàng tá nữ sinh trong trường. Quả là đẹp trai cũng là một cái tội. Mà lại thêm cái học giỏi thì chắc tội cậu cũng đủ “ nặng” với đám trai trong trường.
- Soo Bin à, cậu ăn cái này đi
- Soo Bin cậu uống cái này đi nè
- Soo Bin ... Soo Bin
Đám nữ sinh hết quay cậu sang trái đến sang phải khiến cậu chóng hết cả mặt. May mà tiếng chuông vào lớp đã giúp cậu thoát khỏi đám mất hết liêm sỉ ấy, không thì chả biết cậu còn nguyên vẹn không. Nhưng mà cái bàn của cậu cũng tội như chủ nó không kém, cái bàn của cậu từ lúc nào đã chất đống quà của đám con gái hồi nãy. Cậu nhìn cái bàn đáng thương của mình mà thở dàu, treo balo trên ghế, cậu gom hết đống quà vào hộp tủ rồi ngồi lại vào bàn
Mà kể cũng tốt phết, nhờ mấy hộp quà ấy mà cậu đỡ tiền mua áo quần hẳn, có lần còn được tặng tai nghe, lớn hơn là cả 1 cái điện thoại đời mới, báo hại cậu phải tìm người tặng quà để trả lại. Thà be bé như áo quần thì ok cậu nhận rồi mặc cho họ vui, chứ cả cái điện thoại cả chục củ thì thôi, cậu xin khiếu.
- Woa, ngưỡng mộ mày thật đấy, lúc nào cũng được gái tặng quà- Thằng bạn bên cạnh cậu cà khịa nhẹ cậu một câu
- Tae Hyun, mày nói tao sao không nhìn lại mày, ngày nào trai cũng đến tặng quà.
Vâng, thằng ngồi cạnh bàn cậu, Kang Tae Hyun, vì có nhan sắc quá xinh gái nên có cả hội con trai đeo bám, còn lập hẳn câu lạc bộ Huynie’ Husband ( viết tắt là H2), đã lại còn hát hay, học giỏi, tuy mới có 16 tuổi, nhưng vì quá giỏi hơn bọn trang lứa nên được đặt cách học lên 2 lớp. Và cũng vì thế nên mới trở thành bạn thân của Soo Bin.
- Haha, thì chúng ta quá vẹn toàn thôi.
*Xoạt* Tiếng của lớp vang lên, cả đám học sinh bắt đầu nháo nhào chạy loạn vào chỗ. Giáo viên bước vào nghiêm nghị nhìn lũ trò. Tay nhẹ nhàng nâng kính trên sóng mũi
- Bắt đầu vào học
6 tiếng trôi qua trong nhạt nhẽo, cuối cùng thì Soo Bin cũng được về. Đang sắp balo thì nhóc con bên cạnh đã liến thoắng
- Này, ăn bánh gạo cay chỗ cô Kim không? Tiện thể đánh trân game rồi về cũng chưa muộn. Lần này tao nhất định thắng mày
- Ok ... mà này, sâo không gọi tao là anh, tao hơn mày 2 tuổi, nhìn thấy mặt trời trước mày 2 năm. Vậy mà lúc nào cũng gọi tao là mày.
- Tuổi tác đâu quan trọng- Nó tỏ vẻ
- Tao đến lạy mày – Soo Bin nhéch mép tỏ vẻ bất lực trước nhóc con đanh đá này
Đang đi ra khỏi cửa khu học, bỗng cậu nghe tiếng rầm. Từ đâu vang lên tiếng la thất thanh của đám nữ sinh, cậu theo phản xạ quay mặt lại. Trước mặt cậu là một đám đông đang vây quay cái gì đó. Cậu tò mò liền bắt lấy 1 cánh tay ai đó chạy qua mình. Nhưng điều kì lạ là, người mà cậu bắt tay lại là một nam thanh niên tóc xanh, ngũ quan ưa nhìn, cao nhưng không bằng cậu. Mặc chiếc áo choàng trắng dài, Người kia quay lại nhìn cậu bằng một ánh mắt khá sắc, hơi nhếch nhẹ khóe lên. Làm cậu lặng đi vài nhịp
- Chuyện gì vậy?
- Có người chết- Người kia không nhanh không chậm thả cho cậu ba chữ, nhanh tay gạt tay cậu rồi bình thản bước tiếp. Nhưng bước được hai bước hắn liền quay lại, bước tới chỗ cậu, cúi đầu xuống nhìn cậu khiến cậu hơi hoảng mà hơi lùi lại.
- Cậu nhìn thấy tôi?????
End chap 1
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro